Vậy là ước mơ của em đã sắp trở thành hiện thực rồi anh ạ. Cuối cùng em cũng sắp trở về với California, về thăm họ hàng sau bảy năm xa cách trùng khơi. Đặc biệt, em sẽ được gặp anh, một người anh, một người bạn đạo vô cùng thân thiết của em gần bốn năm nay nhưng em chưa bao giờ gặp mặt. Cứ nghĩ tới là em cảm thấy tủi tủi mừng mừng. Anh cũng mừng cho em lắm phải không?
Chín năm trước trời mùa đông lạnh của Cali đón bước chân em đến và cũng tiễn đưa em đi. Cái lạnh giá băng của xứ người lần đầu đặt chân đến càng làm em tê tái hơn khi đối diện với quá nhiều sự thật phủ phàng. Sau bảy năm quá khứ cũng đã qua, cuộc đời đưa đẩy cho em gặp nhiều duyên lành thù thắng, được về với Tam Bảo và được gặp anh dù chỉ trong vô định. Tất cả đã thay đổi cuộc đời em từ đó.
Em đang trông ngóng từng ngày để được trở về dù chỉ một tuần ngắn ngủi thoáng qua phải di chuyển từ miền Nam đến miền Bắc. Lần trở về này đã được em mong chờ, cầu nguyện và tranh đấu rất nhiều. Bao nhiêu lần sắp xếp để về và gặp anh thì bấy nhiêu lần đều bị duyên cản ngăn tất cả. Đặc biệt, em vừa hồi sinh một kiếp sống mới trong vòng tay của Chư Phật càng làm em thấm hơn lẽ vô thường. Vì thế, còn sống được ngày nào em cũng mong mình được sớm gặp lại những người thân yêu của em, nhất là gặp anh.
Em vui cười hớn hở như một đứa trẻ được quà khi hoàn tất việc mua vé máy bay hợp với ngày anh có thể rãnh ở nhà để đón em. Em vui mừng gọi điện về khoe với thầy, người đã gieo duyên cho anh đến bên cuộc đời của em. Thầy cười vui còn anh cũng lắc đầu bảo em làm gì mà rộn ràng quá vậy. Không mừng sao được hả anh khi với em đó là một sự kiện trọng đại như vậy.
Ở đây suốt ngày em chỉ có đi học, đi làm rồi lo việc nhà, ngày tháng trôi qua vô tận để rồi ngoảnh lại là một thời gian năm năm, mười năm. Do đó, việc em đi ra khỏi nhà và đến một nơi xa lạ là một điều hy hữu, khó khăn. Các em của em và cả gia đình lúc nào cũng tạo điều kiện và mong em được đi vui chơi thỏa thích. Nhưng nghiệp lực đẩy đưa đến bây giờ em mới có thể làm được điều mà em ước ao.
Bốn năm nay lúc nào anh cũng bên em mọi lúc mọi nơi khi em cần đến. Đã thành thói quen như một phản xạ, có chuyện gì em lại cầm điện thoại gọi đến cho anh kể chuyện, nghe anh nói, anh giảng pháp, chỉ em tu hành và chia sẻ chuyện đời thường với em. Em rất hiếm khi gọi điện và điện thoại của em ở đây chỉ dành để gọi cho anh và thầy tổ là chính.
Ngày tháng trôi qua anh trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của em, trở thành một người anh thật lớn trong mắt đứa em gái thơ dại. Dù em có nói gì, làm gì, anh cũng đều cười và hướng em về với con đường tu hành. Buồn vui giận hờn ở đâu chỉ cần kể cho anh nghe rồi trò chuyện với anh là mọi thứ sẽ được tan biến tất cả. Với giọng nói ấm áp, chân thành pha lẫn hài hước và nhường nhịn làm cho tâm em cũng rung cảm, hạnh phúc trong tình thương yêu cao đẹp của anh.
Cứ mỗi lần nói chuyện với bạn bè, em thường hay kể về anh với một sự tự hào, thương kính làm đôi khi chính bạn của em cũng hiểu lầm. Họ đâu thể hiểu được tình cảm ấy thiêng liêng, trong sáng và thuần khiết, cao đẹp mà một người anh dành tặng cho em gái của mình dù chỉ trong vô hình. Dần dần, anh như cái phao cho em bám khi có chuyện dù lúc nào anh cũng giảng dạy em phải tự đi trên đôi chân của mình, phải tự nỗ lực cánh sinh và cố gắng chuyên tu niệm Phật.
Anh là ai em cũng không biết? Hình dáng anh như thế nào em cũng đều không hay? Buồn cười hơn là người gặp anh đầu tiên lại là em gái của em và cứ như thể hầu như bạn đạo của em đều gặp các em của em trước khi em gặp mặt. Anh lúc nào cũng hư ảo như khói như sương nhưng tâm luôn đồng cảm kề bên em khi em nghĩ đến. Giờ em sắp gặp được người anh thật sự mà bao lâu nay em chỉ biết qua màng hình vô định mà thôi.
Từ nào đến giờ, em chỉ biết đi chăm sóc mọi người, lo lắng cho người khác và cũng không muốn ai lo lắng cho mình. Em không thích mình nợ gì của ai và không thích trở thành gánh nặng cho ai cả. Tuy vậy, anh là thầy là người em nợ rất nhiều trong kiếp này, cũng không mong được trả mà lại tiếp tục muốn nợ thêm. Những gì anh làm cho em, quan tâm và lo lắng cho em không biết em sẽ phải tu bao nhiêu kiếp nữa mới trả nổi nhưng chỉ cần nghĩ về anh, chỉ cần có anh bên cạnh, em chẳng còn sợ gì nữa cả.
Anh vẫn hay la em sẽ bị khẩu nghiệp là em nói bậy mỗi khi em gọi anh là bồ tát của em. Trong mắt em, anh chẳng khác nào một vị bồ tát cả. Hồi giờ đâu có ai lo lắng cho em, cho em nương tựa, là một chốn bình yên cho em đi về sau bao nhiêu nhọc nhằn và lúc nào cũng nguyện mong những điều tốt đẹp đến với em.
Bên anh em sẽ không bao giờ lo nghĩ sẽ cẩn thận lời nói, lo sợ sẽ bị ghét bỏ, bị chê trách, bị tranh cãi thế sự hơn thua vì anh đều nhường cho em tất cả. Vậy thì hỏi xem trên cuộc đời này bao nhiêu người được may mắn có một người bạn như anh phải không?
Anh hỏi em thích đi đâu khi sang với anh? Được gặp anh là điều quan trọng còn lại không có gì là cần thiết với em. Em chỉ thích đi chùa, đến những nơi thật đẹp, thật yên tĩnh, bình yên. Em vô cùng xa lạ và thờ ơ với những khu mua sắm giải trí, nhà hàng món ăn ồn ào, nghe nhạc, xem phim, hay những thú vui tiêu khiển của đời thường, tất cả chỉ làm em mệt mỏi mà thôi.
Em không có họ hàng ở Nam Cali nên về đó chỉ vì có anh, được gặp anh và đi cùng anh là em mãn nguyện rồi.Bắc Cali nơi em từng ở hai năm sẽ đón mừng em trở lại. Họ hàng không biết giờ đã như thế nào? Ông bà em đã già hơn và bệnh tật của vô thường lần lượt kéo đến đòi nợ. Mừng vui ngày tao ngộ sắp chạm đến rồi đó anh.
Không khí giao mùa trên những cánh đồng hoa vàng của Cali sẽ đón chân em trở lại. Tình người yêu thương lại sưởi ấm lòng em đưa em về với những người em cần gặp mặt. Hạnh phúc đâu phải là một điều gì đó vĩ đại khó tìm. Chỉ cần một nụ cười, một tiếng nói yêu thương, một bờ vai cho mình nương tựa sau bao nhiêu mỏi mệt của đời thường. Đó là những tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng, vừa thực vừa mơ đong đầy ý đạo nhiệm màu giải thoát, không khơi gợi dục vọng tham đắm để tiếp tục khổ đau.
Đó chỉ là một áng mây trôi giữa bầu trời xanh mà anh vẫn thường ví và dạy em mỗi khi em đau khổ vì dính mắc. Tâm em như bầu trời và những đám mây trôi mãi không ngừng thì tại sao em lai tự trói buộc mây gom vào trong tâm mình để rồi phải khổ phải than. Bài học giáo lý đơn giản nhất anh đã giảng dạy em đã thuộc lòng nhưng thực hành vẫn vấp ngã luân phiên. Em tệ quá phải không anh?
Tháng ba đang về và em sẽ theo gió theo mây bay về California gặp anh trên những đồi hoa poppy vàng đón mừng tiết trời mùa xuân ấm áp tràn về. Hẹn gặp anh tại phi trường Los Angeles, anh nhé!
Ngọc Hằng