Mục Lục
Kính Tặng Ni Trưởng Huệ Giác-Viện trưởng Quan Âm Tu Viện
Căn to chí lớn xuất tư gia
Tìm nhập thiền môn dứt việc nhà
Phật pháp soi đường khai huệ giác
Thiên cung rạng ánh nở Hồng Hoa
Lệ Cưng mỹ từ tầm chơn đạo
Tâm hướng Bồ đề thuyết vị tha
Chuông mỏ kệ kinh lần chuổi hột
Lắng lòng luyện trí niệm Di Đà
Biên Hòa ngày 25/09 âm lịch
Năm Canh Ngọ (1990)
LƯƠNG VĂN LỰU
Nhân sĩ
78 Cách Mạng tháng 08 (cây Tràm)
Biên Hòa
BÀI THƠ KÍNH DÂNG LÊN
Ni Sư Trưởng thượng Huệ hạ Giác – Viện chủ Quan Âm Tu Viện….
Hồng nhật chiếu phương đông
Hoa khai tỉnh giấc nồng
Như mơ mà như thật
Nguyện rộng một thuyền không
Cư sĩ Thiện Giác
kính dâng
KÍNH TẶNG NI SƯ VIỆN CHỦ QUAN ÂM TU VIỆN
Thánh hiệu Hồng Nữ Thánh xuân
Hồng lạc chín từng bay
Nữ lưu tỏ mặt mày
Thánh tâm truyền thánh chủng
Xuân lưu một mối này
Thi sĩ Trụ Vũ kính tặng
ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM
Mùa thu sắp đến, mùa thu cũng nói lên tình thương vô biên của người Thầy đối với các con, một người Thầy đầy lòng nhân ái, dạy dổ các con cách sống của con người ở thế gian, mùa thu đã đến, chúng con đã ngậm ngùi thương nhớ Thầy, người Thầy đã hóa hợp Đạo Đời dìu dắt chúng con
Thầy dạy : Làm con người ở đời phải biết trong chử hiếu nghĩa, nhẫn, hòa. Còn đi vào đường Đạo, chúng con phải có đầy đủ thiện tâm, lòng vị tha nhân ái, tìm nẻo chánh lánh đường trần.
Thật là tình thương của Thầy đối với chúng con như biển rộng bao la, không bờ bến. Vì thế gian còn mang nhiều nghiệp chướng bịnh căn, nên Thầy phải ra đi về cõi Tây Phương tìm phương thuốc nhiệm mầu chữa trị. Thầy ra đi rồi, nhưng trong tâm chúng con Thầy vẫn còn mãi mãi. Mùa thu Thầy đi rồi, nhưng mùa thu bất diệt, mùa thu vẫn sống mãi trong lòng người.
Đường đạo lối đi có nhiều hoa nở
Vườn hạnh tốt tươi, do Thầy vun bồi
Chúng con trí huệ khai minh rạng rỡ
Muôn người thương nhớ thầy, Thầy đi rồi.
Nhạc Sĩ Minh Hữu
Ngày lễ ky. Đức Tôn Sư năm Tân Mùi, 1991
TỔ ĐÌNH LINH SƠN
Thơ Phước Toàn
Mùa xuân đến mọi nhà rạo rực
Đón tết vui tươi phấn khởi tự hào
Tết đến đón xuân nhiều ước mộng
Ta chúc nhau vài ý vài lời
Tết cổ truyền phong phú biết là bao
Nhiều cảnh đẹp vui chơi giải trí
Cũng mùa xuân nay
Con lại đến thăm chùa Linh Sơn Tự
Vượt mọi đường xa đi đến núi Dinh
Chùa Tổ Đình Linh Sơn tự đẹp biết bao
Sử tích chiến tranh nay còn để lại
Bom đạn Mỹ cũng không còn tha bới
Bừa bãi ném bom đánh phá tại chùa
Cũng không hề nghĩ đến đạo nhân
Nhà bị đổ rừng xanh tươi đều bị ngã
Đất trời rung chuyển đau thương tràn đến
Nén bớt xót thương tu chí vững bền
Đến thăm chùa hôm nay trở lại bình thường
Tuy chưa đẹp bởi còn nhiều công việc
Với cảnh điêu tàn của ngày xưa chùa nay trở lại
Cây cối xum xuê chào đón xuân về
Chim lại hót ca thánh thót rừng chùa
Từ trơ bụi trở thành xanh tươi đẹp
Tiếng chuông chùa nay lại còn vang vọng
Tu lại bình thường, trở lại như xưa
Cảnh đẹp tạo nên đâu phải tự nhiên
Mà nhờ có công lao tu chí
Xây dựng nên những công trình cổ tích
Tô đẹp cảnh chùa linh sơn tự núi Dinh
Nhờ công lao Thầy Mẹ bảo ban
Nối tiếp bước là của thầy Ni Sư Huệ Giác
Con xin viết vài lời thơ kinh tặng
Kính đến Thầy đến Mẹ kính yêu.
Thăm chùa Tổ Đình Linh Sơn 29.12.1987
Phước Toàn Hoàng Xuân Nhiệm
Một Phật tử Bát Quan Trai QÂ-TV
Ngày 08.10.1989
Con hỏi Thầy về ngày xưa ?
Ôi, rừng xa vắng nào còn ai canh giữ nữa
Lý cứ trắng, đào cứ hồng muôn đời không ai vẽ
Con hỏi Thầy về ngày xưa?
Hãy sống đi con, đừng mơ ánh bạc mà lầm trăng thanh
Đừng ngở xuân vui qua dăm đóa hồng đào
Con lại hỏi Thầy về ngày mai?
Biển bờ kia mơ chi mà chờ đợi sống?
Trời cao xanh lại ngóng trăng về?
Con hỏi Thầy cần phải sống thế nào ?
Có gì đâu con ơi, nhộn vừa thôi cho tất cả
Tâm bồ đề vô thượng lấy chi đo ?
Kính dâng Thầy
Đệ tử MINH LÝ NGUYỄN NGỌC CHIẾU (Bác sĩ Giám Đốc BV Tim Carpetier)
Con đến nơi này ngàn xưa Từ phụ
bức chân người con lưu dấu đến hôm nay
mãi mãi theongười đường xa diệu vợi
một tiếng chuông kêu, ngàn vạn tiếng chuông kêu
Bangkok, tháng 12/1990
Kính dâng về Thầy Con MINH LÝ
Nhà thơ Thân Thị Ngọc Quế (Paris) về thăm quê hương năm 1989 đã cảm niệm và cầu pháp với Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng và hướng dẫn gia đình quyến thuộc quy y Tam Bảo với Ni Sư Huệ Giác tại Quan Âm Tu Viện. Ngày viếng trung tâm Tổ đình linh Sơn, một lòng tâm quyết, tức cảnh sanh thơ, nhan đề “Viếng Linh Sơn” :
Người về bên núi hồn như núi
Thanh thoát trưa vàng ngâm tiếng ve
Sớm biết kim cang cành trúc lắng
Ngày vang bát nhã bóng chiều nge
Yêu sao mây sáng, vùng cây ngát
Nhớ mãi xuân tàn lối mộng che
Dù biết bồ đề cơn gió thoảng
Vẫn thương nhánh cỏ giọt xương hè.
Thân Thị Ngoc Quế-1998
Những tư tưởng thánh thoát, vượt cương tỏa của thế pháp, ai là người muốn thoát tục hãy mang về với đơi mình một thực tại phù hợp với chính mình, đi theo tiếng gọi “tiến bước về nguồn” lội ngược dòng thời gian cùng sống với thánh thể siêu nhiên :
Linh sơn cảnh thánh đất Phật tiên.
Giáo hóa “tịnh tông” cõi tứ thiền.
Khai mở Non Bồng tầm lữ khách.
Nữ nhơn, nam tử thoát trần duyên.
Nhân thân, thượng trí cùng quan tể.
Sớm dứt trần duyên lánh tục mê.
Thế cuộc tử sinh như bọt bóng.
Mà vui Bồng đảo nguyện xin về.
Kỷ niệm xuất gia năm 1960
Thơ Giác Quang 62
Phật là đấng giác ngộ, giác ngộ hoàn toàn không tướng đối đãi, không an trú thế pháp, không an trú xuất thế pháp. Sự thật chân thiện mỹ của Đức Phật không kinh qua tùy tướng hay phi tướng, sự ra đi và trở lại của Đức Phật, thế gian không thể luận bàn được.
Khi thị hiện vào một thế giới, hay một quốc độ, chắc chắn bậc Đạo sư không xa rời giới luật và đạo hạnh Bồ tát để dùng phương tiện làm hành trang, tạo nên một thánh cảnh an lạc cho chúng sanh ở quốc độ đó. Dù phải hiện thân ở gốc độ nào, cũng là ý niệm của bậc đạo sư giúp cho chúng sanh viên tu chứng quả .
Đối với thế pháp, không chông gai nào không phải là cơn ác mộng, không phương trời nào khỏi phải đảo điên, trần gian nào mà không phải quấy, trình độ nào không thấp cao… phải nào mà không có trái, sai nào mà không có chổ đúng … vì thâm thấu tướng đối đãi ấy, mà bậc đạo sư của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng vượt qua mọi chướng ngại để tạo nên một thế giới nghiêm tịnh, một thế giới phàm thánh đồng cư, một thánh cảnh vô vi tịch diệt, phù hợp với sự ham thích của chúng sanh đối với cảnh trí ấy, cảnh trí “NON BỒNG”. Thế giới Non Bồng nước nhược của Đức Tôn sư Mẫu Trầu là một cửa tịnh trong nhiều cửa tịnh để chúng sanh đến đó mà vào bản vị Phật quả. Cũng là một phương thuốc chữa lành căn bệnh của chúng sanh chung, đang trầm luân trong bể ái dục mà quy về với Đức Phật. Cũng là chiếc thuyền từ để đưa chúng sanh hữu thiện nguyện đến nơi bờ giác …..
Trên 70 năm hoằng dương chánh pháp bằng pháp môn niệm Phật, Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng đã từng vượt qua mọi khó khăn về tinh thần và bản thân, người tu sĩ Linh Sơn luôn luôn vững bền tâm chí, càng ngày càng phát triển trình độ tu học và hành đạo, mang chí hướng Phật pháp dấn thân vào cuộc đời, để nối tiếp viềng mối “phương pháp đại bi, đại nguyện” của chư Phật. Đồng thời cũng giữ gìn tính nhân bản của nền đạo Thích Ca Mâu Ni, của chư Tổ sư tiền bối, của Đạo Phật tại Việt Nam.
Tuy người Tu sĩ Linh Sơn hiện nay đã rời xa Non Bồng, bước đi trên đường hoằng pháp lợi sanh, nhưng không bao giờ quên được cảnh sắc Non Bồng nước nhược “cảnh trí nào bằng cảnh trí này” ! Nơi khai sinh, là chiếc nôi đào tạo người con Phật ! Nơi đã từng ban hành những pháp lành cho người tu thật hồn nhiên tri kỷ .
Một bài thơ dưới đây nói lên tinh thần đó :
Gió chiều buông nhẹ bay
Cành lá cây chuyển lay.
Lòng ta trong thư thái
Nào vui mặc tĩnh, say.
Chiều nay gió nhẹ bay
Vạn thế đều động lay.
Tâm hồn ta thư thả
Mặc ai niệm đổi thay .
Trời chiều gió nhẹ bay
Linh sơn rừng núi lay.
Người người trong nhàn nhã
Cùng nhau vui thú nầy.
Gió chiều linh sơn
Đại thạch Ngũ Đài Sơn, núi Dinh trích GiácQuang thi tập
“TIẾNG LÃNG TỬ TRONG MÂY”
Phi lưu ly, phi bích ngọc, phi Tây phang
Lãng tử chờ ai luống mơ màng
Người ngọc trong chờ nơi cảnh ngọc
Kẻ trần luống những mến thế gian
Ta đi đường ta theo chơn Phật
Người đi đường người trong vạn kiếp
Mây nước vẫn còn thiên nhiên quá !
Vạn vật hữu tình cũng bao la
Ta bước chân ta vẹn giữ ,
Người đi chân người chẳng trách ai.
Non nước Bồng Lai là như thế
Nước nhược Non Bồng cũng thế thôi.
Mặc khách lãng dù còn mơ tưởng
Mộng mị ta bà của khách trần
Ta chẳng nhớ người, người chẳng nhớ
Ta đã quên người, người cũng quên
Rốt cuộc là hề sân khấu !
Kìa lắng nge gió mát với trăng thanh
Đêm thạch động ta ngồi thương dĩ vãng
Đưa khách trần thẳng bước đặng sang sông
Sóng gió mặc tình đùa giởn mãi
Còn ta, ta gắng chí mới thành công.
Khách hãy lên bờ về thiên lý
Còn ta, ta trở lại tìm bạn cố tri
Người đi, đi mãi trở lại không lay,
Rốt cuộc hai là một.
Thôi giả biệt câu hẹn hò tứ hãi ngao du
Dừng nơi phiến đá,
Ta, tiếng khách trần tâm ta kể lại…
Nước non xin nguyện trọn kiếp này
Dưới chân từ phụ lễ phương tây
Lạy Mẹ xin thương con còn dại
Bái cha tiếp độ con đủ đầy
Lục độ ba la chuyển chuyển xây
Non nước lòng con không thẹn mặt
Vinh quang rực rỡ ánh đạo Thầy.
Quan âm Tu viện, Vu lan 78, Ni sư Huệ Giác
HT Thích Giác Quang