Dì gởi thư sang cho con chỉ có mấy câu thơ vỏn vẹn:

“Sắp đến ngày lễ mừng Hiến Chương

Cô trò cặm cụi với báo tường

Bỏ ăn, mất ngủ mong hoàn tất

A DI ĐÀ PHẬT cũng … quên luôn”

Vậy là ngày lễ Hiến Chương nhà giáo Việt Nam lại sắp về và dì đang bận rộn cùng với những học trò thân yêu làm nhiều việc tốt mong các em có được những kỷ niệm tươi đẹp khi còn ngồi trên mái trường thân yêu.

Dì làm con nhớ đến bao nhiêu là kỷ niệm ngày còn đi học ở Việt Nam, thật vui vẻ và hạnh phúc. Con nhớ đến biết bao nhiêu thầy cô giáo đã giảng dạy mình từ mẫu giáo cho đến khi vào đại học. Bạn bè con cũng rất nhiều người nối gót chân làm các giáo viên ở các trường đại học nhưng khi nhắc về thầy cô ngày xưa vẫn một tiếng thầy, tiếng cô đầy trìu mến, thân yêu.

Ở nước ngoài, con được học với rất nhiều giáo sư nổi tiếng và nhiều thầy cô giáo ở đây tận tụy, dạy giỗ cho con cũng như các bạn khác. Tuy nhiên, ở nước ngoài lại không hề có ngày Hiến Chương Nhà Giáo để tri ân nhưng những người khai sáng cho mình. Vì thế, được làm các thầy, các cô ở Việt Nam dù danh lợi không nhiều nhưng tiếng thơm muôn đời bao thế hệ vẫn truyền tụng, kính yêu không gì có thể so sánh được.

Dì bảo giờ dì đang cố gắng tu tập nên việc đầu tiên là sẽ đầu tư vào chất lượng giảng dạy cho các em. Làm giáo viên bây giờ cũng thật là mệt mỏi, đủ thứ chuyện và việc rèn luyện nhân cách không còn được xem trọng là bao. Vì thế, dì mong muốn bỏ thật nhiều thời gian để rèn luyện nhân cách, đạo đức cho các em với sự nghiệp trăm năm trồng người.

Có lẽ dì sẽ không còn được vinh danh, không còn được tặng những tấm bằng này bằng nọ trong những buổi lễ, đội lên người những huy hiệu, cờ hoa chúc tụng thành tựu đạt được theo bệnh thành tích mà cảm thầy mình thật vô cảm. Tuy nhiên, dì sẽ bỏ lại hết những hào quang sáng chói, những lợi danh vô hồn vô nghĩa, giả dối, tốn kém không nói lên chất lượng giáo dục thật sự để bên các em học trò thân yêu của mình.

Dì sẽ dùng toàn tâm mình uốn nắn các em từ từ qua những lời giảng, những bài đạo đức rèn nhân, tu tâm để sau này các em sẽ trở thành những con người hướng tâm, hướng thiện, có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Đó chính là tấm hào quang, là thành tích đi vào lòng người thật thụ mà mãi mãi các thế hệ học trò của dì sẽ luôn nhớ ơn, trân trọng.

Con thật lấy làm vinh dự và ngưỡng mộ khi có một người dì có tâm với nghề, với các em như vậy. Con cũng rất kính trọng dì vì dì đã dùng những lời dạy của Phật để đi vào cuộc sống, thực hành những lời dạy ấy để mang tặng tình thương yêu, nhân cách cho các em học sinh của mình và cũng để dì không cảm thấy hổ thẹn với ngành nghề mà bao nhiêu năm qua dì đã bước đi như thế.

Có lẽ những việc làm này của dì chưa được các em hiểu rõ, hiểu sâu nhưng khi các em có sự nhìn nhận, trưởng thành về nhận thức, các em sẽ rất biết ơn và kính trọng dì. Tuy nhiên, con tin rằng các em học sinh của dì, phụ huynh của các em sẽ rất hạnh phúc, rất tự hào và ủng hộ dì khi con em mình được dì dạy dỗ, uốn nắn thành nhân trước khi thành tài. Một em học sinh được hoàn thiện cả nhân cách sẽ giúp cho xã hội bớt đi biết bao nhiêu là tiêu cực, bao nhiêu là thói xấu đang rình rập xung quanh.

Chính những em như thế khi được học trong môi trường đầy đủ tình thương, được dì chở che, nâng đỡ sẽ thấm sâu vào tâm hồn mình, mọc rễ bám trụ với đất để vươn cao, vươn xa trổ nhụy mang đi bao nhiêu hương hoa ngạt ngào tình yêu thương, tình cảm con người, tình nhân văn và đạo đức lan tỏa khắp mọi ngã đường mà các em đi đến. Như thế chính các em sẽ tự xây dựng cho mình một nền tảng đạo đức chân thực, tự rèn dũa chính mình và góp phần cải thiện cuộc sống theo xu hướng bình an, hiểu biết, yêu thương và đầy nhân ái.

Tiếng guốc cuối hiên trường dì vẫn ngày ngày đi về thầm lặng. Những bài giảng đầy tình hương mở khai trí tuệ dì đang thắp đuốc tự soi cho mình và lan tỏa cho các em học sinh thân yêu. Hành trang vào đời của các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường chính là tình yêu thương cuộc sống, tình yêu con người, sống vị tha, đầy nhân cách bên cạnh kiến thức thế học được kết nối sẽ giúp các em bay cao, bay xa nhưng không làm mất đi bản chất nhân bản tốt đẹp của mình.

Mừng ngày hiến chương 20/11, con xin gởi đến dì những bông hoa tâm tươi thắm nâng trọn trong câu Phật hiệu A Di Đà lan tỏa về Việt Nam đến cho dì và các em học trò của mình.

Thành tâm kính chúc dì luôn được vui khỏe, thân tâm đầy an lạc trong ánh hào quang của chư Phật mười phương để tiếp tục làm một bồ tát đi vào đời rèn tâm luyện tính cho các thế hệ học trò của mình, dì nhé.

Hoa từ bi, trí tuệ, hiểu biết, và hạnh phúc kết thành tràn trong lời chú nguyện của chư Phật xin gởi tặng dì Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam đầy thành tâm và kính yêu.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Gởi Đến Dì – Cô Giáo Đầy Đạo Tâm Trong Thời Hiện Đại Nhân Ngày 20/11”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com