Thế kỷ 20 mở đầu sự giao tiếp kỷ nguyên quang minh mà dân chúng trên toàn địa cầu đã thâu suốt ngày đêm nhiệt tình kỳ đợi; Và ngày ấy đã đến, ánh quang minh đã chiếu sáng đến tận khắp thôn cùng ngõ hẻm đột phá màn trời đen tối, hướng xuống đại địa buông tỏa, khiến cho mỗi bông hoa, mỗi gốc cây, mỗi ngọn cỏ, cho đến mỗi động vật, mỗi con người…sum la vạn tượng nói chung đều được tắm mình trong niềm vui sướng ấm áp. Cuộc sống ấy ai là người không reo vui hoan ca. Người người nhà nhà đều cảm nhận được nắng ấm tâm linh của ánh bình minh chiếu soi. Sống trên thế gian, chơn tâm bị ngoại cảnh làm ô nhiễm, chúng ta bị các loại phiền não và vật dục trói buột giam cầm, thậm chí trọn ngày bàng hoàng lo sợ không yên, khó có được một khắc tâm linh thanh thản nhẹ nhàng trong suốt.

Chung quanh chúng ta, bạn hãy nhìn xem, có người có thói quen tự đem cái khốn khổ buồn phiềøn nhốt vào tâm hồn, rồi tự mình oán trách đay nghiến sót xa; Lại có người vì cố chấp cái chủ quan của tự ngã, không những không chịu tiếp nhận cái hiểu biết mới mà còn tự đem cái cố chấp bảo thủ đó kết thành võng lưới bao chụp lấy mình. Lại nữa có người bị chìm đắm trong ngòi lạch dã tâm mà trở thành tội nhân trọn phần đời phải mang gông cùm ở nhà lao ngục. Có người vì nặng tham luyến dục vọng vật chất mà bị dẫn sâu vào lao ngục dục vọng bức bách.v.vv..

Thế rồi sau mỗi cơn đêm mộng, thức dậy có một ánh sáng tâm linh huyền diệu xua đuổi vô minh hắc ám, thù hận nghi ngờ, tật đố…vô lượng vô biên phiền não thống khổ, đồng thời đưa tâm trí trở về bản nguyên thanh tịnh.

Trong {Tâm Vương Danh} ghi: “Tâm trí thanh tịnh, được ví đồng với thế giới vạn kim. Bát nhã pháp tạng tức bản thể chơn tâm vốn có ở tại tâm của mỗi người”. Đức thánh Khổng Tử tuy cuộc sống đạm bạc cơm dưa muối với nước trong; khi ngủ lấy tay làm gối gối đầu, nhưng người vẫn sống với đời sống tâm hồn thanh thản, tự tại tràn đầy an lạc. Trong Phật môn người đệ tử xuất gia phản nghịch thầy tổ, do sớm biết hồi đầu nhận ra chỗ mình sai lầm mà cảm nhận được: ”Sự giác tỉnh về sự vô tri của niệm trước mà sanh lòng hổ thẹn, hồi đầu thị ngạn, đó đều là do có ánh sáng huyền diệu của tâm linh chiếu sáng. Đường Thái Tông được tôn làm thiên tử là do ông hiểu biết cách khéo trọng dụng hiền nhân, nhất là khéo biết điều phục thuận hợp và xúc tiến theo những ý kiến đóng góp chơn chánh hợp pháp lợi sanh của các hàng quần thần. Đó cũng là do có ánh sáng huyền diệu chơn tâm chiếu soi chỉ đạo ông. Khi Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa do tâm tật đố ngự trị mà lập muôn ngàn ác tâm hại phật, bị đọa vô gián địa ngục; rồi cũng từ một niệm ăn năn, từ bi tâm sanh khởi mà không bị ác ma lực kéo chụp muôn kiếp vùi sâu nơi chốn địa ngục vô gián. Nhờ vậy mới có cơ duyên thoát ly địa ngục vô gián tăm tối đọa đầy. Nếu như không có ánh sáng tâm linh chiếu sáng, thử hỏi làm sao có được nhựa sống thức tâm tỉnh giác, và làm sao có được ngày hoan ca tươi sáng ấy?

Cổ đức có câu: “Không sợ vọng niệm khởi, chỉ sợ giác chiếu chậm”. Giác chiếu đó chính là ánh sáng huyền diệu tâm linh. Do vậy người xưa thường nói: phước đến từ tâm linh, chỉ cần thành tâm khẩn ý sống với chánh niệm thức tâm tỉnh giác, lấy đó làm năng lượng vén vạch làn mây vô minh, thì liền ngay giờ phút đó sẽ cảm nhận được ánh sáng mặt trời rạng chiếu, cây cỏ hân hoan vươn mình hít thở không khí trong lành, trỗi mình tỏa hương khoe sắc, đắp xây cuộc sống nhân gian tràn ngập nắng xuân hạnh phúc. Do vậy mà nói, khi tâm ý được khai thông giác ngộ, tâm minh ý giải thông suốt thì đó chính là sự hiển hiện ánh quang minh huyền diệu vốn có của mỗi con người chúng ta.

Mặc cho cuộc sống hồng trần cuồn cuộn phong ba, dạt dào ái nhiễm, nhưng một khi chúng ta biết thắp lên ánh đuốc quang minh từ nội tâm, thì đức tánh linh giác tri vốn tự có đầy đủ thường hằng hiển hiện ở mỗi chúng ta. Do vậy, một khi tâm sân hận si mê sanh khởi thì đức tánh linh giác tri đó liền hiển lộ hạt giống từ bi tươi mát, hóa giải; rồi khi tâm tật đố sanh khởi, nhìn người với đôi mắt ngàn tia thù hận thì đức tánh giác linh liền cất lên tiếng gọi nhân ái khoan dung xoa dịu hòa giải. Khi tâm hoài nghi sanh khởi, thì tín tâm sẽ là lực lượng bồi dưỡng hóa giải. 

Thế nên khi trong đêm tối hãy thắp sáng lên ngọn đuốc bát nhã. Khi thất ý, hãy đề ra niềm tin yêu hy vọng của ngày mai. Khi buồn thương sanh khởi hãy tự quay lại nhìn lấy ưu điểm tốt dẹp của mình, của người, đem lại cho mình niềm an ủi cổ vũ lạc quan; không nên vì chỗ nghi hoặc, đố kỵ nhiễm ô làm chướng ngại, bởi vì chân lý là từ chỗ thanh tĩnh mà ra, thiện lương là từ dức hạnh từ bi mà có. Cái đẹp của nhân tánh cũng là từ tâm linh quang minh mà ra.

HT Tinh Vân




Có phản hồi đến “26. Ánh Sáng Tâm Linh”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com