Bạn nhắn tin sang cho biết chuẩn bị đón đứa con đầu lòng trong sự hồi hộp, mong chờ. Nhìn bạn đang dạt dào cảm xúc cùng hạnh phúc vui mừng với biết bao dự định sẽ xây dựng tổ ấm và chăm sóc con cái thế nào mà tôi cũng hoan hỉ với bạn. Và cũng như mọi lần, câu chuyện giữa tôi và bạn không bao giờ thiếu phần bạn nhắc nhở, động viên, khuyến khích và đôi khi có phần ai oán nhắc chuyện lập thân của tôi.
Bạn cứ than trách bảo tôi kén cá chọn canh nên sẽ sớm làm bà cô già khó tính thật buồn cười. Bằng tuổi của tôi bạn bè đa phần đã yên bề gia thất và có một hai đứa con từ bao giờ. Còn tôi vẫn còn thong dong tiếp tục ngồi trên ghế nhà trường ngày này tháng nọ chẳng quan tâm gì đến chuyện thế sự xung quanh nên bạn tôi rất lo lắng cho tôi.
Chẳng biết bao nhiêu lần tôi nữa thực nữa đùa trong việc không thích bị ràng buộc và lập gia đình. Từ ngày xưa tính tôi đã như thế và từ ngày về với Tam Bảo, tôi càng vui mừng với quyết định của mình. Bạn chẳng hiểu tại sao tôi cứ suốt ngày quay cuồng với những công việc có tên và không tên mà chẳng chịu nghĩ gì đến bản thân mình. Bạn sợ tôi sống tây hóa, sợ tôi về già không có ai chăm sóc sẽ khổ và sợ bao nhiêu điều bất trắc xảy ra với tôi khi không có ai bên cạnh.
Càng nghe bạn nói tôi lại càng cảm thấy buồn cười đành trấn an bạn tại chẳng ai muốn tôi cả nên đành an bày theo số phận. Chỉ chờ có thế bạn đã la lên trấn an, khuyên răn và tin rằng tôi sẽ gặp được một người rất tốt, hợp với tôi, sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi và bạn sẽ nguyện cầu cho điều ước này sớm thành hiện thực. Nghe tới đó tôi lạnh cả gáy khi nghĩ đến thiên chức làm mẹ, làm vợ trong gia đình.
Với tôi không có công việc nào khó khăn hơn công việc làm mẹ. Đó là một nghề nghiệp không công, không bao giờ được nghỉ phép, không bao giờ được đầu hàng và phải tranh đấu, làm việc cả thân lẫn tâm với biết bao nhiêu nghệ thuật trong cuộc sống để giữ gìn mái ấm của mình. Thế hệ chúng tôi ngày xưa, ba má không phải chăm sóc con cái quá khổ như bây giờ.
Còn hiện nay, việc giáo dục, dạy dỗ con cái vào lèo lái mái ấm gia đình là vô cùng khó khăn, phức tạp. Vì thế, việc nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ con nên người là khó vô cùng. Đó là chưa kể biết bao nhiêu bất trắc của vô thường lúc nào cũng cận kề. Một khi đã làm mẹ thì sẽ phải theo con mình đến trọn cuộc đời chỉ có chết mới hết nợ hết lo. Công việc ấy quá khổ và khó khăn nên tôi thấy mình kham không nổi nên thôi tự thân lo nuôi mình cho nên người vậy.
Đôi khi nhìn mọi người và thế sự xảy ra xung quanh, tôi cũng thầm nghĩ nếu mình có con cái, mình sẽ dạy con mình như thế nào? Thật là khó khăn nhưng tôi ước mong được nuôi dạy con mình đầy đủ nhân cách, hiếu hạnh và đầy tình người. theo đạo lý nhà Phật và văn hóa đầy lễ nghĩa, nhân văn của người Việt Nam.
Tôi sẽ không chờ đến lúc con chào đời và có thể hiểu biết mới bắt đầu dạy dỗ, chăm sóc con mình. Công việc này sẽ được bắt đầu từ khi tôi biết sự xuất hiện của con trong cuộc đời của mình. Theo nhà Phật gọi là thai giáo, nghĩa là dạy con từ khi mang thai. Là một Phật Tử, việc có gia đình hay con cái đến với mình là do duyên nợ nhân quả nhiều đời nhiều kiếp nên duyên nghiệp kiếp này tôi có được con. Con tôi dù là trai hay gái đều không quan trọng với tôi. Con là món quà mà chư Phật mười phương gởi đến nên đó là sẽ là món quà vô giá nhất của cuộc đời tôi.
Ngày ngày ngoài việc niệm Phật quỳ lạy, tôi sẽ cố gắng mỗi tối tụng một thời kinh Phổ Môn hồi hướng cho con của mình và để con cũng bắt đầu nghe được kinh kệ dù chưa ra đời. Đó cũng là giúp tôi giảm đi được nhiều oan gia trái chủ, giảm bớt nghiệp xấu có thể mang bất trắc xảy ra với mẹ con của tôi, để con tôi được vui khỏe, phát triển tốt và không hành hạ tôi quá nhiều. Theo như các thầy chỉ dạy, con cái khi được cha mẹ tụng kinh Phổ Môn, biết tu tâm gìn giữ cho con mình từ nhỏ thì sau này con sẽ rất hiếu đạo và ngoan ngoãn vô cùng.
Là một thầy thuốc, tôi sẽ chăm sóc con mình và bản thân theo y học hiện đại nhưng điều quan trọng là gìn giữ thân tâm, gieo duyên tu hành cho con tôi mới là điều cần nhất. Ngày ngày, tôi sẽ cho con tôi nghe thêm nhạc niệm Phật để hai mẹ con cùng tu hành chung với nhau.
Con tôi sẽ chào đời trong tình thương yêu của tôi và gia đình cũng như sự gia hộ của chư Phật mười phương. Con tôi sẽ được đặt tên hoàn toàn Việt Nam và không có một tên tây tên tàu nào chen chân vào đó cả.Tôi sẽ mang con đến chùa lạy Phật và xin thầy đặt pháp danh để con được quy y với cửa đạo. Tôi sẽ chăm sóc, nuôi con trong năm đầu tiên bằng sữa mẹ và những món chay đầy dinh dưỡng nhất. Con tôi sẽ được ăn chay từ nhỏ để bớt đi những oan gia trái chủ và thân tâm con sẽ được phát triển an lạc thảnh thơi.
Ngày ngày, ngoài việc chăm sóc con như những bà mẹ thông thường, tôi sẽ bỏ ra nhiều thời gian nghe nhạc niệm Phật hay nghe kinh với con. Những khi tụng kinh hay lạy Phật, tôi sẽ để con bên cạnh vì như thế con cũng sẽ bắt đầu được phát triển tâm tu từ thưở ấu thời. Thêm vào đó, con tôi sẽ được lớn lên trong câu ca điệu lý của người Việt Nam. Dù tôi có ở đâu đi chăng nữa thì việc dạy dỗ con mình đầy đủ bản sắc của người Việt Nam và theo giáo lý của nhà Phật sẽ được đặt lên hàng đầu.
Khi con bắt đầu biết đi và tập nói, ngoài những câu gọi ba gọi má, gọi ông gọi bà thì sẽ là câu Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật.” Theo nhiều cuộc nghiên cứu cho biết trí nào của trẻ em phát triển mạnh nhất từ lúc ba đến bảy tuổi nên thời gian này tôi sẽ chú tâm dạy dỗ con được phát triển tốt nhất. Con sẽ vấn được ăn chay, được niệm Phật, được nghe kể chuyện cổ tích, những mẫu chuyện nhân quả nhà Phật mỗi tối và được chơi những trò chơi của trẻ con. Tôi sẽ thường xuyên dẫn con đến chùa để con được gần tam bảo, được gần những bạn bè cùng lứa tuổi của mình chơi đùa thỏa thích trong lý đạo lời kinh.
Con tôi sẽ được học tiếng Việt và chữ Việt đầu tiên cho thật nhuần nhuyễn trước khi con học bất cứ một thứ tiếng nước nào. Có lẽ hiện nay các bậc làm cha làm mẹ cố gắng bắt ép con mình đi học cho thật nhiều, học tiếng nước ngoài từ nhỏ để được giỏi nhiều ngoại ngữ, được làm thần đồng nhưng con tôi sẽ không được dạy dỗ như vậy. Tôi muốn con tôi phát triển bình thường, đầy tình thương yêu, không bị đánh mất tuổi thơ êm đẹp vì chuyện học hành theo mong muốn của người lớn, được sống với đúng lứa tuổi của mình nên sẽ không có việc bắt ép nhồi nhét kiến thức với con.
Con tôi sẽ luôn thấy sự hiện diện của tôi bên cạnh mỗi khi con cần. Con sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay thấy tôi chỉ biết có đi làm kiếm tiền bỏ mặc con cho người khác. Tôi sẽ tự chăm sóc con tất cả mọi việc kể cả ăn uống học hành chứ không phải trong tay những cô bảo mẫu hay người giúp việc. Tôi không thích ai phải phục vụ bản thân mình và càng không muốn một người khác phải phục vụ con tôi.
Việc học hành của con tôi sẽ bỏ nhiều thời gian dạy con và chơi với con nên sẽ không bao giờ có chuyện con đi học thêm, học đủ thứ lớp để được toàn diện. Tôi không cần sự toàn diện hão huyền ấy. Tất cả việc học văn hóa, học chữ và học lễ nghĩa tôi sẽ dạy con mình.
Nếu con tôi có năng khiếu về lĩnh vực gì như nhạc, họa, thi ca, tôi sẽ cho con được theo học chỉ là để con được vui chơi giải trí chứ tuyệt nhiên không có chuyện con học vì sự mong muốn của tôi, vì tôi muốn con bằng người khác hay để lấy bất cứ sự uy danh nào. Con tôi sẽ đựoc nuôi dạy theo khả năng và lứa tuổi của con chứ không phải để thực hiện những điều mà cha mẹ chúng không làm được rồi trông mong, hy vọng, áp đặt vào con mình.
Nếu có điều kiện và khả năng, tôi sẽ sống và nuôi dạy con mình ở miền quê ở Việt Nam để con gần với thiên nhiên, gần với đồng cỏ, phát triển được toàn vẹn chứ không phải nơi phố thị ồn ào chỉ có nhà là nhà. Tôi muốn gieo tình thương yêu đến con mình đối với tất cả các chúng sinh muôn loài xung quanh con, dù là cây cỏ, cành hoa để tăng trưởng lòng từ bi và để con sẽ không trở thành một đứa trẻ ích kỷ, chai sạn về nhân cách, khô héo về tâm hồn.
Nơi ấy con sẽ biết thế nào là ruộng là rau, là con diều đồng cỏ và để hòa mình vào cuộc sống với mọi người. Để mỗi ngày trong giấc ngủ của con là những hình ảnh đẹp và một câu chuyện vị tha nhân ái nuôi tâm con phát triển nên người. Con sẽ được học được biết cách tự lập nhưng không cực đoan và ý thức được rằng con có một cuộc sống rất may mắn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.
Bước vào mẫu giáo rồi vào trường học, con sẽ được học ở trường làng hay những ngôi trường bình thường chứ không phải là những ngôi trường quốc tế hoặc trường nổi tiếng. Con sẽ không bao giờ biết đến việc phải đi học thêm, học phụ đạo bất cứ môn học gì cả. Tôi sẽ theo sát chương trình mà dạy con những điều gì cần cho con. Điểm phẩy thứ hạng ở trường không phải là điều tôi quan tâm. Chỉ cần tôi biết và kiểm tra con mình đủ kiến thức cần thiết là được.
Lễ nghi đạo đức hoàn thiện sẽ là điều tiên yếu mà tôi giáo dục con mình. Con tôi sẽ phải thành nhân trước khi thành tài. Con sẽ biết học kính trên nhường dưới không phải chỉ ở trong gia đình mà cả ra bên ngoài xã hội cũng phải như thế. Con sẽ biết tôn trọng mọi người, xem mọi người là như nhau và không được có ý khinh chê coi thường bất cứ ai dù họ như thế nào. Tôi không cho phép và sẽ không bao giờ giáo dục sự sân hận, gieo buồn bực của người lớn trút lên đầu con trẻ cả. Chuyện của người lớn để người lớn tự giải quyết nhau và không được làm khổ con thơ để con bị khuyết tật về tâm hồn khi tuổi đời còn quá nhỏ.
Tôi sẽ dạy cho con tôi biết yêu sách, biết đọc sách từ nhỏ. Sau mỗi câu chuyện hay một vấn đề gì đó con đọc xong, tôi sẽ cùng thảo luận và nói chuyện với con mình. Tuổi nhỏ con đọc truyện cổ tích, đọc ca dao tục ngữ, đọc truyện nhân quả Phật Giáo và những lời Phật dạy cho tuổi của con. Lớn hơn con đọc về những vấn đề xung quanh mình, về thiên nhiên, cây cỏ, con vật để con sẽ dần dần tự trả lời những câu hỏi tại sao dưới sự hướng dẫn của tôi.
Con sẽ không bao giờ bị khổ đau vì học và tôi sẽ sắn sàng lọc những thứ không cần thiết ở trường vượt quá khả năng con mình để con được vui vẻ, an nhàng. Con tôi có thể đứng hạng chót ở lớp nhưng kiến thức và kỹ năng cần thiết để sống và phát triển tốt sẽ được tôi dạy dỗ, gieo trồng đủ đầy. Tôi muốn dạy con mình thành nhân, thành một đứa trẻ đầy đủ tình thương và nhân cách trước khi thành một người tài năng lỗi lạc nào khác để con phải khổ phải đau.
Mỗi ngày, con sẽ có một thời khóa tu tập niệm Phật đàng hoàng với tôi. Mỗi buổi sáng trước khi bước ra ngoài, con phải đến quỳ lạy Phật và khi trở về nhà cũng như vậy. Trước khi ăn cơm con sẽ biết chắp tay niệm Phật hồi hướng nguyện cầu. Buổi tối trước khi đi ngủ con sẽ được ngồi thiền tĩnh tọa hoặc ngồi niệm Phật. Mỗi tuần, con sẽ được đến chùa học giáo lý, sinh hoạt với chúng và được vui chơi tu tập với thầy, với bạn đạo hữu duyên.
Mỗi mùa hè, thay vì những chuyến du lịch dài ngày đến các nước hay đến những chốn ăn chơi hội hè, con sẽ được đi hành hương tâm linh đến chùa, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước. Nơi đó con sẽ hiểu hơn về những bài học đạo lý, lịch sử, về các anh hùng dân tộc mà con được đọc trong sách vở. Tôi sẽ tổ chức những chuyến đi từ thiện để con tôi tận mắt thấy được những mãnh đời bất hạnh mà có ý chí tiến thủ cho chính mình. Đi đến bất cứ nơi đâu, tôi sẽ khuyến khích con đọc sách tìm hiểu và tôi sẽ giảng dạy thêm cho con về những địa danh hay những nhân vật hào hùng ấy.
Con tôi sẽ được rèn luyện để phát triễn đầy đủ về các môn học xã hội này thật nhiều chứ không phải là những con số toán học, những bài tính đánh đố hơn người. Con sẽ được tham dự những khóa tu mùa hè ở chùa và nếu được tôi sẽ gởi con tu hành ở chùa trong mùa an cư của chư tăng ni để đạo tâm con được tăng trưởng mạnh hơn. Về việc học ngoại ngữ, tôi sẽ dạy con học tiếng Anh trong khả năng của con nhưng con chỉ được học ngoại ngữ sau khi nói viết thành thạo tiếng Việt. Con sẽ được tôi dạy viết văn, tập nói cho đúng câu ngữ pháp tiếng Việt, tự làm văn theo khả năng của mình chứ không phải học thuộc lòng trả bài. Điều quan trọng là con phải biết tự học, thích đọc sách, thích tìm hiểu mà không phải vì sự thúc ép của bất cứ ai.
Con tôi sẽ được lớn lên và trưởng thành với tâm thiện bi, trí, dũng của người con Phật, biết niệm Phật ăn chay, biết tin sâu nhân quả và biết sống thiện vì người khác. Con không cần phải là thần đồng hay được mang ra thi thố cho bất cứ điều gì. Con tôi sẽ là một đứa trẻ bình thường nhất nhưng tâm con an lạc, sống ít muốn biết đủ, biết vượt qua nghịch cảnh để đứng dậy mà đi. Tôi sẽ không bảo bọc con mình trước mọi vấp ngã mà để con tự học tự phát triển thêm nhân thức của mình để biết thế nào là đúng, là sai. Con sẽ biết sống trọn vẹn đầy tình người, thương yêu những người bất hạnh hơn mình và làm những việc trong khả năng để giúp đỡ họ cho dù chỉ là những lời chúc nguyện bình an.
Để rèn luyện thêm thể chất khỏe mạnh, con sẽ được tôi cho đi học môn võ thuật thích hợp. Điều này sẽ giúp cho con có thêm dũng khí, biết học hạnh kiên nhẫn cũng như khả năng chịu đựng trước nghịch cảnh mà không phải than khóc, oán hờn. Võ thuật cũng là một môn thể thao tốt giúp con tĩnh tâm tu hành và biết bảo vệ mình khi có điều gì không tốt xảy ra.
Thật sự mà nói tôi nguyện mong con mình đủ duyên để xuất gia đi tu, tự giải thoát cho mình và giúp ích được cho nhiều người. Nếu con không đủ duyên làm một tu sĩ thoát tục thì con sẽ được tôi dạy để trở thành một Phật tử tu hành đúng theo con đường tốt đẹp mà Đức Phật đã dạy. Tâm ít muốn biết đủ, bớt những thứ mong cầu, đua đòi theo chúng bạn sẽ được tôi gieo từ nhỏ.Dù có thất bại gì xảy ra trên đường đời con cũng biết mình còn rất nhiều may mắn và không phải ngụp lặn khổ đau vì những tham sân si chạy theo trần cảnh ở ngoài.
Con học tập và chọn ngành nghề gì cho bản thân mình đều do con quyết định. Tôi sẽ không hướng dẫn hay khen chê ngành nghề nào cả miễn điều đó con thấy hợp là được. Với tâm hạnh sống ít muốn biết đủ, giàu lòng vị tha, con sẽ không khó khăn để theo đuổi ngành nghề mà con thích và có ích cho người khác.
Tôi sẽ là mẹ và cũng là bạn của con mình. Tuy nhiên, tôi không dạy con theo quan điểm để con xem mình là bạn mà trong con đó là một người mẹ có thể nghe con nói, chở che cho con và biết hướng con đi đúng con đường khó khăn nhưng cao đẹp. Con biết sự tương kính, lễ nghi, cao thấp nên mẹ vẫn là mẹ vì đó là một lợi thế và phước huệ mà con có được so với nhiều trẻ em mồ côi không cha không mẹ khác.
Chuyện bạn bè tình cảm của con thì con tự quyết định lấy và tôi chỉ có nhiệm vụ định hướng, giáo dục chứ không bắt ép con mình. Con đã đủ tuổi trưởng thành để có thể quyết định những vấn đề nghiêm túc cho cuộc sống và cũng là lúc con tự chứng tỏ khả năng của mình. Tôi không thể theo con suốt đời nên tôi chỉ biết giáo dục uốn nắn để con biết nhận thức trong mọi quyết định của mình.
Cuộc sống là của con, miễn sao con vui vẻ hạnh phúc là được. Con tôi sẽ không bao giờ phải lo sợ việc phải làm điều này, học ngành nọ, lập gia đình với người này người nọ vì tôi muốn thế, vì để chứng tỏ sự hiếu thảo, nghe lời. Nếu con thương tôi chỉ cần con sống trở thành một người lương thiện tự lo cho bản thân mình trong mọi hoàn cảnh là tôi mãn nguyện. Điều quan trọng là con không bao giờ được quên việc tu hành để khi hết một kiếp người con sẽ được giải thoát đến miền miên viễn.
Tôi sẽ cho con biết con không phải lo lắng việc nuôi dưỡng tôi, chăm sóc tôi khi tuổi già. Tôi không bao giờ muốn mình trở thành gánh nặng cho con và chuyện sống trong viện dưỡng lão hay ở chùa nào đó cuối đời một mình là điều bình thường nên con tôi cũng sẽ không phải khổ tâm canh cánh vì tôi. Điều quan trọng là con hãy cố gắng giúp đỡ người khác, sống trọn vẹn với cuộc sống của mình là con đã không phụ lòng mong đợi cũng như dạy dỗ của tôi.
Đó là mong muốn và hy vọng của tôi nếu tôi phải làm mẹ. Tuy nhiên, đường đời sẽ chẳng bao giờ như tôi nghĩ và tự thân tôi cũng biết điều mình mong muốn đôi khi sẽ gặt quả đắng ngược lại. Nếu phải bị duyên nợ trả quả lập gia đình thì tôi cũng chẳng bao giờ muốn có con. Nuôi dạy con cái khổ vô cùng và tôi bây giờ chỉ muốn an nhàng. Thế giới xung quanh biết bao nhiêu trẻ em khác bất hạnh. Tôi nguyện nếu mình có điều kiện sẽ sẵng sàng làm mẹ, làm chị, làm bạn của các em dù chỉ một thời gian ngắn nhưng cũng đủ làm các em hạnh phúc hơn là phải tự chăm sóc con cái của mình.
Con cái là nợ là duyên thì biết đâu chừng những trẻ em kém duyên tôi gặp phải trên đường đời đã từng là con cái của tôi trong vô lượng kiếp. Kiếp này tôi chỉ muốn được an nhàng tự tại, tự lo cho bản thân của mình được sống đủ hạnh làm một con người đầy đủ tình thương là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Thiên chức làm mẹ ấy tôi nguyện Phật gia trì để tôi không bị duyên ấy ngăn cản con đường tu hành của mình.
Ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam đang về. Tôi xin nguyện chúc cho tất cả những người phụ nữ đã, đang và sẽ làm mẹ được vui khỏe, hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình. Chúc các bà mẹ sẽ nuôi dạy được nhiều đứa con hiếu thảo, biết sống tốt đời đẹp đạo để mang hạnh phúc đến cho bản thân mình, cho gia đình mình và thế giới xung quanh.
Ngọc Hằng