Mùa trung thu năm At Mùi (1955), năm tôi học lớp Nhì; lúc bấy giờ Anh tôi, người Anh con của Cô ngồi phía trước hiên nhà miệt mài giót từ thanh tre. Cứ mỗi một thamh dài, khoãng 0,6 mét, thì có một thành ngắn khoãng 0,5 mét, tôi chưa hiểu Anh làm gì ? Nhưng khi hỏi ra mới biết Anh làm cho Anh một ngôi sao, Em (tức là tôi) một ngôi sao, để đúng 06 giờ chiều ngày Rằm tháng Tám anh em đi “dưng cộ đèn” tại Chợ Gạo. Việc “dưng cộ đèn” ăn bánh trung thu vào mùa trung thu là ký ức của từng tuổi thơ, nhiều tuổi thơ, không riêng gì tuổi thơ của tôi, nhất là tuổi học sinh, thì không thế nào quên được, những năm tháng nơi “chôn nhau cắt rún” của mình …

Rằm tháng Tám năm ấy, tại Chợ Gạo do Nhà Trường tổ chức, nên học sinh các Trường Trung Học Bán Công Chợ Gạo, Trường Tiểu Học Chợ Gạo, Trường Tiểu Học Tân Thuận Bình, Trường Sơ Cấp Hòa Định có cả thảy 25 lớp từ lớp Đệ Tứ trở xuống đến lớp 3 có gần 1000 học sinh tham gia vào đoàn học sinh “dưng cộ đèn”

Mới 5 giờ chiều ngày 15 âm lịch, các bạn của tôi những đứa cùng học chung Trường Tiểu Học Chợ Gạo cũng ở vào độ tuổi thiếu niên, thiếu nhi, mỗi đứa tay cầm 1 lồng đèn ngôi sao, ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ, nhưng chỉ toàn là sao, không có nhiều kiểu dáng đèn trung thu nào khác như hôm nay. Những người theo đạo Thiên chúa ở trong Nhà thờ Ap An cư thì làm ngôi sao thật lớn, còn các học sinh như chúng tôi, được Anh Chị ở nhà làm cho thì đèn cở vừa, cở nhỏ.

Chúng tôi đi chung, chen chân vào dòng người “dưng cộ đèn”, bách bộ cả 300 mét đường, tức là đi xung quanh “nhà lồng chợ”, rồi vòng quanh bàn danh dự của thầy Hiệu Trưởng và Thầy Cô giáo, nơi để quà bánh chuẩn bị cho việc phát thưởng, để được chấm công chấm điểm. Đèn của Anh tôi và tôi rất có hạng, được thưởng. Tôi còn nhớ tôi được thưởng 1 túi bánh kẹo gần 1 ký và được 2 đồng vàng (tiền Đông dương). Anh tôi thì được 3 đồng vàng, nhưng bánh kẹo ít hơn. Dù ít hay nhiều, nhưng vui thật vui, vui với tuổi thơ, tuổi học sinh nơi quê nhà …

Mùa trung thu năm Canh Tý (1960), năm tôi học lớp Đệ Tứ ở Trường Trung Học Bán Công Chợ Gạo , nhưng không còn học nữa. Do Ba tôi qua đời, khổ tâm lắm, tôi không còn là Phật Tử của Chùa Long Phước ở Cai Lậy, mà là đệ tử xuất gia của Đức Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thiện hạ Phước tại Tổ Đình Linh Sơn vào ngày 30 tháng 07 rồi; tức là vào khoãng thượng tuần tháng 8, tháng 9 năm 1960 chi đó .

Tuy mới về núi xuất gia, nhưng được hưởng ngày vui tết trung thu tại non xanh cẩm tú. Núi nầy còn gọi là núi Bồng Lai, vì nơi đây thế gian không có…Thật vậy thế gian không có những núi rừng hoang sơ thần tiên và hùng vĩ, không có những tâm hồn thư sinh vô tư nhất. Lại thêm trở thành người Tu-sĩ chốn non xanh, gọi là Sơn Tăng, gọi là Chú Tiểu trên núi…Trong Đạo Phật, người tu được gọi những từ nầy thì rất vinh dự với khoản cách cuộc đời.

Thế rồi, ngày Rằm tháng Tám lại đến, mùa trung thu đến với núi rừng, không biết các Chùa ở thế gian thì sao, nhưng trung thu ở Tổ Đình Linh Sơn thì vui, rất vui nhưng không có “cộ đèn”, “đèn sao” chi cả; mà chỉ có bánh trung thu. Tôi được ăn bánh trung thu ở Chùa, một Chú Tiểu mừng lễ trung thu ở Chùa…Ôi bánh trung thu ở đây thì nhiều lắm, nhiều hơn tôi thấy và nghĩ ở thế gian. Người Phật Tử đi Chùa cúng dường bánh cho Phật, cho Thầy, rồi đem phân phát mỗi người được 1 bánh, nhiều quá. Với tuổi tôi mà ăn 1 bánh thì nhiều quá, chưa bao giờ nhận được của ai cho mình ăn 1 bánh, dù đã có lần đi “dưng cộ đèn” năm xưa ở Chợ Gạo .

Mùa trung thu ở núi non không có “cộ đèn”, nhưng có bánh, và tuổi thanh xuân được lớn lên theo năm tháng nơi non lãnh Bồng Lai.

Thế rồi thời gian cứ mãi trôi đi, đưa tôi về với năm tháng trưởng thành, dù hưởng thụ biết bao mùa trung thu, nhưng không còn thú vị nữa…

Năm 2008 đã lên hàng Hòa Thượng rồi, không còn quan tâm nhiều đến việc “dưng cộ đèn” như xưa. Giờ đây, có chăng là đôn đốc Phật Tử sắm đèn, sắm bánh biếu tặng cho những người lớn, người thân, người quen ở Cơ quan, các cháu nhi đồng.

Có một điều mà tôi tuy lớn tuổi, nhưng không bao giờ quên được là Ni Trưởng thượng Huệ hạ Giác, người trưởng dưỡng tôi từ thuở thiếu thời đến nay. Mỗi năm Ni Trưởng vận động Phật Tử ủng hộ hằng ngàn phần quà trung thu để biếu tặng các cháu Thiếu niên Nhi đồng ở trong Tỉnh Đồng Nai cũng như ở ngoài Tỉnh, có năm Ni Trưởng vận động số lượng quà lên cao đến trên 3000 phần .

Năm nay, Ni Trưởng tuy già yếu, nhưng cũng không quên các cháu thiếu nhi, Ni Trưởng vận động được 2500 phần quà gồm bánh trung thu, tập, viết, mì để gởi tặng các cháu ở Thị xã Long Khánh, huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành thuộc Tỉnh Đồng Nai, các cháu thiếu niên người dân tộc ở các xã Lộc Hưng, Lộc Thịnh, Lộc Khánh thuộc Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, số quà trung thu tổng trị giá 40.000.000 đồng, do Phật Tử Quan Am Tu Viện, Biên Hòa và Đạo tràng Pháp Đoan, Quận Nhứt tài trợ . Trước đó, ngày 03 tháng 09 năm 2008, sau ngày lễ kỵ Đức Tôn Sư, Ni trưởng cũng không quên tặng 1470 phần quà cho Anh Chị Em bệnh nhân Bệnh viện Tâm Thần Biên Hòa, trị giá 28.000.000 đồng.

Ni Trưởng tuy tuổi cao sức yếu rồi, nhưng vào những ngày nầy, Ni Trưởng không quên các cháu Thiếu niên Nhi đồng các nơi, các chú Tiểu ở Quan Am Tu Viện giúp cho các cháu có kỷ niệm tuổi thơ về mùa trung thu, vui tết trung thu. Những cử chỉ cao quý đó đã làm cho tôi không quên những ngày thơ ấu : “ăn ánh trung thu”, “dưng cộ đèn” đêm Rằm trung thu của ngày xưa.

Thanh Kim Tử



Có phản hồi đến “Ký Ức Mùa Trung Thu”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com