Vậy là hôm nay mình chính thức bước sang một tuổi mới nơi đất khách quê người. Để tận hưởng không khí mừng sinh nhật và kỷ niệm một ngày trọng đại của cuộc đời nên năm nay mình xin nghỉ làm để ở nhà vui vẻ, chơi đùa với các em. Thời gian thấm thoát trôi đi nhanh quá không ngừng khi một tuổi mới nữa phủ lớp bụi rêu phong bao phủ lấy mình.
Ngày còn ở Việt Nam, lúc còn nhỏ, khái niệm về ngày sinh là hoàn toàn không hiện hữu. Thời đó chỉ mong có cơm ăn, áo mặc đã là mừng rồi nên những việc gọi là tổ chức sinh nhật chỉ là tốn kém, bày vẻ, phú quý sinh lễ nghĩa thôi. Đến năm lớp 8 viết thư liên hệ với nhỏ bạn học chung cấp 1 ở Sài Gòn nên lúc đó mới biết mình sinh ngày mấy và hằng năm luôn có người chúc mừng sinh nhật mình. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những tấm thiệp và những lời yêu thương trân trọng bạn bè gởi trao nhau mà thôi.
Năm lớp 11, viết thư làm quen với một người bạn mà mình vô cùng cảm phục qua chương trình Liên Hoan học trò giỏi hiếu thảo của báo Tuổi Trẻ. Nhà bạn quá nghèo khổ, tội nghiệp nhưng ý chí và nghị lực học tập của bạn mình phải nghiêng mình bái phục. Sinh nhật bạn năm đó, mình gởi tặng bạn một ít quà, chủ yếu là sách luyện thi đại học làm bạn vui và cảm động vô cùng. Bạn nói đó là lần đầu tiên bạn biết thế nào là sinh nhật và để kỷ niệm ngày sinh nhật lần đầu tiên trong cuộc đời nên bạn ngồi viết thư cho mình. Vì thế, mình tự dặn lòng hằng năm sẽ luôn làm một cái gì đó cho ngày sinh nhật của bạn để bạn vui và để tình cảm bạn bè ngày mỗi gắn chặt.
Vào đại học, việc tổ chức sinh nhật diễn ra thường xuyên và bạn bè cũng như các chị trong phòng trọ thường tổ chức mừng sinh nhật cho nhau. Phải nói trên cuộc đời mình mệt nhất và khổ nhất là đi chọn quà tặng ngày sinh nhật vì không biết nên tặng cái gì mà để cho người ta thích nhưng bất ngờ. Sinh nhật trở thành một dịp để mọi người vui vẻ và ăn uống.
Tuy nhiên, cái bánh kem đầu tiên mình nhận được trong cuộc đời cho ngày sinh nhật là từ thằng em họ. Nó là em họ mà cũng là người bạn thân thiết, dễ thương nhất của mình vì lúc nào cũng làm mọi việc cho mình vui và sẵn sàng hy sinh vì bạn bè, gia đình. Năm đầu tiên vào đại học, nó đến phòng trọ nhân ngày sinh nhật của mình mang cả một cái bánh kem chúc mừng sinh nhật rồi nó xin phép phải đi vì còn nhiều nơi nó phải mang quà đi chúc mừng. Nhận cái bánh kem đầu tiên từ nó mà mình cảm động không thốt nên lời còn các chị phòng trọ thì chúc mừng bảo mình có người em họ tốt và dễ thương quá.
Sang Mỹ, việc tổ chức sinh nhật luôn luôn diễn ra và ba má mình cũng dần dần hòa nhập với bên này nên sinh nhật ai cũng đều được tổ chức. Những năm ở Cali thì thường xuyên nhận thiệp của bạn bè và em mình. Đến khi về nhà thì không chỉ sinh nhật mà lễ Vu Lan, Tết, Giáng Sinh, Lễ Tạ Ơn cũng đều tổ chức. Vì ba và chị Hai sinh vào tháng bảy, ba đứa em sinh vào tháng chín, còn mình và má sinh vào tháng 11 nên cứ thế mà gom vào tổ chức.
Mình không quan tâm và đặt nặng vấn đề tổ chức sinh nhật hay quà cáp gì, chỉ cần chúc nhau là vui. Còn mấy đứa em ở nhà thì nó biết tánh chị nó là không được tặng quà cho chị nó vì chị nó không thích gì hết. Thay vì nó tặng quà cho mình thì mình tặng quà ngược lại cho nó, thường là tiền để nó muốn mua gì thì mua. Sinh nhật chúng nó thì đa phần mình mua hoa quả, bánh kem hay nấu gì đó chứ không bao giờ mua quà vì ghét đi mua và không biết mua gì nên cho nó tiền nó tự mà mua.
Có năm nó than thở bảo mình phải đi mua quà cho nó, quà gì cũng được vậy nó mới có bất ngờ chứ nó không chịu nhận tiền nhưng nói tới nói lui thì nó cũng phải chịu thua vì chị nó chẳng biết đi mua gì hết. Bảo nó thích gì thì mua rồi chị thanh toán lại nhưng nó lầm bầm bảo chị gì đâu mà không làm cho nó vui nhưng càng lớn thì nó không còn đòi hỏi nữa. Ngược lại, nó còn lo thêm cho mình.
Còn sinh nhật mình thì chúng nó thường hay làm cho mình nhiều điều bất ngời lắm, bánh kem hoa quả ở nhà thì luôn luôn đầy đủ còn quà đôi khi nó tặng là cây lau nhà hay những đồ dùng gia đình bảo để chị nó trở thành một người phụ nữ đảm đang, làm ôsin lo cho nó. Nhìn quà nó tặng mà mình cười ngất không biết nói làm sao. Vì thế, một năm ở nhà phải ăn không biết bao nhiêu cái bánh kem và sinh nhật trở thành một ngày đoàn tụ gia đình khi em gái nó đi học xa thường cố gắng đi về chung vui với mọi người. Gia đình, tình cảm thiêng liêng luôn là điểm tựa tâm hồn cho cả mình và các em khi đi xa.
Hơn ba năm trước khi quen biết anh bạn đạo bên này từ thầy thì anh gọi điện chúc mừng mình đúng ngày sinh nhật dù mình chưa bao giờ nói cho anh biết. Ban đầu anh chỉ hỏi hang và giảng pháp cho mình như thường lệ nhưng gần cuối anh nói chúc mừng sinh nhật em làm mình muốn té xỉu không biết làm sao anh biết. Hỏi anh tại sao thì anh nói là nói đại thôi đâu ngờ trúng thiệt. Làm gì mà có chuyện anh nói đại được và không hiểu anh có linh cảm, có thần giao cách cảm gì mà chẳng những sinh nhật kể cả khi mình có chuyện là lát nữa anh đã gọi điện tới rồi.
Cũng trong năm đó, một món quà của anh bạn đạo ở Việt Nam gởi đến đúng ngày sinh làm mình thích vô cùng. Buồn cười nhất là sợi dây Lục Tự Đại Minh lúc em nhờ anh tìm giúp thì anh bảo sợi đó y như sợi anh đang có, pháp bảo của Ni Trưởng tặng, nên xem như duyên nên nó là sở hữu của em. Sợi dây anh tặng thì trên cổ em dù hồi giờ em chưa bao giờ mang nữ trang còn sợi dây lục tự trên xe của em vậy là mỗi ngày em đều có thể thấy được anh.
Ở nhà là vậy còn ở chổ làm thì người Mỹ họ rất trọng ngày sinh nhật. Vì thế, họ thường hay chúc mừng sinh nhật. Buồn cười nhất là bệnh nhân và đồng nghiệp bất ngờ khi họ biết mình bao nhiêu tuổi vì họ cứ nghĩ mình là trẻ con 15 tuổi vì trẻ và nhỏ con nhất nơi làm. Bà đồng nghiệp bảo sinh nhật thì nên đi club để giao lưu với bạn bè vì đó là kiểu người Mỹ hay làm hoặc không thì là vui vẻ bên người yêu của họ. Mình bảo mình ghét club và không bao giờ bước chân đến đó còn người yêu thì không có nên chỉ muốn ấm cúng với gia đình. Bả mới khuyên mình đến đó cho vui, không uống bia rượu thì nhìn họ say xỉn cũng vui lắm mà mình ngao ngán nói với bả rằng bia rượu hay club gì đó không bao giờ có bước chân của mình, mình không có mối liên hệ với nó còn ai làm gì thì thay kệ.
Nói tới bia rượu thuốc là làm mình buồn vì mỗi ngày khám và chữa bệnh cho không biết bao bệnh nhân bị bệnh cũng từ những thứ chất độc hại, giết người này nhưng khuyên họ bỏ thì đâu dễ dàng gì. Họ muốn vẫn được hút thuốc, uống rượu mà có thuốc để trị hết những bệnh ung thư, cao huyết áp, tiểu đường, đau nhức, khó thở, đột quỵ, đau tim thì đúng là thuốc tiên cũng không có. Xã hội rối ren xoay vòng trong những thứ và cuộc vui vô bổ để rồi mang trong mình không biết bao nhiêu khổ ải cho mình và người thân.
Năm nay sinh nhật mình muốn ở nhà với gia đình, muốn một ngày vui vẻ cho chính mình và suy nghĩ những gì đã qua. Anh bạn đạo Việt Nam than thở bảo sinh nhật của anh anh còn không nhớ mà sinh nhật em năm nay anh đi làm từ thiện ở Làng Tre cho em để có phước. Nghĩ tới tự nhiên thấy buồn. Nhìn ra thế giới xung quanh, mình thật may mắn và hạnh phúc. Người ta nói rằng:
“Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% thế giới naỳ.
Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người ngheò, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc vào 8% những người giàu nhất thế giới.
Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua một chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần naỳ.
Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới trường hợp của bạn không nhiều đâu.
Và cuối cùng nếu bạn đọc được bài viết này của tôi thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả.
Hãy nâng niu những gì trong vòng tay bạn, bởi rất nhiều người đang thèm được như bạn.”
Vậy suy ra, mình nằm trong top những người giàu nhất thế giới khi mình có tất cả, có việc làm tốt, có thể đi học lên cao, có tiền để xài, có tiền giúp người khác, có nhà để ở, chưa bao giờ trải qua chiến tranh tù tội, lúc nào cũng thấy khỏe mạnh và có một gia đình hạnh phúc thì còn gì bằng. Vậy mà đôi khi mình chưa thật sự biết giá trị và những hạnh phúc cũng như may mắn mà mình có được.
Mình may mắn là vậy mà đâu đó khắp nơi trên trái đất này chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật, thiên tai xảy ra triền miên, bao nhiêu người không có cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Sinh nhật mình vui vẻ, ấm cúng với bạn bè và gia đình thì họ co ro lạnh lẽo trong bão tuyết mùa đông. Không, mình không muốn như vậy. Hạnh phúc mình có được liên hệ đến rất nhiều người và dù là phước phần mình hưởng được nhưng vẫn cứ ước ao nhiều người khác họ cũng sẽ có được như mình.
Vì thế, mình nguyện với Phật độ trì để mỗi năm mình sẽ có nhiều duyên lành thù thắng và có đủ nghị lực và niềm tin để làm được một cái gì đó giúp ích cho người khác không chỉ chờ đến ngày sinh nhật. Những việc làm này có thể rất nhỏ nhoi nhưng hy vọng đó sẽ là những ngọn nến hồng đầy tình thương đang cháy bùng từ trái tim và tâm hồn của mình mong sưởi ấm những ai đang bị nghiệp lực nhấn chìm trên mọi ngã đường của cuộc sống. Cầu mong trên thế giới này sẽ không còn nạn đao binh, nhà nhà an hưởng thái bình, người người yêu thương lẫn nhau để không còn một em bé bán diêm nào phải bị chết lạnh lẽo, đói khác và đơn côi giữa trời đông băng giá.
A Di Đà Phật!
Ngọc Hằng