Mục Lục
Vừa bước đến thiền môn lòng trần khách tục buông xả việc thế gian, mọi ý niệm không còn nặng nề bởi những mớ phiền não tham sân si của đêm dài vô tận. Thoáng nhìn bên ngoài thì Đạo Phật rất là tĩnh lặng nhưng với nội tại thì sinh động vô biên trong từng nhịp thở nhịp đập của vô lượng trái tim tin yêu trong từng thế hệ học đạo giải thoát, tính tình Đức Phật của chúng ta là như vậy !
Xưa Bồ tát Siddharta chuyển pháp, thay đổi ý niệm không tu hành khổ hạnh một cách vô lý, nên thọ nhận bát cháo sữa của người tín nữ Sujata, và khi thọ dụng xong, thân tâm định tĩnh, tay cầm bát vàng đến gần rạch Neranjara rửa bát và phát nguyện: “Nếu ý niệm của ta được thay đổi là đúng đắn và thật sự có thể chuyển hóa thế giới khổ đau thành cõi tịnh lạc và sẽ đắc thành Phật quả trong giờ phút thiêng liêng, xin cho cái bát nầy trôi ngược dòng sông…”
Phát nguyện xong, Ngài thả bát vào trong rạch. Lạ thay cái bát trôi ngược dòng nước; đấy là biểu hiện “tuệ toàn giác” mà Siddharta đã điều hoà được nơi vùng tâm thức giữa niềm tin và hành động, giữa hạnh chuyên và nguyện thiết, giữa vũ trụ và nhân sinh xuyên suốt cuộc hành trình của con người từ lúc ra đi và khi trở về, đi ngược lại dòng sông sanh tử, sự tiến hoá trong sanh diệt, vòng luẩn quẩn của thế giới quan, kinh qua những mạch sống của hữu cơ, hữu thể.
Con đường mà Tăng Ni Phật tử chúng ta đi cũng không tách rời sự kiện ứng hóa sanh thân cảm ứng tùy hình hảo trên. Đó chính là con đường tiếp hiện nhập thế, phụng sự cuộc đời và chúng sanh của chư Phật có thị hiện vào cuộc đời một cách cụ thể. Nếu là đệ tử của Ngài, thì trong hành trình tiếp hiện của chúng ta phải làm bằng cách nào cho đúng để Đạo Phật hóa vạn hữu, chớ không thể để hữu hình hữu tình lôi cuốn chúng ta đi theo sự trầm thống của sinh diệt. Dù bất cứ ở một công hạnh nào, dù là lục độ vạn hạnh, nhưng con đường Tăng Ni Phật tử chúng ta đi là nhất thiết phải đi ngược dòng sanh tử, chớ không thể để lưới phù phiếm xa hoa cột trói treo lủng lẳng chúng ta giữa cuộc chơi, với nhiều trò đời theo lối mòn của nghiệp lực.
Có câu:"Bồ dã phổ dã, tát dã tế dã; tế nhơn chi cấp cứu nhơn chi nguy nãi thị Bồ Tát". Bồ tát còn là suối nguồn bất tận, hạnh nguyện vị tha (đẳng giác), nối bước chân xưa của ba đời chư Phật.
Vì vậy một công trình cải cách qua các hạnh nguyện của Bồ tát để đem đạo Phật vào cuộc đời không phải là không thực hiện, nhưng chư Tăng Ni vẫn phải đi theo bước chân xưa, giữ gìn kỷ cương giới luật, gia cố sự tu hành bằng pháp thường, lạc, ngã, tịnh. Cần có hành trình lội ngược dòng của sự tiến hóa vạn ngã phù ta.
Thế mới đúng ý nghĩa: "phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật", xứng đáng là Thích tử Như lai thừa sự đúng lời Phật ban truyền, là: “Phật pháp bất ly thế gian giác”. Cũng nhằm báo đáp ân sâu Đức Thế Tôn đã dày công vượt suối băng ngàn, thực hành sáu năm tu khổ hạnh để hồng thay đổi ý tưởng tín ngưỡng cục bộ của các tôn giáo cổ đại dưới chân Hy Mã Lạp Sơn đã từng khống chế con người. Đấy là việc trọng đại của Đức Bổn Sư Thích Ca, một hình ảnh đáng kính yêu của chúng ta đã cách chúng ta quá xa rồi 2556 năm. Được thừa hưởng những ân huệ cao xa ấy, chư Tăng Ni chúng ta đang sống trong một thế giới thật sinh động về mọi mặt, cần tu những hạnh lành về tứ nhiếp:
Xin tặng các bạn bài hát:
Bạn là hoa, sen hiện hóa thân
Bạn là hương, hương thơm ngọt ngào
Bạn là trăng, sáng trời đêm tối
Là chân dung sắc sắc không không
Bạn là mây, mây màu thiên thanh đó
Bạn là nước, nước biếc của trùng dương
Là gió cuốn đi theo pháp giới bao la
Là chân dung, xanh màu tươi mới
Là hóa thân, tịnh cảnh ngát hương hoa.
Nam mô A Di Đà Phật
HT Thích Giác Quang