Chị gọi điện sang bảo đang chuẩn bị lặt lá mai và trang hoàng nhà cửa để đón tết sắp về. Chị hỏi Tết nhà mình bên này có làm gì không hay có nghỉ ngơi ở nhà quây quần chung vui với nhau không? Nghe chị nói mà tự nhiên tôi quặng lòng khi nhớ về kỷ niệm những ngày tết cổ truyền ở quê thưở nào. Thế là tôi và gia đình lại sắp chuẩn bị đón cái tết xa quê lần thứ chín ở phương trời châu Mỹ dịu vợi xa xôi này rồi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê ngoại thành của Nha Trang nên những ngày tết không khí luôn rộn ràng bao khắp các thôn quê xóm làng. Bắt đầu là từ mùng 10 tết, các nhà rộn rịp chuẩn bị lặt lá mai. Nhà tôi cũng nhiều mai lắm nên chị em tranh thủ đi học về là lặt lá theo sự phân chia của ba. Nhà tôi và làng tôi lại trồng rất nhiều bông trúc lá Quan Âm nên đến tết bạn hàng và các chủ vựa bông nam bắc khắp nơi kể cả ở Trung Quốc cần bông rất nhiều nên chị em tôi lại phụ ba má tôi cắt bông, phân loại bông để chở đi.

Nhà lúc nào cũng rộn rịp nhưng vui vô cùng. Đến khoảng 20 tết bà con tập trung đi dãy mả, chăm sóc mồ mả ông bà thay cho Tết Thanh Minh. Ngày 23 tháng chạp lại lo nấu chè xôi cúng rướt ông táo về trời. Đến thời điểm này thì chị em tôi được nghỉ học nên ở nhà phụ má lau chùi nhà cửa. Má tôi bắt đầu làm bánh mứt tết, thường là mứt dừa, bánh thuẩn, bánh kẹp và củ kiệu. Đường làng được lau dọn và xe ra vào tấp nập để chở mai, chở hoa vạn thọ ra đường bán tết. Nhà nhà ý ới gọi nhau xem đã làm được món gì, hoa trái bán được gì hay có cần phụ giúp gì không, đông vui vô cùng.

Đến ngày 25, má lại ngâm măng khô rồi đi mua chuối, bánh in và vài loại vật dụng cần thiết cho tết. Ngày 27 là má tôi kho thịt thưng, nấu măng, chuẩn bị nếp và lá chuối cho bà ngoại tôi gói bánh tét. Chỉ có bánh tét của bà ngoại tôi gói là ngon và đậm đà nhất không đâu sánh bằng. Thời điểm đó ba má lại đi chợ mua những quả dưa hấu to tròn nhất và hoa quả để chuẩn bị cúng tất niên và cho năm mới. Mấy chị em chúng tôi được đi chợ tết ngắm hoa, mua sắm thêm bánh mứt cần thiết và tận hưởng không khí những ngày giáp tết.

Những ngày này ra đường đâu đâu cũng rợp hoa là hoa, người người đông vui tấp nập. Vào chợ hàng hóa đủ sắc màu chào mời mọi người. Tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng hát gọi chào từ những quầy lô tô làm ai đi chợ cũng ngoái nhìn. Trên khuôn mặt mọi người đều phấn khởi, yêu đời, lạc quan về tương lai.

Mỗi khi đi chợ tết là chị em chúng tôi thường mua thêm bánh mức từ quầy của các vị sư cô và trên đường đi chợ tết về thì chúng tôi ghé vào mua thêm dưa hấu ở vệ đường. Dưa này chúng tôi mua thêm để dành cắt lấy hên đầu năm và để ăn trong những ngày tết chứ không phải để cúng. Dưa cúng đã có ba má tôi lo. Về đến nhà, nhìn những cây mai đầy nụ xanh đang hé mở mà tôi thấy vui vô cùng. Chỉ vài ngày nữa thôi sân nhà tôi sẽ rợp vàng cánh hoa mai.

Sau ngày 27 tết, mọi việc chuẩn bị cho tết xem như hoàn thành cơ bản. Sang ngày 28 tết, chúng tôi lại phụ má thu hoạch bông lá cần thiết cho đại lý còn ba má chạy lên chạy xuống chợ liên tục xem tình hình đặng cung ứng hàng cho kịp thời.

Những ngày này, đôi khi cũng có người ghé vào hỏi mua bông mai nhà tôi và thỉnh thoảng ba tôi cũng có bán cho họ. Tuy nhiên, ba bảo cây mai nào cũng có thể bán được trừ cây mai ở giữ nhà trước cửa sân bàn thờ vì đó là cây mai phát tài, phát lộc của nhà tôi, năm nào cũng nở đúng dịp tết và nở đầy bông đẹp vô cùng.

Ngày 29 tết chúng tôi phụ má chuẩn bị đồ cúng tất niên. Buổi chiều, sau khi ba cúng xong, họ hàng tôi đến nhà tôi ăn tiệc tất niên và nói chuyện chuẩn bị tết. Sau tất niên, ba má tôi đi chợ lấy tiền bán hoa từ bạn hàng và mang hoa, thường là hoa lay ơn và hoa cúc để cắm cho những ngày tết. Sáng 30, đường xá ở làng bớt ồn ào dần vì nhà nhà đều lo chuẩn bị tết và hoa trái cơ bản cũng đã bán xong. Chúng tôi ra ngoại mang bánh tét về. Ba má dưng mâm quả, hoa trái lên bàn thờ.

Chiều 30 cả nhà tôi lại ra nhà nội ăn tất niên. Sau đó, chúng tôi về nhà tắm rửa, mặc quần áo mới, xem ti vi để chuẩn bị đón giao thừa.Giếng nước sau nhà đã được má tôi dùng nia đậy kín lại theo thông tục. Nhà được lau quét một lần nữa trước khi kiêng cử lau dọn trong ngày đầu năm. Trong bóng đêm lành lạnh đang lang tỏa xung quanh, vài nhà vẫn đang nấu dỡ nồi bánh chưng bánh tét. Nhìn ngọn lửa hồng bập bùng giữa đêm giao thừa như thế, lòng tôi lại chợt thấy ấm áp, lâng lâng, yêu đời vô cùng.

Đúng giao thừa, chị em chúng tôi cùng ôm nhau hô vang câu chúc mừng năm mới. Ngoài trời pháo hoa nhiều màu sắc bay nhảy rộn ràng. Má chuẩn bị bánh mứt để ba làm lễ gia tiên cúng rước ông bà. Lần lượt chị em tôi lên bàn thờ quỳ lạy và cầu nguyện. Sau đó cả nhà tôi chọn một quả dưa hấu bổ ra xem năm mới sẽ tốt xấu như thế nào qua màu đỏ và độ ngọt của quả dưa.

Có năm em tôi còn nghịch ngơm thổi hết bong bóng treo đầy khắp nhà, trên những cây mai và khắp sân lúc thời khắc giao thừa. Ngoài sân, những cành mai đang lát đát nở rộ. Vài cơn gió thổi qua đưa hương thơm nhè nhẹ lan tỏa cứ như bao phủ cả đất trời. Hương mùa xuân đã đến rồi đó.

Sáng mùng một, ba má tôi dậy rất sớm để cúng đầu năm. Má phải chuẩn bị bánh mứt và nước cúng liên tục vì ba cúng rất nhiều lần. Cúng ở nhà xong là ba lại xuống nhà thờ họ cúng tiếp. Chúng tôi dậy sớm chạy nhảy ra sân vui đùa, chơi với những chùm bong bóng và nhìn ngắm mọi người di chuyển trên đường làng. Ai ai cũng đều mặc áo quần rất đẹp, vui tươi, rạng rỡ trong ngày đầu năm cả.

Còn riêng tôi, tôi thích nhất là ngồi dưới những cây mai trước nhà hay hái vài hoa mai ép làm kỷ niệm trong những trang nhật ký khai bút đầu năm. Dưới cội mai già, nhìn sắc vàng mỏng manh của hoa đang được phản chiếu trong ánh nắng của ngày đầu năm thấy cuộc đời sao tươi đẹp quá. Cứ mỗi khi có những cơn gió thổi qua, những cánh mai e ấp ấy lại bay là tà rơi lả tả trên vai tôi rồi theo gió bao phủ cả một khoảng sân trước nhà. Ba hớn hở vui cười bảo mai nở càng nhiều thì lộc tài năm mới càng tăng.

Sau bữa cơm đầu năm, chúng tôi xếp hàng được ba má lì xì mừng tuổi. Chị em chúng tôi lần lượt lì xì cho nhau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Sau đó, chúng tôi thay quần áo mới ra nhà nội chúc tết nội, xông đất đầu năm, nhận tiền lì xì của nội, của họ hàng và cùng nhau đi viếng mộ đầu năm. Tảo mộ xong chúng tôi về nhà ngoại chúc tết ngoại, nhận tiền lì xì, ăn cơm đầu năm với ngoại và các dì.

Cả đại gia đình lại đi viếng nhà thờ họ tộc và viếng cảnh chùa đầu năm. Từ chiều mùng một, chúng tôi bắt đầu đón tiếp rất nhiều họ hàng, bà con khắp thôn xóm đến nhà chúc tết, cúng lạy trước bàn thờ theo thông tục tổ tiên. Ba má và các em tôi đi thăm họ hàng còn tôi đến nhà bạn hay thầy cô chúc tết. Đường phố cũng đông vui, tấp nập như những ngày giáp tết chỉ có khác là nhìn ai cũng đẹp, cũng xinh trong những bộ quần áo mới.

Ngày mùng hai, ba má và các em lại tiếp tục đi thăm họ hàng ở xa. Tôi đi chùa có khi một mình hay đi với bạn. Từ trên cao nhìn xuống, mọi người đi lễ chùa đầu năm đông nghẹt nối đuôi nhau cứ như con rắn trườn bò. Nhang khói ngút trời. Vào chánh điện quỳ lạy Phật cầu xin gia hộ cho tôi được học tốt, ba má và gia đình được yên vui, hạnh phúc, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho nhà nhà đều được ấm no hạnh phúc. Trong không khí rộn ràng, ồn ào, tấp nập ấy, bất chợt tiếng chuông chùa trầm bỗng ngân vang làm tôi giật mình lặng yên đứng lại :

“Chầm chậm xuân về lòng đất chuyển

Nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương

Tâm linh một thoáng bừng giao cảm

Lặng hết bao nhiêu lớp sóng cồn

Trời đất hân hoan mừng nắng dậy

…Một đàn em nhỏ rộn yêu thương

Quần điều áo lục theo chân mẹ

Hái lộc đầu xuân chật ngả đường.”

Mùng 3 tết chúng tôi phụ má nấu đồ ăn để cúng đốt vàng bạc, thế là hết tết. Những ngày tết là những ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất vì chúng tôi không phải đi học, được nghỉ ngơi, vui chơi, được mặc quần áo đẹp và nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi đầu năm.

Còn giờ ở đây, đã 8 mùa xuân trôi qua rồi tôi chẳng biết tết là gì. Tết cũng chẳng khác nào ngày thường vì tôi phải lo đi học, đi làm tối ngày. Gần tết đôi khi chúng tôi cũng cố gắng gói một vài cái bánh chưng, bánh tét, nấu vài món chay cúng tết để cùng bên nhau ôn lại không khí của ngày xưa cho đỡ nhớ và ấm lòng. Những cái bánh và những món đồ làm cúng theo truyền thống giản đơn chứ cũng chẳng ai rãnh để ở nhà mà ăn vì mỗi người một việc.

Ở cùng một mái nhà nhưng một bữa cơm chung của gia đình bên nhau cũng là hiếm vì mỗi người mỗi việc của nhau. Ba trầm ngâm kể chuyện tết xưa hay xem những tin tức, băng đĩa nhạc mừng xuân cho đỡ nhớ quê và đỡ nhớ những cây mai yêu quý của ba ở quê nhà. Nhà giờ phải chia xa làm ba làm bốn, chị ở Việt Nam, hai em đi học ở hai phương trời, cùng một đất nước mà một năm không gặp được mấy lần thì nói gì đến việc đoàn tụ bên nhau ngày tết. Tội nghiệp nhất là má giờ bệnh chẳng biết gì nên chẳng còn có thể nấu ăn hay làm bánh như ngày xưa.

Có những năm lúc giao thừa ở Việt Nam là tôi đang học ở trường hay đang đi làm ở bệnh viện, tranh thủ giờ ăn trưa gọi điện về chúc tết thầy tổ, chị, bạn bè và họ hàng mà nước mắt cứ chực tuôn trào khi ai cũng hỏi có được nghỉ tết không, có bánh chưng bánh tét, hạt dưa ăn tết không?

Mọi người còn ngạc nhiên bảo sao tôi siêng và giỏi quá khi tự tay làm bánh cúng vì ở Việt Nam bây giờ mọi người đều ra chợ mua đồ về ăn tết chứ không còn tự làm như ngày xưa. Nghe bạn nói mà tôi cũng đắng lòng và chỉ trả lời rằng đó là cách mà gia đình có được những giờ phút hiếm hoi bên nhau để ôn lại cái tết cổ truyền của quê hương đang ngày một phai nhạt dần ở đây.

Xứ người là vậy đó,suốt ngày cứ miệt mài, rong ruổi lo đi học, lo làm ăn, vội vã về nhà lo chuyện gia đình còn chuyện ăn uống, nghĩ ngơi thỏa thuê là những điều xa xỉ. Đồ ăn xung quanh nhiều vô kể và bánh mứt tết cũng có nhưng không ai rãnh ở nhà mà ăn. Ai ai cũng quần quật, chạy đua với thời gian, chạy đua với guồng máy công nghiệp hối hả mong có một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước.

Mùa xuân lần thứ chín lại sắp đến với gia đình mình ở đây cũng như mọi năm thôi chị à, cũng bình thường và có vẻ còn buồn hơn so với những năm trước vì nhà ngày càng vắng. Em cũng cố gắng tranh thủ nấu vài món để cúng và làm vài món bánh cổ truyền của dân tộc để cảm nhận chút ít không khí ngày tết đang lan tỏa ở nhà mình. Giờ em chỉ cầu mong sao năm mới má sẽ hết bệnh để rồi một ngày nào đó cả nhà mình sẽ về đón tết với chị ở Việt Nam thật vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc như ngày nào nha chị.

Nhân dịp năm mới sắp về em xin chúc chị cùng tất cả mọi người dân Việt Nam dù ở quê nhà hay hải ngoại sẽ có được một mùa xuân tươi vui, may mắn, bình yên và thịnh vượng. Cầu mong cho thế giới sẽ không còn cảnh đao binh, nhà nhà đều an hưởng hạnh phúc, thái bình. Tết này chị nhớ ăn dùm em một miếng bánh chưng, một miếng bánh tét để em còn cảm nhận được không khí tết cổ truyền vẫn hiện hữu trong em dù em có ở phương trời nào đi chăng nữa nha chị.

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Tết Quê Mình Ngày Ấy”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com