Tháng mười một chớm lạnh trời thu đã đi qua được gần nữa đoạn đường. Những cơn gió hây hây lạnh nồng thỉnh thoảng vẫn làm ửng hồng đôi má. Giờ ra đường đâu đâu cũng bắt đầu thấy lá vàng rơi. Dù bức tranh mùa thu của thành phố không đẹp như trong tranh “Mùa Thu Vàng” của Levintan mô tả rừng thu vàng của nước Nga hay những cánh rừng đầy lá vàng của Bắc Mỹ. Tuy nhiên, những cánh rừng phong lá đỏ vàng chiếu phủ cả rừng chiều vẫn làm lòng người hoài cổ ấm áp hạnh phúc như đang giữ trong mình một báu vật của đất trời.

Tối từ bệnh viện bước ra, thân tâm rã rời. Trời vẫn còn hừng sáng nên em chỉ thích đi dạo vòng vòng ngắm cảnh một chút không muốn về nhà. Hai hôm liên tục ở bệnh viện phải chạy từ sáng đến tối vì bệnh nhân của em bệnh quá nặng.

Hai bệnh nhân mất trong hai ngày liền nên bao nhiêu là chuyện phải lo. Em đứng bên cạnh bệnh nhân và chăm sóc bệnh nhân trong thời khắc lâm chung càng cảm nhận hơn sự vô thường. Những bệnh nhân này em đã chăm sóc nhiều tuần liền, rất dễ thương, tỉnh táo, ngày hôm qua còn vui cười với em, nghe em chỉ dẫn, cầm tay và ôm em cảm ơn thì hôm nay đã về với cát bụi rồi.

Dù những bệnh nhân này em biết sẽ ra đi nhưng sự ra đi bất ngờ trong êm dịu thanh thản của họ cũng làm em vừa vui và buồn. Vui vì họ không phải chịu đau đớn, họ chọn con đường bình an ra đi thay cho những việc xâm hại bản thân cuối đời vì các chẩn đoán. Buồn vì mỗi ngày em lại thấy rõ sự vô thường bất ngờ trong cuộc sống. Hôm qua hãy còn là một con người bình thường với em giờ hôm nay chỉ còn là một cái xác không hồn, lạnh lẽo, bất động.

Chẳng biết làm gì hơn, em chỉ đứng cạnh bên niệm Phật mong họ được sớm vãng sanh về cảnh giới lành. Tội nghiệp người thân của họ, dù đã được báo trước nhưng trong thời khắc tử sinh mong manh thế này, niềm xúc cảm và tiếc thương người thân không sao tránh khỏi. Tu tập theo Phật Giáo nên em biết mình không được tỏ sự buồn đau vì sẽ ảnh hưởng đến thần thức của người vừa mất. Tuy nhiên ngẫm lại gia đình, họ cũng bày tỏ tình người dù không buồn thảm đến tội nghiệp làm em cũng mừng.

Biết làm gì hơn và cũng như mọi lần, em lại ôm từng người thân của bệnh nhân bày tỏ lòng thuơng yêu và tình cảm với họ. Gia đình bệnh nhân đã quá quen với em nên vừa ôm em họ đã bật khóc và cảm ơn. Em lại để học khóc trên vai em. Đôi vai gầy bé nhỏ của em quá thấp bé với họ nhưng tình cảm con người trao cho nhau trong thời khắc này mới trân trọng biết nhường nào. Em cũng cảm nhận được tình cảm ấm áp họ trao gởi cho em để biết rằng mình còn bên nhau và còn cảm nhận sự may mắn bình yên của hôm nay.

Lo hậu sự và để gia đình bên cạnh người thân càng lâu càng tốt cho đến khi thi hài bệnh nhân được chuyển đi đến nơi khác lo mai táng, gia đình bệnh nhân cũng đã nguôi ngoai và chuẩn bị ra về. Lại một lần nữa, từng người đến ôm em cảm ơn. Đáng lẽ điều này em phải làm với họ, chia sẻ cùng họ, chăm sóc họ vì họ đang tang hoang bối rối nhưng họ lại không quên em.

Vừa ôm em họ lại tiếp tục khóc bày tỏ lòng cảm ơn với tất cả những gì em đã giúp người thân của họ và cả họ. Em cũng cảm động nhưng không khóc, tâm bình lặng cảm ơn trở lại. Bao nhiêu là con người cùng đến ôm em, cảm ơn em rồi họ im lặng ra về. Từ trên cao dõi theo, bóng họ xa dần, em thấy tình cảm của mình cũng đã được mang đi ở một khung trời vô định theo những con người không quen ấy.

Giờ đây, dưới buổi hoàng hôn rời xa bệnh viện, tay chân em mỏi rã rời, người đau nhức không còn cảm giác gì cả. Chỉ có đi dạo một mình dưới trời đẹp như thế này mới làm em lấy lại được năng lượng và tinh thần. Tuy nhiên, trời tối thẫm nhanh quá làm em không dám đi xa nên trở lại xe ngồi một mình. Tự nhiên em lại nhớ anh và thầy, bến bình yên cho em như một phản ứng và thói quen khi có bất cứ điều gì xảy ra với mình.

Em mới gọi điện cho thầy cách đây ít hôm và trời hãy còn sớm nên em không muốn làm phiền thầy. Còn lại anh, người thân nhất của em ở đây. Lâu rồi em cũng không nói chuyện nhiều với anh vì anh làm việc quá nhiều rất tội nghiệp. Giờ mệt mỏi thế này, em chỉ muốn nghe anh nói một chút, nghe giọng nói ấm áp đầy hài hước của anh cũng đủ làm em hạnh phúc và khỏe mạnh.

Bật điện thoại lên, em bất ngờ nhận được tin nhắn của anh hỏi thăm. Anh đúng là lúc nào cũng xuất hiện bên em khi em cần và anh như là có thần giao cách cảm vậy. Mừng mừng tủi tủi em gọi điện cho anh trò chuyện. Vừa nghe anh nói em đã vui lên la hét như một đứa trẻ được quà.

Anh hỏi em chuyện gì đã xảy ra và em kể cho anh nghe bao nhiêu là chuyện, nào chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện, chuyện học, chuyện nhà cứ như thể em sợ mình sẽ quên không nói hết được với anh. Vẫn như mọi lần, anh đều lắng nghe rồi an ủi chọc em cười. Anh nói tại em lo làm nhiều quá, lo gánh nhiều quá nên mới vậy. Anh làm cùng ngành với em nên chỉ cần nói một chút là anh hiểu liền rồi an ủi em.

Cứ như thế, em kể chuyện cho anh nghe và anh giảng pháp cho em. Mỗi lần gặp anh là hai anh em cứ nói chuyện liên hồi. Chỉ có bên anh em mới cảm nhận được tấm lòng từ bi, vị tha, rộng lượng thật sự. Chỉ có bên anh em mới được nói bất cứ điều gì em thích, không phải lo rào trước đón sau, không sợ nghi ngờ, không sợ bị hiểu lầm, không sợ bị giận hờn và không sợ bì nói xấu.

Lúc nào anh cũng luôn là một người anh đầy từ bi, tốt bụng bảo vệ em và không bao giờ để em cô đơn, đau khổ. Dù em có nói gì, có kể gì, anh đều nghe chăm chú với tâm hạnh tầm thinh cứu khổ. Đời em chẳng bao giờ muốn phiền và muốn mắc nợ ai nhưng với riêng anh thì em đã mắc nợ quá nhiều và vẫn tiếp tục để nợ anh không muốn trả. Cứ mỗi lần nghe em nói thế là anh lại khoát tay cười bảo cho anh xin hai chữ bình an.

Nói vòng vòng lại quay về đề tài em sang California thăm anh. Em xin lỗi vì cứ hẹn lần hẹn mòn. Hứa tháng chín rồi vì chuyện luật sư cho má làm em bị hoãn lại tất cả. Anh cười bảo không sao, cứ làm mọi thứ cố gắng bình thường đi, lúc nào sang anh cũng được. Nhưng em thật sự muốn sang anh lắm, muốn được gặp anh, chơi với anh, trò chuyện cùng anh. Cả thế giới này mọi nơi em có thể không cần phải đi nhưng về Cali thăm anh và họ hàng là điều em phải làm. Gần bảy năm rồi từ ngày rời Cali em có trở về đâu. Thời gian giờ với em cứ như phim ảnh tính bằng năm năm, mười năm mất rồi.

Anh bảo sang anh tha hồ dẫn em đi chơi cho khuây khỏa, em muốn gì cũng được. Nhà anh gần các trung tâm ca nhạc lớn nào là Vân Sơn, Paris By Night, Asia nên cho em đi coi ca nhạc. Các trung tâm mua sắm, ăn uống thì mở tối ngày và anh sẽ dẫn em đi ăn đồ Thái đến chán thì thôi. Còn món ăn Việt Nam và chợ Việt Nam thì đầy rẫy tha hồ cho em lựa chọn. Anh bảo em phải ăn nhiều mới mong mập mạp được vì người cứ bé xíu sao mà chăm cho nổi bệnh nhân toàn to béo ở Mỹ.

Nghe anh nói mà em cười vì những nơi mà người ta ham thích, ăn uống, mua sắm, xem ca nhạc, vui chơi thì đều không có mặt em và em không thích đến những nơi đó. Anh cười bảo anh cũng chẳng thích nhưng tưởng em thích thì anh dẫn đi. Anh hỏi em thích đi đâu? Vậy em sẽ nói cho anh biết em thích đi đâu và làm gì nhé.

Em chỉ muốn cùng anh đi đến những nơi yên tịnh, đi dạo với em ở những khu vườn thật nhiều cây và hoa hay những cánh rừng đầy lá vàng mùa thu. Em không thích đi xem ca nhạc, không thích đi ăn nhà hàng, không thích đi mua sắm, không thích những thú tiêu khiển người ta thích mà chỉ thích được đi đến những nơi yên tịnh.

Em thích được đi cùng anh đến những ngôi chùa cổ kính có vườn rộng, khung cảnh thoáng mát, ngồi với em, đi vòng vòng xung quanh chùa, vào chùa lễ phật cùng em, tụng kinh cùng em hoặc ngồi nghe hòa âm tụng kinh từ các tăng ni phật tử của chùa.

Em muốn chiều chiều anh đi bộ với em trên những con đường thanh tịnh thật đẹp, đi dạo ở những công viên đầy hoa nở, đi đến những nơi vắng bóng người nhưng cảnh thiên nhiên thật đẹp, thật trữ tình và thanh thoát. Em không quan tâm đến việc ăn uống. Chỉ cần anh cho em một gói xôi, một chai nước hay cầm vài loại trái cây hoa quả là em có thể sống được hết ngày.

Điều quan trọng là em được đi cùng anh, được trò chuyện cùng anh, được bên anh để cảm nhận hơn sự bình an, hạnh phúc, vui vẻ là em mãn nguyện. Nếu anh bận thì chỉ cần khi rãnh anh đến khách sạn nói chuyện cùng em, đi dạo xung quanh khách sạn cùng em cũng đủ làm em mãn nguyện lắm rồi.

Nghe em nói và mô tả hết những nơi em muốn đi, anh cười bảo những gì em muốn chắc chỉ có cảnh tiên hay sang những khu vườn của Trung Quốc như trong phim ảnh may ra mới có chứ trần gian kiếm đâu những cảnh em mong muốn. Về việc đi chùa anh có thể dẫn em đi chùa Tàu nhưng mỗi lần anh đến đó về là anh bị nhức đầu. Tuy nhiên, vì em anh sẽ dẫn em đi nếu em thích. Về phong cảnh anh sẽ dẫn em đến thành phố khác đi thật xa để xem vườn Nhật. Ở đó tha hồ cho em ngắm hoa ngắm cây thỏa thích theo ý của mình. Còn ăn uống, anh bảo sao em ăn giống người miền Tây vì khổ sở quá nên em không mập lớn được. Do đó, anh sẽ cho em ăn đầy đủ. Điều quan trọng là chừng nào em sang đây còn những thứ còn lại em muốn gì anh sẽ chìu theo ý em tất cả.

Nghe anh nói mà em cảm động cũng như thuơng anh vô cùng. Em biết lúc nào có thể làm được gì cho em, anh đều làm ngay không ngần ngại. Khi có việc thiện tốt đẹp gì cần làm trong khả năng là anh làm ngay và khi đã làm thì không bao giờ quan tâm, nghĩ lại. Chuyện tiền tài vật chất anh cũng phải lo đi làm nhưng khi cần thì những thứ ấy anh mang đi cúng dường tam bảo và giúp người cần thiết không toan tính, nghĩ ngợi. Bất cứ lúc nào em cần, dù là nửa đêm hay sáng sớm thì anh đều luôn có mặt để bên em, để cho em có nguòi trò chuyện qua điện thoại bày tỏ nổi lòng. Anh thật từ bi và cao thượng, biết bao nhiêu kiếp nữa em mới trả nổi hết cho anh đây.

Gần bốn năm rồi phải không anh kể từ ngày thầy gieo duyên cho anh đến với em. Với em, hình bóng về anh lúc nào cũng đậm sâu trong tâm trí, là cõi bình yên cho em sau những mệt mỏi của cuộc đời. Ở đó em cảm nhận được tình thương trong sáng, từ tâm, bao la vô bờ anh dành cho em, một tình yêu thuơng thật sự không có sắc màu của vị kỷ, toan tính, đố kỵ. Em thấy mình thật bé nhỏ khi bên anh và lúc nào anh cũng mãi là một người anh rất lớn, là bóng mát che chở cho em trong suốt hơn ba năm liền. Trọng trách nặng nề và mệt mỏi lắm phải không anh?

Miên man liên tục với anh, em bất ngờ nhìn đồng hồ đã quá trễ. Giờ anh sắp phải vào ca làm việc nên em xin phép để anh đi làm được bình yên. Anh vào ca đêm làm việc thì cũng là lúc em hết ca ra về. Anh em mình chia nhau canh ngày và đêm ở bệnh viện phải không anh?

Mỗi ngày em bước lên bệnh viện, em là chỗ dựa tinh thần, là niềm vui, là hạnh phúc của bệnh nhân và người nhà. Em không có người thân và bạn đạo nào thật sự hiểu và thuơng em như anh nên mong anh tiếp tục sự nghiệp thiêng liêng cao cả làm bờ vai chở che cho em nuơng tựa, cho em bình an, cho em hạnh phúc như bao năm nay anh vẫn đã làm.

Cali của anh ở miền cực tây còn Florida của em ở miền cực đông của Mỹ. Khoảng cách về địa lý xa xôi và em chưa bao giờ gặp đựoc anh nhưng nghĩ về anh em thấy anh gần bên em lắm. Mong anh sẽ là bến đổ, là một cõi bình yên cho em đi về.Hy vọng khi mùa đông về cũng là lúc em xong một học kỳ nữa, em sẽ có cơ hội về thăm anh để được anh lan tỏa hơi ấm xua tan cái giá lạnh đêm đông giúp em bình yên, hạnh phúc. Anh chờ em nha anh.

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Một Cõi Em Về”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com