Chuyến bay của hãng hàng không American Airline đưa em đến phi trường Los Angeles rộng lớn đúng 12h trưa sau khi đã quá cảnh một tiếng ở phi trường Miami. Vừa đặt chân xuống cầu thang chuẩn bị ra ngoài thì anh cũng vừa đến nơi. Hai anh em nhìn nhau trong ngỡ ngàng rồi ôm chầm lấy nhau vì quá vui và hạnh phúc. Anh bằng xương bằng thịt , người anh và là nguời bạn đạo thân quen của em bốn năm qua mà chưa bao giờ em gặp mặt là đây ư. Mừng mừng tủi tủi em hét gọi tên anh rồi lại theo anh chuẩn bị ra về.

Thật tội nghiệp cho anh vì anh vừa tan tầm ca đêm về nghỉ ngơi được một chút lại vội vàng lái xe ra phi trường đón em. Vẻ vui mừng điềm tĩnh của anh cũng không dấu đuợc sự mệt mỏi đằng sau vì anh phải làm việc suốt ngày với ba công việc. Dù biết tất cả những việc anh làm cũng vì đạo pháp và lợi ích của người khác nhưng em thấy quá xót xa khi anh phải lao lực suốt ngày. Anh mỉm cười bảo anh không sao vì em còn làm việc nhiều hơn anh.

Từ giây phút ấy trở đi, em bắt đầu tíu tít đủ chuyện với anh như em vẫn thường hay nói mỗi khi trò chuyện qua điện thoại. Anh vẫn vậy, vẫn với giọng nói ấm áp lẫn hài hước đầy chân thành và lo nghĩ chu đáo kéo em về với thực tại lo tĩnh tâm tu hành. Trong những lời thăm hỏi động viên ấy là những bài đạo lý dạy em tu tập, khuyến hoá em cố gắng niệm Phật tinh chuyên và nghe lời thầy tổ.

Đưa em đến Bồ Đề Tịnh Tâm Chay cho em ăn cơm trưa thì cũng là lúc em bắt đầu được anh ép ăn trong suốt ba ngày em ở nam California. Gần như đi đến đâu anh cũng đòi mua quà bánh cho em ăn còn đến bữa thì dẫn em ra nhà hàng kêu đủ thứ món. Em than thở vì mỗi ngày chỉ ăn hai bữa còn anh cũng than trời vì em không chịu ăn. Anh còn chọc bảo chắc phải gọi điện về cho thầy hỏi tại sao đệ tử của thầy không chịu ăn uống gì thì làm sao mập lên cho nổi.

Anh làm em quá cảm động với tất cả những gì anh lo nghĩ và làm vì em. Sự tận tâm, chu đáo của anh xuất phát từ tấm lòng chân thành của một nguời anh đến với đứa em gái phương xa mà bấy lâu nay em vẫn hằng mong đợi. Gặp được anh giữa trùng duyên ngăn cách là cả một sự nhiệm màu mà chư Phật đã thương xót gieo duyên cho em cuối cùng đã thành hiện thực.

Từ sáng sớm anh đã gọi điện đến khách sạn nơi em ở hỏi thăm và đã chuẩn bị đồ ăn sáng mang đến cho em trước khi hỏi ý kiến vì anh biết nếu hỏi thế nào em cũng sẽ từ chối. Để rồi khi đêm về, anh vẫn sợ em đói hay không đủ tiện nghi lại gọi điện hỏi thăm tiếp tục.

Ba ngày ở Nam California, anh xin nghỉ làm và tranh thủ chở em đi chơi khắp những nơi ở đó, nào là ở Hollywood, đi dạo biển, đi thăm sở thú, các khu mua sắm và những nơi có phong cảnh đẹp. Đặc biệt, việc đi chùa là không thể thiếu vì anh biết em thích đi chùa. Cả một buổi sáng ngày thứ hai và ngày thứ ba anh dành để chở em đi những ngôi chùa lớn và đẹp nhất ở đó.

Em đuợc lạc vào Phật Quang Sơn, ngôi chùa của Đài Loan rất đẹp và nổi tiếng nằm trên núi. Lần đầu tiên em biết thế nào là mang tâm đến chùa, đuợc đi với nguời muốn chở em đến chùa và đến một ngôi chùa đẹp đến như vậy. Từ trên núi nhìn xuống, cả thành phố Los Angeles thu vào tầm mắt em. Em mê mãi ngắm nhìn phong cảnh chùa chẳng muốn về vì quá đẹp và thanh tịnh. Đi đến đâu cũng đuợc nghe tiếng chuông, tiếng nhạc tụng niệm chú Đại Bi và niệm Phật làm em cứ ngỡ mình lạc vào xứ Phật thần tiên.

Ngày thứ hai em đuợc anh dẫn cho đi những ngôi chùa Việt Nam. Dù anh đang bị bệnh nhưng vẫn tỏ ra vui khoẻ làm em thấy quá xót xa. Em bảo anh hai anh em mình đi thập tự. Anh cười cố gắng chở em đi nhưng chỉ đi được ngũ tự là chùa Liên Hoa, chùa Quán Thế Âm, chùa Dược Sư, chùa Bảo Quang và chùa Huệ Quang. Vừa đặt chân đến chùa là em đã thoát khỏi xe chạy ào vào chánh điện như em được trở về ngôi nhà quý yêu của mình mà bấy lâu nay chẳng bao giờ có được bỏ mặc anh ở ngoài. Đến chùa nào em cũng đi vòng vòng và muốn ở mãi trong đó cho đến khi anh gọi để tiếp tục đi những chùa còn lại cho đủ số lượng. Lần đầu tiên trong cuộc đời em được đi nhiều chùa đẹp, được đi với người mà em rất quý yêu và cảm thấy hạnh phúc khi ở chùa đến như vậy đó anh. Điều ước ao tưởng chừng như bé nhỏ dễ tìm với người khác thì cũng đã thành hiện thực với em.

Ngày cuối cùng ở Nam California cũng đến. Anh gọi điện kêu em trả phòng sớm rồi dẫn em đi ăn sáng. Sau đó anh dẫn em vào sở thú Santa Ana chơi. Anh cười vui bảo dẫn em bé đi sở thú như hôm dẫn em bé đi Disney Land vậy. Vào sở thú quá nhiều cây và cảnh đẹp làm em mê mẫn. Trong sở thú không có nhiều động vật nhưng thấy em thích ngắm nhìn cây, anh cười bảo chắc đây là nơi ưng ý nhất em đuợc đi mấy hôm nay. Nhìn những cây chuối lá xoè tán rộng dưới những vườn hoa em rất thích và chẳng muốn về.

Vì biết tối hôm ấy anh sẽ đi làm nên em bảo anh đưa em ra phi trường sớm để anh về nghỉ ngơi. Đường ra phi trường John Wayne sao ngắn quá vì em sắp xa anh rồi. Em buồn buồn hỏi anh biết đến bao giờ em sẽ gặp lại anh. Anh cười bảo trái đất tròn có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Nếu có dịp ghé New York anh sẽ ghé Florida thăm em và chở em đi chơi. Có lẽ anh an ủi cho em đỡ buồn nhưng nghe anh nói vậy em cũng thấy vui vui trong lòng.

Phi trường John Wayne chiều thứ bảy có lẽ thưa vắng hơn với không gian bao la của một phi trường rộng lớn còn rất mới. Đến trung tâm của hãng hàng không Southwest Airline và đến khu an ninh cũng là giờ phút anh em mình sẽ phải xa cách trùng khơi. Em rớm lệ ôm anh chào tạm biệt cũng như cảm ơn anh mấy ngày qua đã lo lắng chăm sóc em rất chu toàn. Nhìn cảnh chia tay ấy bà nhân viên an ninh hỏi anh mối quan hệ của anh em mình. Anh cười bảo là bạn còn em cười hỏi bà nghĩ là ai. Bà cũng cười vui bảo chỉ hỏi cho biết nhưng có lẽ bà cũng ngạc nhiên khi biết em chỉ là một người bạn, một người em gái mà lại có tình cảm thuần khiết và sáng trong như vậy phải không anh.

Gần một tiếng ngồi trên máy bay em cũng hạ cánh an toàn ở phi trường San Jose của miền bắc California. Dượng ra sân bay đón em về nhà. Ngôi nhà trên đồi bao la rộng lớn ngày xưa em từng ở hai năm giờ trở lại, quang cảnh xung quanh cũng không thay đổi nhiều. Dưới chân đồi vẫn là ngôi nhà thờ nổi tiếng chiều chiều em hay nghe tiếng chuông dội vào không trung. Dì mừng rỡ ôm chầm lấy em sau bảy năm trở lại. Ngôi nhà rộng lớn như toà lâu đài trên núi lại càng trở nên lạnh vắng hơn khi mấy anh họ đã đi xa giờ chỉ còn dì dượng. Dì bảo từ sáng đến giờ họ hàng và mấy người bà của em liên tục gọi điện hỏi xem chừng nào em đến. Do đó, việc đầu tiên là em phải gọi điện thoại hỏi thăm trấn an và hứa sẽ đến ở một ngày với từng người bà.

Quá nhiều thức ăn chay dì đã chuẩn bị sẵn cho em nhưng em không ăn được nhiều. Nhìn đồ ăn khắp nhà em lại nhớ anh hơn. Ăn cơm xong em thức đến khuya trò chuyện với dì. Bao nhiêu là chuyện để kể để nói cho đến khi dì dục bảo đi ngủ mới thôi.

Sáng sớm em đã trở dậy ngồi nói chuyện với dượng một chút rồi ăn sáng. Chị bạn thân thiết duy nhất ở miền Bắc California đến đón rồi hai chị em đi chơi ở San Francisco. Trời bất chợt đổ mưa và hai chị em bị lạc nên vô tình được đi bộ vòng vòng xem thành phố quá lớn toàn nhà là nhà cao tầng. Dù đã đến đây mấy lần khi xưa còn ở California nhưng lần trở về này vẫn làm em thấy xa lạ. Hai chị em đi bên nhau trong trời mưa phùn giá lạnh nhưng tình thương của chị sưởi ấm lòng em không còn ngăn cách xa gần.

Hứa với dì trưa sẽ về sớm đi chợ nhưng đến chiều em mới trở về nhà. Dì lo lắng gọi điện liên tục nhưng điện thoại hết pin nên em cũng chẳng biết thế nào. Về đến nhà dì đã đi chợ về chuẩn bị rất nhiều món chay và đậu hủ dành cho em. Bà gọi điện hỏi thăm nên em lại lo thu xếp hành lý đi xuống nhà bà không chờ đến sáng hôm sau. Dì vội lo nấu một ít đồ chay cho em mang xuống nhà bà nhưng đến nơi em mới biết đã quên bỏ ở nhà.

Ông bà thức cả đêm để đợi, trông ngóng nhìn ra từ bên ngoài khung cửa sổ. Khi xe vừa dừng bánh, ông bà đã chạy ra ngoài đến ôm chầm lấy em. Mừng mừng tủi tủi không nói nên lời. Em cảm động khi ôm chầm lấy người ông Nhật Bản của em, người ông mà em quý yêu nhất trên cuộc đời. Ông vẫn vậy, vẫn hạnh phúc vui mừng đón em và lo cho em như xưa.

Đêm đó, em nằm bên bà gần như cả đêm kể chuyện cho bà nghe. Bà vui mừng với những gì em và gia đình đã đạt được nhưng cũng trầm ngâm thương cảm về má. Em ngủ vùi ngon lành trên giường của bà. Bao năm rồi em mới trở lại đây.

Sáng thức dậy dì xuống mang rất nhiều đồ chay cho em và bà. Bà đã thức dậy từ bao giờ lo nấu canh chua với bún, hái cam, chuẩn bị rau cải cho em. Em thấy tội lỗi vì để bà lo lắng nhưng ông bà lại vui mừng chăm cho em ăn hết món này đến món nọ. Em lại ngồi kể chuyện cho ông bà nghe đủ thứ chuyện trên trời.

Nhà ông bà đã sửa lại rất đẹp. Hoa trái xung quanh nhà cũng đẹp hơn. Ông bảo vườn rau của em đã phải phá bỏ để chỉnh sửa lại cảnh quang nhưng lần tới em về chắc chắn sẽ có rau theo yêu cầu của em càng làm em thương ông nhiều hơn. Ông gầy hơn xưa nhưng dáng vẻ ung dung, hiền từ, nhân hậu đầy lạc quan vẫn vậy. Ông bà bảo chờ khi em ra trường thi cử xong rồi mới sang Florida thăm gia đình em.

Chiều ông bà chở em đi vòng vòng, mùa một ít đồ ăn cho em trước khi đưa em đến nhà một nguời bà khác là chị của bà để ở. Vừa thấy em, bà mừng lắm. Bà bị bệnh bao nhiêu năm rồi, người vẫn gầy yếu xanh sao làm em thương bà vô cùng. Bà vừa đi bác sĩ rồi đi chợ mang về rất nhiều rau quả cho em. Bao nhiêu năm rồi bà vẫn nhớ những gì em từng làm khi còn ở đây. Em và bà ngồi ăn cơm với nhau, một bữa cơm chan chứa đầy tình nghĩa mà cả hai bà cháu đã đợi chờ hơn bảy năm rồi đó.

Tối em vừa kể chuyện vừa xoa bóp cho bà. Nguời bà gầy guộc mong manh nhưng lúc nào cũng lo nghĩ đủ thứ về em và gia đình làm em phải trấn an rồi khuyên bà niệm Phật tĩnh tâm.

Cả ngày hôm sau em cũng ở nhà chơi với bà và xoa bóp cho bà như ngày xưa em vẫn thường hay làm. Bà vui và cảm động khi thấy em trở về. Sợ không còn có cơ hội gặp em, bà tặng em chiếc vòng cẩm thạch bà rất quý mang theo bà bao nhiêu năm liền. Em từ chối không nhận vì chẳng bao giờ em mang nữ trang và cũng muốn bà giữ kỷ vật bên mình nhưng bà cương quyết bảo em nhận. Không muốn làm bà buồn nên em phải giữ lấy, dù không mang nhưng chỉ để cất giữ bên mình mà nhớ về người bà kính yêu của em.

Chiều hôm ấy dượng đến chở em sang công ty của dượng để em thăm hỏi một vài người thân mà tối hôm trước em đã gọi điện. Cô chỉ muốn gặp mặt xem em như thế nào và tiếc em không ở được lâu để cô và gia đình đón em về nhà. Công ty của dượng đã thay đổi trụ sở, to lớn và đẹp hơn, nhân viên cũng nhiều hơn xưa. Vừa nhìn thấy em cô đã bỏ làm đến ôm chầm lấy rồi hai cô cháu tíu tít đủ chuyện. Vì đang trong giờ làm việc nên em chỉ thăm hỏi qua loa rồi xin phép ra ngoài phòng của dì. Sau đó dì nghỉ làm sớm chở em đi mua sắm đồ giữa trời mưa lạnh của Cali rồi đưa em về nhà bà cùng ăn tối với bà lần cuối trước khi em về nhà dì dượng trở lại. Anh họ con dì biết em về nên cũng về nhà thăm em. Về đến nhà, em ngồi nói chuyện với anh họ và vợ của anh, nhắc lại biết bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa chúng em cùng sống dưới mái nhà này, vui và hạnh phúc lắm.

Ngày cuối cùng ở Cali, em chỉ thăm một người thân rồi ở nhà nhưng vô duyên không thể thăm được. Đây là một người bà ngày xưa từng sống ở nhà dì dượng em chăm các anh họ mà em thương lắm. Bà giờ già và bệnh rất nhiều nhưng trí nhớ vẫn còn rất minh mẫn nhớ thương vẫn hay gọi điện cho em. Dì không đến công ty mà ở nhà chơi với em cả ngày, dẫn em đi mua quà và phụ em gói đồ. Ngày cuối cùng ở đây dì mang quá nhiều quà và món ăn cho em nhưng em không thể nào ăn nổi. Anh chị họ cố gắng tranh thủ sau giờ làm việc lên thăm em.

Trời Bắc Cali ngày em đến và đi mưa như trút. Dì cười bảo trước khi em đến trời rất nắng nhưng mấy hôm nay có em ngày nào cũng mưa. Ông trời cũng như thấu hiểu lòng người. Ai cũng trách em khó khăn mới sang Cali trở lại sao chỉ ở có mấy ngày ngắn ngủi. Em cũng buồn nhưng còn quá nhiều công việc học tập, đi làm và gia đình không cho phép em được ở lâu nên hẹn một ngày gần đây sẽ sớm gặp lại.

Cả ngày hết bà rồi các dì gọi mời em ra nhà hàng chay ăn cơm nhưng em không thể đi. Dì ở nhà thúc em chuẩn bị thêm nhiều món chay hối em ăn cho đến lúc đi nhưng em đành chịu. Cổ em nghẹn đắng vì xúc động với biết bao tình cảm thân thương trìu mến mà họ hàng đã dành cho em sau bảy năm gặp lại.

Chín giờ tối, dượng vội từ công ty về rồi cùng dì đưa em ra phi trường San Francisco. Lần đầu tiên em đến San Francisco và đi chuyến bay qua đêm giữa trời mưa nhẹ hạt. Chuyến bay lúc 11:40 tối của hãng hàng không Delta sẽ đưa em trở về Gainesville sau khi quá cảnh ở sân bay Atlanta rộng lớn. Ôm dì dượng vào lòng chào tạm biệt chia tay rồi em bước vô phi trường. Giờ đây chỉ còn mỗi em trở về, biết đến bao giờ sẽ trở lại đây.

Qua một đêm trở dậy di chuyển giữa hai phi trường, em trở lại thành phố thân yêu bé nhỏ của mình lúc bình minh đang lên. Ba ra phi trường đón em về. Chuyến hành trình một tuần ngắn ngủi ở California sau bảy năm đợi chờ đã qua đi với biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đầy nhiệm màu cứ như một giấc mộng. Cảm ơn họ hàng và người thân đã thương em, lo cho em rất chu đáo, vẹn toàn.

Cảm ơn anh với một tấm lòng trọn vẹn luôn lo nghĩ và chăm sóc em rất cẩn thận. Thương anh biết bao với tất cả tấm chân tình hiếm quý anh đã dành cho em giữa bộn bề bận rộn của dòng đời mưu sinh. Quý anh vô cùng vì lo đến đường tu hành cho em, gọi điện thỉnh cầu thầy khai mở thêm cho em khi thấy em tu hành quá kém cỏi. Còn em chỉ biết gọi điện than khóc với thầy thỉnh thầy gia trì giúp đỡ anh trong công việc và lại bị thầy la vì cái tội loạn tâm lo chuyện bao đồng, phải vui vì mình có một người anh như vậy mà ráng tinh tấn tu hành. Nguyện mong chư Phật mười phuơng sẽ luôn gia trì cho anh trên mỗi bước đường của cuộc đời và tu hành. Trái đất tròn mong có ngày sớm tao ngộ nghen anh.

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Phép Lạ Trên Hành Trình Tìm Về Chốn Cũ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com