Sáng nay thức dậy, tự nhiên tôi cảm thấy hơi lạnh. Mở cửa bước ra vườn, sương còn đọng trên những luống rau, cành non. Vài chiếc lá vàng đong đưa rơi là đà theo gió . Những cơn gió nhẹ từng hồi thổi qua những tàn cây mang theo hơi lạnh tràn về. Vậy là trời đã chuyển mùa sang thu. Ngước nhìn ra đường, giờ vẫn còn khá sớm nên chỉ lác đác vài chiếc xe chạy qua lại. Hôm nay không đi học và đi làm nên tôi tự cho mình một buổi sáng đi dạo tận hưởng không khí yên bình trước khi ánh nắng ban mai hiện lên.

Đi dạo chán, tôi trở về với căn phòng thân thương của mình chuẩn bị học bài online. Tự nhiên, tôi lại nhớ anh. Bao năm rồi từ ngày sang đây tôi không còn liên lạc với anh . Không biết giờ này anh như thế nào, có nhớ tôi không nhỉ?

Bật máy tính lên, tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu trước khi gởi anh một tin nhắn chính là hình mặt cười. Bất ngờ thay, anh cũng online cùng lúc và gởi tin ngay cho tôi lập tức, giọng mừng rỡ vô cùng.

-Trời, bằng lăng, em đang ở đâu vậy, sao giờ này mới liên lạc với anh?

-Thì em vẫn đang ở trên mặt đất dưới mặt trời mà. Sao anh biết là em?

-Tại sao không chứ. Cái phong cách nói chuyện đó làm sao anh nhầm lẫn với ai được. Từng lời nói, hình ảnh về em đều in bóng trong tâm trí anh. Nói anh nghe bảy tám năm nay em làm gì, ở đâu?

-Xạo, anh mà nhớ thương gì em chứ. Em là bạn qua đường của anh thôi mà. Anh nói chuyện lung tung coi chừng vợ anh bên cạnh ghen tuông thì mệt lắm á.

-Nè, anh chưa lập gia đình nghe em. Thôi, đừng đùa nữa, kể cho anh nghe về em đi. Anh nóng lòng muốn biết tin tức về em lắm. Hứa với anh đừng có tự động ngừng chat giữa chừng nha.

Thế là tôi bắt đầu kể cho anh nghe về hành trình lưu lạc đến xứ người của mình trong sự kinh ngạc, bất ngờ của anh. Anh thể hiện sự vui buồn lẫn xót xa theo từng bước ngoặc của cuộc đời tôi.

-Trời, anh không ngờ em lại trải qua nhiều sóng gió đến vậy sao bằng lăng? Ngày xưa anh tưởng em giận anh rồi cắt đứt liên lạc chứ đâu ngờ em đang ở tận phương trời châu Mỹ đâu. Mấy tháng trước anh có sang bên đó công tác. Nếu biết em ở đó anh đã ghé thăm em rồi. Đúng là duyên nghiệp.

Lại duyên nghiệp. Đúng là duyện nợ nên tôi mới làm bạn với anh. Đối với tôi, anh là người bạn thân để tôi tâm sự mà cũng như một người anh để che chở cho tôi và để tôi nũng nịu, vòi vĩnh. Nhiều khi tôi lại mang cả sự bực bội ở đâu trút lên cả người anh và bắt anh nghe những lời than thở của tôi cả ngày. Với sự hài hước lẫn tính kiên nhẫn vốn có, anh biến những bực bội của tôi thành những câu chuyện hài hước làm tôi tức cười vô cùng. Anh ứng xử rất bình tĩnh trong mọi vấn đề nhờ vào bản tính của mình hay nhờ vào khả năng thiền hành, tôi đều không biết, chỉ biết rằng thấy tôi là anh chọc bảo cục than đang đến. Ngày đó, tôi nào biết gì về Phật pháp nên tôi chẳng hiểu những gì anh nói cũng như phong thái làm việc của anh. Tôi chỉ thấy lạ và tò mò nhưng không thể nào giải thích được nên mặc kệ vì nghĩ rằng cũng chẳng ảnh hưởng tới mình. Từ ngày biết chút ít về Phật pháp, tôi mới ngồi chiêm nghiệm những gì anh từng nói với tôi.

-Anh, giờ em cũng tu hành theo Phật pháp giống anh rồi nè.

-Ủa, vậy hả, giỏi vậy. Duyên nào đưa em đến với con đường Phật pháp vậy em. Hồi xưa em phản đối dữ lắm mà. Mà thôi, duyên gì cũng được, anh mừng cho em á.

-Hồi đầu năm em có về Việt Nam gặp thầy tổ quy y ban cho em pháp danh rồi.

-Trời vậy hả. Tại sao về Việt Nam lại không liên hệ với anh là sao?

-Thì anh nói duyên nghiệp đó. Em với anh không có duyên thì gặp nhau sao được. Hồi đó anh với em hứa phải 10 năm mới gặp mà.

-Thôi đi em, câu nói đùa năm nào em vẫn còn nhớ. Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm còn gặp được một lần vào tiết mưa ngâu tháng bảy còn em tăng lên 10 năm. Nói là nói vậy nhưng em phải biết tu hành hay niệm Phật thì nên sống cho hiện tại, bây giờ và ở đây. Cuộc đời là vô thường, mọi thứ đều mong manh, mình có biết ngày mai mình như thế nào đâu nên hãy trân quý những giờ phút hiện tại. Em đang nói chuyện với anh thì hãy an trú trong hiện tại lúc này và biết rằng anh đang ở bên em, đừng nghĩ gì cả. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới vậy em luẫn quẫn trong những thời khắc của quá khứ và tương lai làm gì. Làm vậy thì làm sao tâm em an ổn, định tĩnh được hả em?

-Anh nói y như bạn đạo của em với thầy em nói á. Em cũng biết vậy nhưng thực hành khó lắm.

-Anh tin em sẽ làm được. Hãy vững tin vào phật pháp, vào tam bảo, niệm phật nhiều một chút, buông bỏ bớt đi em để cho tâm mình được thảnh thơi, tự tại.Tại em dễ xúc động, vướng mắc , bám vào trấn cảnh quá nhiều nên tâm em không yên ổn, đau khổ vì chuyện duyên tụ duyên tan. Em tự hành hạ bản thân mình vì những suy nghĩ cứng nhắc. Giờ em thử thay đổi cách nghĩ, cách nhìn và hãy buông bỏ bớt đi em để thấy rằng cuộc đời nhẹ nhàng lắm. Em thích đi dạo đó, hãy ngước nhìn bầu trời để thấy những đám mây trôi. Tâm mình cũng như những đám mây và bầu trời, vô cùng cao rộng và luôn trôi mãi không ngừng . Em không thể làm cho đám mây ngừng lại thì làm sao em lại cột tâm vào những suy nghĩ của em để rồi tự mang khổ đến cho mình hả em?

-Bạn đạo của em cũng nói với em y chang anh nói á. Em hay than thở, đau buồn nên thầy em bảo em gởi những đau khổ của em để thầy em cất giữ và chịu đựng thay cho em. Em than nhiều quá làm bạn đạo của em cũng nổi đóa lên á.

-Thì em là cục than di động mà. Thôi được rồi, từ đây mang những cục than đó cho anh, anh sẽ mang dùm cho em để em không làm phiền thầy tổ và bạn đạo nữa. Mà nè cô bé, muốn than thở, trách hờn gì cũng được nhưng không được cắt đứt liên lạc với anh nghe không?

-Anh may mắn rồi vì công ty than của em đang có nguy cơ phá sản. Em nghĩ anh nói đúng và em muốn làm phước cho anh nên em sẽ bớt than, buông bỏ, lo niệm Phật cho nhiều. Với giờ em bận rộn quá vì học hành, công việc nên em ít thảnh thơi lắm.

-Trời, “bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi ” hả em? Ừa, học được thì học đi, miễn sao em thấy thảnh thơi là được nhưng nhớ đừng quên mục đích chính của việc tu tập nghe em. Mà em bên đó có bạn đạo tu tập với em không?

-Dạ, có cũng đúng mà không cũng đúng. Bạn đạo em có vài người thôi hà nhưng em chỉ biết qua điện thoại hay internet thôi. Em giờ giống như bị nhốt trong lồng rồi á, không có bạn bè gì hết cả.

-Ừa, không sao đâu , chắc nhờ bớt duyên vậy mà em có thời gian tu tập, không bị lôi kéo vào trần cảnh á. Em, em bật webcam để anh xem em giờ ra sao đi?

-Dạ, em đang dùng máy tính không có webcam.

-Vậy hả, vậy em có tấm ảnh nào không gởi anh xem em giờ ra sao đi?

-Dạ, để em tìm ít tấm gởi cho anh.

-Trời, giờ sao em ốm nhom vậy bằng lăng. Em học hành, làm việc như thế nào mà người teo nhách vậy?

-Lại là anh, em ốm là ốm so với ngày xưa thôi chứ bộ. Anh giống như mấy đứa em của em cứ bảo em là ốm đói, là Châu Phi, là suy dinh dưỡng.

Anh cười:

-Ừa, anh cũng nghĩ giống mấy đứa em của em vậy. Nhìn em sao anh thấy thương quá.

-Anh, mấy bữa trước em đọc trên báo thấy có nhiều học sinh ở vùng quê của anh dựng lều đi học á. Lúc đó em nhớ anh ghê. Em muốn giúp họ, anh giúp em nha.

-Nè, anh hiểu em muốn gì nhưng đó là duyên nghiệp của từng người. Tuy nhiên, lúc này em nên lo từ thiện cho cái thân em trước đi, anh thấy em còn tội nghiệp hơn họ đó. Giờ em còn đi học, đi làm không nhiều, lại lo cho gia đình nên từ thiện ít thôi, đừng vì những chuyện như vậy rồi phân tâm quá nhiều. Từ thiện, từ bi và ăn chay là điều tốt nhưng đó không phải là cái cốt tủy của việc tu hành. Em cũng không được tự hành hạ bản thân mình hay cho việc mình ăn chay là tốt, là hơn người mà trở nên kiêu mạn. Phật là tại tâm và tùy duyên.Ăn chay, từ thiện đều là những việc tốt nhưng cái chính vẫn là niệm Phật cho thật định tâm và cầu vãng sanh.

-Em chỉ nói là làm từ thiện thôi chứ có nói gì đâu. Anh nói giống y chang bạn đạo của em đó. Anh chắc có họ hàng với họ á.

-Không phải riêng anh hay bạn đạo của em mà em sẽ nghe nhiều người, kể cả chính bản thân em rồi cũng phải như vậy cả. Thôi được rồi, anh biết bằng lăng của anh thông minh mà nên anh không nói chuyện phật pháp nữa. Nói là nói vậy chứ anh đây cũng đủ chuyện cả. Anh đang dự tính giảm bớt cường độ làm việc ở công ty và biến nhà anh thành niệm phật đường. Khi nào em về nhớ cho anh biết để anh dẫn em đến chổ này hay lắm.

-Nè, anh mới nói em sống cho hiện tại đó, lo chi đến việc em về hay không .

Anh phì cười:

-Giỏi, giỏi lắm. Anh nói vậy chứ anh còn tệ mạc lắm em à.

-Anh hiển nhiên là tệ mạc rồi, khỏi cần nói em cũng biết. Mà anh nè, nhà anh còn trồng hoa thiên lý không?

-Chết hết rồi em. Từ ngày chuyển nhà anh không còn trồng hoa thiên lý nữa vì mảnh vườn nhỏ quá. Tuy nhiên, chậu hoa hồng em tặng vẫn còn tươi tốt lắm. Anh có trồng một cây bằng lăng tím và một cây ngọc lan trước nhà vì em đó. Cứ mỗi tháng nhìn ánh trăng rằm tỏa rạng trên những bông hoa đang hé nở càng làm anh nhớ em hơn. Vậy sau này em dự định làm sao về chuyện tu hành ?

-Em cũng không biết nữa, tới đâu tới. Em cũng không có ý định lập gia đình hay bị duyên nợ ràng buộc với ai. Thầy em nguyện cho em được thảnh thơi tự tại để lo Phật sự và tu hành.

-Ừa, đúng rồi đó, duyên nợ chất chồng khó tu hành lắm, chỉ làm mình ràng buộc thêm. Em ráng cố gắng cầu nguyện tam bảo gia hộ để em không bị nợ nghiệp chứ khi nợ đến là phải trả đó em.

-Thôi em đi học bài, không làm phiền anh nữa.

-Trời, lâu rồi mới gặp lại em, anh chỉ muốn nghe em nói mãi. Hứa với anh lâu lâu nhớ nói chuyện và cho anh biết tình hình về em nghen. Anh rất quan tâm, lo lắng cho em và anh lúc nào cũng bên em để nghe em tâm sự như ngày xưa vậy. Anh cũng xin nguyện cầu cho đường tu hành của em được thăng hoa tốt đẹp. Trời sắp trở lạnh, nhớ mặc áo ấm khi ra đường và đừng có đi lang thang dưới mưa nữa nghe em. Thôi, đi học bài đi em, bằng lăng của anh.

Chuông đồng hồ đổ liên hồi chỉ sáu giờ sáng làm tôi giật mình. Thì ra là một giấc mộng. Một ngày mới đầy bận rộn lại đang chờ tôi phía trước.

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Phía Trước Là Bầu Trời”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com