Mục Lục
Năm 1957, theo chân Ba về chùa Long Phước, xã Long Khánh, diện kiến ân sư Hòa Thượng thượng Quảng hạ Đức, nhân ngày rằm tháng Giêng năm Bính Thân, xin quy y Tam Bảo, nhận ân sư làm Thầy. Hòa Thượng ban cho Ba pháp danh Quảng Thiện và tôi Nhuận Đức với một lòng phái để học đọc, treo trước cổ và giữ gìn tam quy ngũ giới (xin nói theo luật Phật, với tuổi tôi (10 tuổi) lúc bấy giờ không được phép thọ ngũ giới)
Với dáng vẻ oai nghiêm như tương vương, trầm lắng như đêm tịch dương, sống động như suối nguồn, hình ảnh Hòa Thượng như một bức chân dung, là tượng đài uy dũng của một tướng quân phá tan những phiền não tham sân si hỉ nộ ái ố ai lạc dục trong thế gian từ những bàn tay khéo léo thêu thùa tạo nên một bức tranh nhà Phật ".Vị Hòa Thượng dõng vạc tay lần tràng hạt", không khác gì tượng đài "vị pháp thiêu thân" ở ngã tư Phan Đình Phùng – Cách Mạng Tháng 8 ngày nay, hay tượng đài "Bồ tát Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến" trong kinh Pháp Hoa.
Loại chuỗi mà Hòa Thượng lần niệm là loại chuỗi 108 hạt, gỗ mun, thời bấy giờ quý báu lắm và cũng khó gặp các bạn ạ. Vì có ai tu nhiều đâu mà gặp, chỉ có những bậc chân tu có đẳng cấp như ngài Hòa Thượng mới chịu khó lần tràng trong chánh niệm cô tịch đính theo thời khắc đó mà thôi. Hình ảnh lần tràng trong pháp giới tĩnh lặng tịch dương cô liêu của ngài không bao giờ phai trong tâm trí tôi ở thời niên thiếu.
Xóm tu
Cũng tại quê hương Phật pháp này, cách đó 10 km là xóm tu, gọi xóm tu tức là các gia đình tuy ở thế gian, nhưng tất cả đều có ý thức tu hành, học Phật tu nhơn, trì tụng tam kinh Tịnh độ. Mọi người như một, đêm đêm nhà nào cũng phát nguyện tụng kinh niệm Phật. Những tiếng mõ chuông kệ kinh hòa lẫn theo giọng trầm bỗng cả bà con xóm giềng; thật sự thế giới quan của đạo Phật ở nơi đây đã tạo nên một thế giới quan thanh tĩnh trong suốt tuổi đời son trẻ.
Sư cô Diệu Lầu
* Năm đó, vào dịp bãi trường, nghỉ hè ba tháng, Ba cho về xứ Long Trung – Bến đò Ngũ Hiệp ở nhà Bà Nội. Ở nhà tối nào cũng nghe Bà tụng kinh, mà tiếng kệ kinh chuông mõ đều đặn trầm bỗng trong đêm tịch dương của vùng quê vườn cây ăn trái thanh tĩnh, tiếng niệm Phật của bà trong trẻo vô cùng Nam mô A Di Đà Phật... Nam mô... nhưng mà với tuổi thơ, ngồi nghe Bà niệm, niệm theo Bà. Niệm mãi rồi bất giác tôi không cần xin phép Bà mà vẫn ngủ say hồi nào cũng không biết ! Tụng xong Bà đến lắc mạnh cháu đưa vào mùng tiếp tục ngủ.
HT Thích Giác Quang