Mục Lục
* Năm 1956, đi thăm xứ Hòa An, ngoại ô thị trấn Chợ Gạo, đến viếng Hòa An cổ tự, cách nhà tôi hai ngàn mét. Một ngôi chùa xưa nhiều rêu phong phủ kín, mái lợp ngói âm dương, chòm mái cong vút, uốn lượng theo mấy áng mây rồng ảnh hiện. Chùa nằm dưới những hàng dừa cao vút đã khép tán phủ kín một màu xanh muôn thuở, tươi mát vạn niên.
Thầy Trụ trì không tiếp tôi vì tôi còn bé con quá, tôi cũng không buồn lòng mà còn vui vẻ ngắm nhìn chân dung Thầy Giáo Thọ Trụ trì, với đôi tay mềm mại lần tràng hạt, miệng lâm râm về câu niệm Phật, mà như tôi hiểu là Thầy niệm câu danh hiệu "Nam mô A Di Đà Phật" thật đĩnh đạt như kim cang, mắt Thầy đê mi, như nhìn thẳng vào sự vật giữa ngàn hoa cúc vàng trổ mãi giữa mùa xuân, đôi mắt Thầy không nhấp nhái chút nào, Thầy rất tĩnh lặng nơi vùng tâm thức. Dù tôi đã đi ngang qua khỏi Thầy rồi, nhưng do lực dụng của niệm Phật, quá tĩnh lặng như bức chân dung thánh chúng trong thế giới niết bàn, đôi mắt tôi vẫn trân tráo nhìn hạnh lành của Thầy mà lòng hâm mộ:
"một con người tu Phật lúc nào cũng dũng mãnh kiên trì tịnh niệm, ngoại cảnh không còn chi phối họ nữa; nên khi có sự duyên dù bất cứ có ai đến thăm, dù đó là con cháu, dù đó là Phật tử tín tâm thuần thành của chùa, nhưng hành giả tu Phật vẫn bất động như hoa sen trong bùn không dính chút bùn nhơ... ".
Bạn là hoa, sen hiện hóa thân
Bạn là hương, hương thơm ngọt ngào
Bạn là trăng, sáng trời đêm tối
Là chân dung sắc sắc không không
Bạn là mây, mây màu thiên thanh đó
Bạn là nước, nước biếc của trùng dương
Là gió cuốn đi theo pháp giới bao la
Là chân dung, xanh màu tươi mới
Là hóa thân, tịnh cảnh ngát hương hoa.
Nam mô A Di Đà Phật.
HT Thích Giác Quang