Hôm nay vô tình đọc được tâm sự của một đọc giả về việc chị nghĩ mình có quá ích kỷ khi không có con không. Câu chuyện của chị tóm tắt như sau. Chị có gia đình, chồng chị và chị đều rất thành đạt, từng sống ở nước ngoài và định về Việt Nam sẽ sinh con. Tuy nhiên, không may chị bị tai nạn chấn thương vai phải sống trong một căn hộ riêng mà vợ chồng chị mua ngoài căn hộ họ đang sống. Trong thời gian này, ngoài cô y tá chăm sóc và giúp việc, chị hiếm khi tiếp túc bên ngoài. Chị thích đọc sách, tìm hiểu những gì chị thích. Khi hết bệnh, chị không còn thích bon chen, không thích có con, thấy việc có con là quá mệt mỏi, khổ sở. Chị không cảm thấy buồn nếu chồng chị có con với người khác sau khi ly dị. Theo chị, li dị với chị không khổ bằng việc chị phải sinh và nuôi một đứa con bon chen trong xã hội hiện nay. Chị không biết quyết định của mình có đúng và có làm cho chị hối hận sau này không.
Sau khi tâm sự chị đăng lên, nhiều người chia sẻ. Người thì ủng hộ theo nhiều hướng khác nhau còn nhiều người thì lên án, cho rằng chị ích kỷ, chỉ biết sống cho mình, chỉ muốn hưởng thụ, không có tình thương, sống quá Tây hóa, không phải phụ nữ Việt Nam, vv. Sau đây là những lời chia sẽ của tôi gởi đến chị.
“Kính gởi chị!
Em thường xuyên theo dõi chuyên mục tâm sự nhưng chưa bao giờ viết bài cho chuyên mục này cả. Hôm nay, nhân duyên đọc bài viết của chị cũng như những ý kiến ủng hộ và lên án chị nên em mới viết bài gởi thôi. Về cá nhân, em vô cùng hiểu, thông cảm, và ủng hộ chị.
Nói sơ về em là em hiện đang ở nước ngoài và còn khá trẻ. Chắc sẽ có nhiều người nghĩ rằng vì em ở nước ngoài nên sống kiểu phương Tây hay thế này thế nọ. Tuy nhiên, em là một người thuần việt, nấu ăn nội trợ đều giỏi, công việc ổn định, làm về ngành y, học hành đều thành đạt, sống rất bình thường, không chạy theo phú quý của đời thường, không biết bia rượu, thuốc lá hay ăn diện quần áo, phấn son là gì cả, bình thường trên cả bình thường. Nếu với một người như em thì những thứ ngũ dục của thế gian em muốn đều có được nhưng em rất xa lạ với những thứ này. Em sống một cuộc sống đường hoàng, mẫu mực, đúng bản chất của người Việt Nam. Tuy nhiên, em vẫn độc thân, không hề thích lấy chồng và sinh con mà chỉ muốn sống một cuộc đời làm nhiều việc thiện, cống hiến cho xã hội và tu học theo lời dạy của Đức Phật.
Tại sao em lại chọn như vậy? Như Phật dạy, con người còn vô minh, còn bị luân hồi nhiều đời nhiều kiếp cũng do bởi tham sân si mà sinh ra. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này cũng đều do nhân duyên mà thành. Người lấy vợ, lấy chồng, ai là ông là bà, là con là cháu mình cũng đều là do nhân duyên thôi, có duyên thì đến, hết duyên thì tan. Phật nói: “Đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình, quyến thuộc, lớn là quốc gia, dân tộc, đều không ngoài “báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ “. Do bốn thứ duyên nầy mà tựu hợp. Hà huống tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sâu nặng, sống thiếu ân nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều, do đó mà luân hồi trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay để oan oan tương báo, khổ không kể xiết.” Vì thế, con cái đến với mình cũng chỉ là do duyên, đến để “báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ.” Chị đã sợ và thấy cái khổ của việc có con cái, chăm lo cho con cái, nuôi dạy cả đời, sống cả cuộc đời chỉ biết lo là lo, khổ vô cùng, có sung sướng gì đâu. Em cũng thấy như vậy, không chỉ là gia đình, chồng con mà bao nhiêu thứ dục lạc, tham sân si kiêu mạng của thế gian đều là khổ cả. Em chăm sóc cả gia đình mình, ba má, các em của mình theo thiên hướng của người nội trợ, lo lắng cho gia đình trong khả năng nên em cũng hiểu việc lo cho một gia đình nó mệt và khổ như thế nào nói chi là việc nuôi dạy con cái. Dưới mắt nguời khác cho rằng có con là hạnh phúc, gia đình ấm êm là hạnh phúc, nhưng đó có thật sự là hạnh phúc không hay chỉ là những suy nghĩ, cảm thọ tạm bợ mình nghĩ thôi. Người cho có tiền nhiều, có nhà to, xe lớn sẽ sướng nhưng có thật sự sướng không? Tất cả sướng khổ cũng chỉ do cái tâm sinh diệt không ngừng của mình mà sinh ra cả.
Trong xã hội hiện nay, liệu việc sinh ra một đứa con, nuôi dạy chúng nên người có dễ dàng không? Khó vô cùng. Chưa nói đến bao nhiêu thứ bất trắc xảy ra? Thế giới quá nhiều người rồi, tại sao mình đã khổ cả một đời giờ lại tiếp tục hành hạ thân xác khổ tiếp vì con? Mình sinh con mình ra để làm gì? Để nuôi mình, để làm mình vui, để làm sợi dây ràng buộc tình cảm vợ chồng, để con thành tài, làm niềm tự hào của mình, để sau này già có người chăm, để con thức hiện những dự định mong muốn mà cha mẹ chưa làm được, để con mang cả một gánh nặng và trách nhiệm dù nó chưa hề chào đời? Thế có phải mình làm những việc đó cũng vì mình thôi? Vậy thì, chuyện sống một mình, không thích có con cũng là lẽ bình thường, miễn mình thấy vui thấy khỏe, không làm chuyện sai thì thôi. Vì không thích khổ tiếp tục và không thích có chồng con nên em cứ sống và cống hiến, cũng không cảm thấy cô đơn. Em nghĩ chị có căn tu và nhân duyên nên mới có chuyện chị bị tai nạn ở một mình mấy tháng mà an tĩnh, mà hiểu và nghĩ về bản thân, xã hội, gia đình, đó là cái duyên để chị quán về cái khổ của thế gian. Khi chị đã nhận ra cái khổ và không muốn cái khổ ràng buộc thì tâm giải thoát của chị đã đến. Nếu chị có thời gian, hãy tìm hiểu cơ bản về Phật giáo, về những lời dạy của Đức Phật giải thích mọi thứ nhân duyên trong cuộc đời, về những cái khổ do tham sân si gây nên thì chị sẽ hiểu việc chị đang làm như thế nào và tại sao? Lúc đó chị cũng sẽ hiểu được và phân tích được những lời người chống và người ủng hộ ý kiến của chị hiện nay.
Ngày xưa em cũng như chị, có điều em cũng chưa lập gia đình. Em đã từng không hiểu tại sao những thứ dục lạc của thế gian em đều có thể có được nhưng em không hề mong muốn nhào vào dành dựt. Em tự nhận mình nhìn cũng không đến nổi nào, nội trợ tề gia em cũng rất khá, sống giống người xưa, lo lắng cho gia đình, thích làm việc thiện giúp ích cho đời, thích một cuộc sống mẫu mực, không thích bon chen, không ham tranh dành tiền tài địa vị dù muốn có thể được, không thích được đáp trả, không thích quán xá ăn uống, tụm năm tụm ba tào lao, chỉ thích yên tịnh sống làm việc, không chịu nổi sự ồn ào, tấp nập, tiền của nếu còn thì mang đi làm từ thiện, học hành văn chương thi phú em cũng không tệ. Em cũng chẳng hiểu sao mình quá khác so với người thế gian, đến cả gia đình còn không hiểu nổi em, cho cuộc sống của em là quá lập dị, suy nghĩ không tốt, người thân hay bạn bè gặp là cứ hỏi chuyện chồng con, bảo phải nghĩ cho riêng mình, cho hạnh phúc của cá nhân mình.
Riêng em nghe đến việc chồng con, nhất là có con đó là một gánh nặng chứ không vui vẻ gì, chẳng khác nào cõng đá lên người ràng buộc mình thôi. Đã có một thời em khổ lắm, khổ không hiểu sao mình lại suy nghĩ vậy, thấy mình sinh ra không phải thuộc cái thế giới này. Em thấy thương cho người khác, thấy bao nhiêu người sống không nhà cửa, con cái hất hủi, người không lành lặn, bệnh tật liên miên, cơm không có mà ăn còn người sao giàu có, đua đòi, làm bao việc ác vẫn sống tốt đẹp. Tại sao thế giới xung quanh chỉ toàn là đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, cống cao ngã mạn mà họ vẫn sống tốt. Bao nhiêu người có con cái đánh đập, chửi bới, hay nhiều cha mẹ bị bệnh nan y, biết sinh con sẽ bị dị tật vẫn cứ bám vào sinh con để rồi tiếp tục ôm con mà khóc mà than mà khổ. Bao nhiêu người nghèo, làm bao việc thiện, lại cứ gặp toàn chuyện tai ương, khổ đau. Em cho cuộc đời quá bất công và không công bằng. Em thấy cái thế giới này chẳng có gì hay cả, suốt ngày chỉ biết tranh dành đoạt vị, ích kỷ vì bản thân. Em chới với chẳng biết tại sao mình lại sinh ra ở cõi đời này, để làm gì khi những thứ người ta đang dành thì em thấy nó bình thường quá. Con người từ đâu sinh ra? Có ai sống mãi không? Chết rồi sẽ làm gì? Nếu cuộc sống chỉ có một đời, tham sân si đầy rẫy thế, chẳng có gì cả thì bản thân em cũng chẳng thiết sống vì thấy nó quá ồn ào, khổ đau thôi.
Cho đến khi em đến với Phật giáo, tìm hiểu lời Phật dạy thì em đã hiểu tại sao. Em có thể giải thích việc mình đang làm, người khác đang làm. Em hiểu cuộc sống trước mắt từ đâu ra, gia đình con cái cha mẹ từ đâu mà hợp sống. Tại sao cùng một cha một mẹ mà chị em tính tình khác nhau, hành xử khác nhau, có con thì hiếu thảo còn có con thì bất hiếu. Tại sao có người giàu và người nghèo, người tốt và người xấu, người chuyên thích làm thiện và người chuyên thích làm ác. Tất cả cũng là do nhân duyên, do nhân quả nhiều đời nhiều kiếp mà kết thành. Khi đến với Phật giáo em lại kết rất nhiều bạn đạo có tâm như em, tu hành như em, sống ở ngoài đời, chẳng thích có gia đình và suốt ngày chỉ thích làm việc thiện, thích tu giải thoát, những thứ dục lạc của thế gian họ chẳng quan tâm hay khổ đau tranh dành. Thế là em hiểu và mới thấy thật ra những gì mình làm cũng là điều bình thường, xung quanh nhiều người cũng như mình thôi. Kết bạn với bạn đạo em thích vô cùng, thấy vui vẻ, hạnh phúc, tâm họ rất đẹp, thấy tâm tham sân si ngày mỗi giảm, thiện căn ngày mỗi tăng, mọi thứ cứ làm và giữ tâm mình bình lặng. Thế là từ đó cứ như nhân duyên em chỉ kết bạn và nói chuyện với bạn đạo thôi, không có duyên nói chuyện nhiều với bạn đời, chẳng ai ham gì chuyện gia đình con cái cả. Nếu bạn đạo nào có gia đình, con cái cũng đều hiểu đó là do nhân duyên của họ thôi chứ không có chỉ trích hay ủng hộ người khác có hay không có con.
Đức Phật dạy “Muốn biết nhân quá khứ, hãy nhìn quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai, hãy nhìn nhân hiện hiện tại.” Nhân quả là không hề sai chạy và nếu muốn biết mình đã gieo nhân thiện ác như thế nào ở quá khứ hay ở các kiếp, hãy nhìn vào hiện tại mình như thế nào. Còn nếu muốn tương lai mình sẽ ra sao, hãy xem ở hiện tại mình làm gì. Nhân quả trả vay đến đòi, có quả phải trả trong đời này, trong năm này, tháng này nhưng cũng có quả phải nhiều đời nhiều kiếp sau đủ duyên mới phải trả được. Ở ngoài thế gian đó, tại sao người yêu nhau, lấy người này không lấy người kia. Tại sao sống với nhau, yêu nhau, thệ nguyện bên nhau vô cùng vậy mà sống chưa bao lâu thì li dị, bỏ nhau. Đó cũng là do duyên thôi. Đây không phải là nhìn toàn mặc tiêu cực mà chán nhưng từ các tiêu cực này mình cảm nhận hơn về cái khổ. Như người có thật nhiều tiền, đầy đủ cả, họ có sướng không? Cũng không luôn vì bằng chứng rất nhiều người vẫn khổ, vẫn tự tử, diễn viên điện ảnh, tỉ phú, kể cả tổng thống vẫn tự tử đó thôi. Mình lấy con mắt của mình cho những thứ mình có là sướng hay khổ rồi so với người khác theo cái suy nghĩ, quy chiếu của mình chứ có ai là giống ai đâu.
Mỗi người sống và đi trên cuộc đời này do bao nhiêu duyên tốt xấu tác hợp mà thành, hết duyên thì cũng đường ai nấy đi, có ở mãi đâu rồi tạo duyên khác. Đó là vô minh, si mê , tham ái rồi kết nợ kết oán để tiếp tục sinh tử luân hồi. Nhờ hiểu và giải thích mọi thứ của thế gian, em biết đường mình làm, lo tu giải thoát khỏi khổ đau. Do đó, em chỉ biết tin sâu nhân quả, làm việc phước lành, ăn chay niệm Phật, sống một đời lợi ích an vui. Thế gian còn lại, ai muốn nói gì cũng được cả, người ủng hộ hay người chống em cũng hiểu họ muốn nói gì. Nhìn xung quanh em, bạn bè giờ có gia đình gần hết, con cái đủ cả, sướng khổ của họ cũng lên cũng xuống, chẳng ai giống ai, duyên của từng người, em không có ủng hộ hay chống đối. Đã là duyên là nợ thì trước sau gì cũng phải trả thôi. Em thấy mình đã quá may mắn rồi nên chỉ muốn có điều kiện giúp đỡ hay mang may mắn đến cho người khác trong khả năng của mình. Em muốn thực hành theo lời dạy của Đức Phật để mình có một cuộc sống vui sống khỏe, tâm ngày mỗi bớt tham sân si, bớt dính vào trần cảnh của thế gian. Em cũng không hề và cầu Phật cho em không phải mắc nợ nghiệp chồng con.
Nếu phải mắc nợ và trả, em cũng mong mình lấy người tu như mình, sống cùng mình, tu cùng mình, trợ duyên nhau tu, làm việc giúp đời chứ cũng chẳng thích sinh con. Vì đã tin và biết về nhân duyên thì biết đâu chừng con cái của người khác là con cái của mình trong vô lượng kiếp thì tại sao khi mình có khả năng lại không giúp cho các em này, dồn tâm lực giúp chúng, những em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương để em có tương lai tốt đẹp hơn mà cứ chăm chăm vào gia đình mình, vào con cái mình, liệu chắc gì con cái mình sinh ra có tốt đẹp không hay chỉ khổ là khổ. Khi mình biết một việc chẳng có gì là bảo đảm sao mình nhào vào làm gì. Em muốn mình phá vỡ cái suy nghĩ, giới hạn nhỏ hẹp là chỉ có gia đình mình, con cái mình là hết mà mở rộng ra cả xã hội, ra người xung quanh trong khả năng. Có như vậy chính là mình đã làm những việc tốt đẹp giúp ích cho cuộc đời.
Mọi thứ trên thế gian này khổ đau vui sướng cũng do tâm mình sinh ra thôi chị à, mình nghĩ vui thì nó ra vui, nghĩ buồn thì nó buồn. Nếu chị có thời gian em khuyên chị tìm đọc những quyển sách về Phật giáo, sách căn bản về Phật giáo nha, chứ chưa nói đến kinh này kinh kia thì chị sẽ hiểu và biết tất cả những gì chị làm. Lúc đó khi chị đã có tâm lực, đã định tâm thì ai có nói ra nói vào, ủng hộ hay chống đối cũng không làm chị lung lay. Khi tâm đã trụ thì chị sẽ giống như nhành trúc trong gió, có thể đưa qua đưa lại nhưng rồi cũng sẽ trở về với bản tâm thanh tịnh của mình thôi. Những người như chị, suy nghĩ như chị, những người ủng hộ hay chống đối trên diễn đàn em đã tiếp xúc nhiều và rất nhiều, mỗi người có một ý một duyên sống thôi, chẳng sao cả. Đến khi đủ duyên thì sẽ hiểu và nhận ra cái khổ của thế gian thôi để tu giải thoát, có người chỉ một kiếp nhưng có người cần đến vạn kiếp.
Riêng em, do làm về ngành y tế, chăm sóc bệnh nhân nên em càng thấy được cái khổ đau mà chúng sinh phải gánh chịu như Phật đã nói. Em chứng kiến sự vô thường trong cuộc sống diễn ra hằng ngày, sống chết liền trong gan tất, trong hơi thở thôi. Chẳng có thứ gì trên đời là tồn tại vĩnh viễn cả, mình chạy mình nắm bắt nó chỉ là chơi trò bắt bóng mà thôi vì đó là ảo tưởng. Đã là ảo rồi chạy nhảy lung tung sinh nghiệp lại luân hồi khổ đau chứ có được gì. Em muốn giải thoát cho mình, không còn sinh tử luân hồi để khổ nữa, có làm vua làm quan, làm này làm nọ gì đó cũng chỉ là khổ là thọ nghiệp thôi. Còn ai chống ai ủng hộ cũng là cách họ tu, duyên họ thôi, không sao cả. Em nghĩ chị cũng đang đi và sẽ nhận ra điều này thôi.
Em không cho những gì mình đang làm là tốt đẹp, là con đường duy nhất mọi người nên theo hay chống bán ai mà chỉ xin chia sẽ suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân để không biết liệu chị có hợp và có duyên với con đường em đi không. Dù có thế nào, em cũng xin chúc chị cũng như tất cả các độc giả, cả ủng hộ hay chống bán chị và em đều vui khỏe, mong mọi người đều được tăng trưởng thiện tâm, làm việc giúp đời. Kính mong những bậc làm cha mẹ cố gắng nuôi dạy con mình thành những người giúp ích cho xã hội. Con đường làm việc thiện với tâm thiện thì tôn giáo nào, xã hội nào, niềm tin nào cũng đều hợp thời và ủng hộ cả. Kết thúc bài viết này, em xin tặng chị mấy câu thơ nhà Phật về sự khổ của thế gian.
“Bể khổ mênh mông sóng ngập trời
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi
Thuyền ai ngược gió hay xuôi gió
Ngẫm lại cũng trong bể khổ thôi.”
Ngọc Hằng