Ba giờ sáng, chị đang chuẩn bị tắt máy tính để đi ngủ thì bất ngờ nhận được tin nhắn của em. Bình thường em không bao giờ nhắn tin cho chị giờ này và em rất bận,hiếm khi nhắn tin nên chắc phải có điều gì đó không bình thường. Chị vội vã mở xem tin nhắn thì em bảo rằng em có chuyện cần nhờ chị gấp, chị nhận được tin của em thì nhắn liền cho em. Linh tính có điều chẳng lành nên chị nhắn trả lời ngay lập tức hỏi xem chuyện gì. Em cũng bất ngờ khi thấy chị còn online giờ này nhưng em đâu biết ngày nào chị cũng thức cả đêm như vậy để học bài và làm Phật sự trên mạng. Em bảo em muốn về chùa của thầy tổ chị tu ngay hôm sau vì em thấy quá mệt mỏi, muốn về chùa tu nghĩ ngơi để thoải mái tâm hồn.
Nghe em nói vậy, dù chẳng biết là chuyện gì nhưng chị đồng ý bảo sẽ giúp cho em về Quan Âm Tu Viện để tu. Em bảo em sợ về đó phiền nhưng mà giờ em mệt mỏi quá. Chị nói em đừng có lo gì cả, chị sẽ lo được chuyện này. Thế là chị gọi điện ngay về cho ông Sư, Hòa Thượng Thích Giác Quang, viện phó Quan Âm Tu Viện và thầy Thích Vạn Hùng, vị thầy khả kính của chị xin phép. Cả hai thầy đều đồng ý chấp thuận nên chị báo cho em. Chị cũng cho em cả số điện thoại của hai thầy bảo có gì thì gọi hỏi liên hệ không sao. Em mừng lắm cảm ơn chị.
Chị biết em là người rất cứng cỏi, mạnh mẽ, chịu đựng rất giỏi cho nên việc em hỏi chị giúp chuyện này là phải có điều gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra với em. Tuy nhiên, giờ phút đó chị rất lo cho sức khỏe của em vì em rất là ốm yếu, mỏng manh, sợ không biết em bị bệnh hay có chuyện gì mà chị lại ở xa quá. Chị mừng em chịu xin về chùa vì như thế chị rất an tâm vì có thầy tổ của chị có gì em sẽ được chăm sóc về thân chu đáo. Nhưng chị muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em và em có làm sao không nên chị gọi cho bạn đạo thân tín gần bên em nhờ giúp đỡ. Một bạn thì đi công tác nên may mắn bạn còn lại nhắn tin trả lời chị ngay khi chị cần. Chị biết người bạn này sẽ làm mọi việc giúp chị trong khả năng chỉ cần chị nhờ vả. Bạn quá tốt và chu đáo hơn những gì chị có thể mong nhưng bạn đang bị bệnh nên chị cũng không muốn bạn phải lo chuyện này. Tình thế bắt buộc nên chị cũng đành nhờ bạn vậy.
Nhận điện thoại của chị và nghe chị nhờ giúp, bạn đồng ý ngay lập tức và hứa sẽ chở em về chùa gặp thầy tổ để tu hành. Bạn đã gặp và chở bao nhiêu đứa em của chị khi về Việt Nam về chùa giờ đến lượt em nên chị không lạ nhưng nghĩ tội bạn mình. Bạn bảo chị cho số điện thoại của em để bạn liên hệ lo cho em và bảo chị đừng có lo nữa vì bạn biết tính chị hay lo. Thôi thì tùy duyên vậy. Báo cho em biết như vậy thì em mừng rối rít cảm ơn chị và cảm thấy áy náy vì phải làm phiền người khác. Em bảo chị đừng vì chị mà ép bạn chị giúp em. Bạn đời thì chị không có nhờ đâu và không phải ai chị cũng nhờ nhưng với người bạn này thì em đừng có lo sợ. Nghe chị trấn an, em cũng an tâm chấp nhận.
Chị vừa nói xong với em mấy câu thì bạn chị đã nhắn tin cho em rồi nên em cũng an tâm và chị cũng mừng. Gọi điện cho thầy tổ lần nữa để xin phép ngày giờ cho em xuống. Em bảo thôi khuya rồi chị đi ngủ đi nên chị cũng trấn an em ít câu bình tâm. Lúc này chị không muốn em phải kể đủ thứ mà chuyện quan trọng là về chùa rồi mọi việc tính sau. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đó rồi, chị mới yên tâm mà đi ngủ.
Tưởng đâu mọi chuyện suông sẻ và em đã sắp được về bên thầy tổ tu, sáng sớm chị dậy chuẩn bị gọi điện trở lại kiểm tra thì bất ngờ nhận được tin em bảo bị bệnh đau mắt. Em bảo mắt em tự nhiên bị đỏ lên giờ đau nhức vô cùng. Em bảo chẳng lẽ em bị cản không được về chùa. Chị khuyên thôi thì ở nhà tình dưỡng, nghĩ ngơi đi chứ bị đau mắt như vậy và không biết là bệnh gì sợ lây lan cho mọi người. Theo lời yêu cầu của chị, em gọi điện về cho thầy Thích Vạn Hùng xin phép không về tu viện được. Thầy cười bảo em bị nghiệp chướng cản và thầy còn nói vui là về chùa đâu phải dễ đâu phải không con. Sau đó chị gọi điện về xin phép ông Sư và thầy chuyện em không thể về tu viện tu được vì bị bệnh. Thật tội cho em quá.
Ngồi một chút em mới kể chuyện cho chị nghe nguyên nhân gì em muốn về chùa tu tập. Em muốn về chùa tu tập để hồi hướng cho gia đình của em sớm vượt qua nghịch cảnh trái ngang. Chị bảo em hãy kể tất cả mọi chuyện cho chị nghe vì chị rất quan tâm đến em, lo cho em nên chị sẽ nghe tường tận. Thế là em kể hết cho chị nghe chuyện cá nhân rồi gia đình và bao nhiêu thứ mà em đang phải gánh chịu. Em bảo chuyện chẳng vui nhưng em tin chị hiểu được nên kể cho chị nghe. Càng nghe em nói và qua sự phân tích đầy tình lý rất đẹp của em, chị muốn rơi lệ, phần thương em mình còn nhỏ mà suy nghĩ trưởng thành vượt bậc và phần vì quá mến mộ cũng như cảm phục em. Em ứng xử bình tính, nghĩ suy quá chu đáo và hoàn hảo vì người thân và gia đình với một tấm lòng và tình thương đầy lòng từ bi, hiếu đạo, khoang dung làm chị quá xúc động. Nếu như chị là em thì chị cũng không bình tĩnh và ứng xử trọn vẹn như vậy. Chị ngưỡng mộ em quá.
Chị để em nói hết những gì em suy nghĩ cho nhẹ lòng và chị quá bất ngờ đâu biết em mình nhìn bề ngoài như vậy mà đa mang trong mình bao nhiều là khổ đau, gánh bao nhiêu là thứ đạo hiếu nghĩa tình khó xử dày vò như vậy. Em bảo gia đình vừa nhận được họ hàng ngoài Huế sau gần 40 năm đợi chờ thì ông Nội lại qua đời, gia đình xảy ra cớ sự bi ai, một mình em phải đứng mà chống đỡ tất cả. Tấm thân gầy ốm của em lo nghĩ quá nhiều hỏi sao mà khỏe mạnh, mập mạp lên được. Lúc nào gặp em cũng thấy em chạy đua với thời gian lo bao nhiêu là chuyện vì người khác, chẳng nghĩ gì đến thân mình nhưng chị chỉ nghĩ là chuyện bình thường nên cũng chưa bao giờ thật sự hỏi em mọi chuyện. Giờ chị thấy mình thật là vô tâm với em. Chị cứ nghĩ mọi thứ về em và gia đình đều trọn vẹn trước sau nên em có lo chuyện cho người khác cũng là điều nên làm theo hạnh người phật tử mà thôi.
Nghe em nói xong, chị mới hỏi em là nguyên nhân gì mà đến giờ em mới nói cho chị biết những chuyện khủng khiếp như vậy vì nếu em nói sớm cho chị thì biết đâu chị đã có thể giúp được em và gia đình tốt hơn rồi. Em bảo bởi vì em sợ mất chị, sợ hết duyên được nói chuyện với chị nếu chị biết được sự thật phủ phàng về người mà chị vẫn hằng quý yêu, đầy thiện cảm. Em bảo hình ảnh của chị về người đó quá đẹp, quá dễ thương trong suốt mười mấy năm liền không đổi nên em không muốn làm chị bị đau khổ sinh ra những suy nghĩ không hay rồi lại mất duyên với em nên em rất sợ không dám nói điều này. Tội nghiệp em quá.
Chị nói em thật là khờ khạo khi có suy nghĩ đó vì chị thương em, quý trọng em không hết với những gì em làm có đâu lại có suy nghĩ thiển cận vì cái xấu của một người chị quý yêu để rồi mất duyên với em. Chị nói với em những suy nghĩ tốt đẹp của chị về người đó không thay đổi vì không vì cái xấu của họ mình lại quên đi cái tốt và bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp đã có. Với lại thật ra, cái xấu ấy chị đã cảm nhận từ lâu lắm rồi nên chị đã mất duyên trò chuyện với họ để kết duyên với em đó. Tuy nhiên, khi đã hết duyên với một người, dù chị từng rất thương quý với bao nhiêu tình cảm tốt đẹp, sáng trong, thanh khiết đã có thì chị vẫn muốn giữ những cái đẹp về họ mà thôi, không quan tâm hiện giờ họ xấu như thế nào. Những việc như thế này đã từng xảy ra với chị rồi nhưng đó là duyên nên không còn làm chị đau khổ nữa. Có chẳng chỉ một thoáng buồn vì con người bây giờ mất tình thương nhân ái quá nhiều mà chỉ còn biết đến tiền bạc đối xử với nhau mà thôi.
Ngồi động viên em, trò chuyện và chỉ cách cho em tháo bớt những vướng mắc xảy ra và cũng để em được khuây khỏa, chị càng thương và cảm nhận em thật gần bên chị. Em bảo bố xem chị như con gái nuôi của bố và khi nào chị về Việt Nam thì em và bố dẫn chị ra Huế gặp họ hàng. Bố xem chị là con thì chị xem bố là bố và em là em, lời quá rồi còn gì. Chị nói với em dù biển dâu có như thế nào, dù có chuyện tan thương gì xảy ra đi nữa thì tình cảm mà chị dành cho gia đình em không đổi, sự quý trọng của chị với bố mẹ em không phai và em vẫn mãi là em gái yêu quý của chị.
Trò chuyện hàn huyên tâm sự đến gần 2h sáng, em giục chị đi ngủ. Chị bảo em đừng lo, cứ nói đi, chị nghe hết cho và chuyện thức đêm với chị là chuyện hằng ngày làm em cũng lo. Chị nói với em năm sau học xong chị sẽ không thức khuya nữa mà sẽ có chế độ ngủ nghĩ đàng hoàng. Nói vòng vòng rồi lại quay về chuyện gia đình và chị kể chuyện vui cho em nghe. Em bảo dạo này bố mẹ cứ suốt ngày nhắc chuyện chồng con với em, muốn em lập gia đình nhưng em không chịu. Em bảo nếu bố mẹ cho phép chắc em đã đi tu lâu rồi, nghe mà thương quá. Có lần mẹ em hỏi em tại sao chị không chịu lấy chồng thì em bảo ai mà dám lấy chị chứ. Em nói với mẹ nếu ai đòi quen chị thì chị tụng cho một thời kinh còn buổi tối thay vì mặc áo ngủ thì chị mặc áo tràng thì ai mà dám lấy làm chị tức cười vô cùng. Vì thế bố mẹ sợ em giống như chị nên sinh lo rồi hối thúc em cả ngày thật là tội nghiệp.
Bệnh nằm ở nhà nhưng em cũng không có an tâm bởi vì còn quá nhiều băng đĩa các chùa em chưa dàn dựng xong để ấn hành. Em bảo mong ước của em là có thể mua được đầy đủ máy móc để dựng băng đĩa, quay phim cho các chùa cúng dường mà chị khâm phục vì chị dù sống ở một nước công nghệ thông tin bậc nhất mà chị dốt công nghệ vô cùng. Giờ duyên lành em được làm ở công ty cho em làm những chuyện như vậy nên chị cũng vui lây với em. Bảo em nghĩ ngơi cho thân nghĩ thì em bảo thân là vay mượn mà. Vì thân vay mượn nên em càng phải chăm sóc cho cẩn thận để còn trả lại cho người ta chứ xem phá vậy ai mà dám cho em mượn làm em cười. Nói em cứ không nghe lời nghỉ ngơi, bướng bỉnh thì em bảo đó là do giống chị làm chị cũng phì cười thương em hơn.
Thật sự, chị rất lo cho em và chị muốn em phải tu hành cho giỏi đặng còn khuyến hóa người khác và gia đình. Chị muốn em có bạn đạo để cùng tu tập, giúp đỡ lẫn nhau hay có chuyện gì đó thì có thể nương nhau để đi vì chị ở xa quá không giúp được cho em. Chị may mắn hơn em là nếu có chuyện gì thì thì thầy và anh bạn đạo là người giúp đỡ, lo lắng và là nơi giúp chị trao gởi tâm sự. Chuyện tu chị đã gởi em về với thầy tổ nên cũng đỡ lo nhưng nơi phố phường Sài Gòn xa nhà một mình một thân như thế làm chị rất lo. Bạn đời thì chị không thiếu nhưng chị không thể giới thiệu họ cho em còn bạn đạo thì lại ở đủ mọi phương. Em bảo em chỉ cần chị thôi, bạn tu có chị đủ rồi vì dù chị ở xa nhưng em lúc nào cũng thấy chị ở gần bên em cả. Dù biết là vậy nhưng nhìn tấm thân con gái gầy yếu của em như thế, bệnh tật nghiệp chướng có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên nếu có một người bạn tu tốt làm bạn với mình cũng cần thiết lắm. Thôi thì chị đã giới thiệu bạn đến cho em rồi đó và đây là người bạn thân tín nhất của chị ở Việt Nam nên em đừng lo nữa nha.
Thế là tháng mười đã về và bên chị trời đã sang thu. Hơi lạnh mùa thu cùng những cơn gió lao xao làm lá vàng rụng rơi trên đường rất nhiều. Chiều chiều đi bộ chị lại nghĩ về em và ước sao em được cạnh bên chị, được đi cùng chị trên những con đường yên tĩnh đẹp như thế này, được chị chăm sóc, lo lắng như những đứa em của chị cạnh bên. Dù mình có mạnh mẽ, có nghị lực bao nhiêu nhưng khi khổ đau vây tới có được một bờ vai chở che, nâng đỡ, vỗ về mình trong những lúc như vậy hạnh phúc lắm em à. Chị ở xa quá nhưng sẽ nguyện làm một bờ vai vững chắc cho em nương tựa mọi lúc mọi nơi. Chị tin mình đủ tình thương để thương em và đủ nghị lực để cùng em chèo lái qua những khó khăn nhất của cuộc sống kiếp người. Chỉ cần chị còn có khả năng, còn tồn tại thì tất cả mọi thứ chị đều có thể hy sinh cho em như tình thương mà một người chị dành cho em gái của mình. Nếu tấm thân và cuộc đời của chị có phải chết vì một đứa em như em chị cũng vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Giờ là hơn 2h sáng bên này, ngoài trời sương lạnh rất nhiều làm chị nhớ thương em hơn. Em giờ vô định ở một phương trời nào đó với những dự định, công việc vì đạo pháp và gia đình. Dù cái lạnh ngoài thân nhưng vẫn không thể len vào trái tim của chị đầy nồng ấm tình cảm luôn dành cho em gái phương xa dịu vợi. Vòng tay bé nhỏ của chị vẫn hằng mong sớm ngày quay về ôm lấy em mình, nấu cơm cho em ăn và chăm sóc cho em thật chu đáo. Nếu em ở cạnh bên, chị tin chắc chỉ trong một thời gian em sẽ mập khỏe dưới sự chăm sóc và chế độ dinh dưỡng đầy đủ của chị. Duyên chị em mình không được bên nhau về thân nhưng tâm sẽ mãi mãi gần nhau trọn kiếp em nhé.
Cầu chúc em tôi mãi luôn vui khỏe, yêu đời, hạnh phúc, tinh tấn tu hành để tiếp tục trải gót chân son làm được nhiều việc có ích cho bản thân, cho gia đình, cho đạo pháp và cho dân tộc. Cầu xin chư Phật mười phương sẽ luôn gia hộ, độ trì cho em trên mọi bước đường của cuộc đời. Xin gởi em một ít hơi sương cùng hình ảnh những cánh rừng đầy lá vàng rơi rụng cuả mùa thu xứ người để em mãi mãi luôn cảm nhận được tình thương yêu sáng trong thanh khiết mà chị dành cho em nhé. Vòng tay ấm và đôi vai gầy của chị sẽ nguyện đời đời bên em để che chở cho em quay về nương tựa sau những khổ đau tranh chấp thế sự đời thường ở ngoài. Lúc nào, làm gì và ở đâu, chị cũng sẽ luôn bên em nên em sẽ không bao giờ cô đơn, khổ đau, bơ vơ và lạc lõng đâu em nhé.
Chị thương và nhớ em nhiều, nhiều lắm.
Chị
Ngọc Hằng