Ngọc rảo bước men theo những con đường mòn xung quanh những đầm sen . Trời về chiều với những vạc nắng đang đi về phía chân trời Phương Tây đang từ từ chìm xuống. Từng làn gió thổi nhẹ êm qua những cánh đồng sen đang nở hoa đưa hương thơm ngào ngạt làm lan tỏa cả một vùng quê yên bình . Xa xa về phía đằng đông, một vài con thuyền thúng nhỏ chao nghiêng cùng những cô gái miền Tây đang nhanh tay chèo hái những nụ sen và gương sen cho kịp buổi chợ ngày mai . Nhìn họ vừa chèo thuyền vừa hái sen một cách điệu nghệ mà cô ước ao được như vậy . Đôi lúc, cô muốn được lội xuống cánh đồng hái sen hay chỉ muốn có cảm giác đứng giữa đầm sen nâng niu từng hoa sen nhưng nhớ đến lời dặn của chồng, cô chùng bước và chỉ lặng ngắm trên bờ một mình .

Làng quê yên bình ở Hồng Ngự, quê của Bảo, chồng cô cũng toàn sen là sen như nhiều vùng quê khác ở Đồng Tháp . Ở đây, sen ngút ngàn và tuyệt đẹp thật xứng đáng với câu ca :”Tháp Mười đẹp nhất bông sen .” Từ nhỏ, cô đã yêu hoa sen và vẫn thường cùng mẹ mang hoa sen lên chùa cúng Phật . Xứ Huề cổ kính đượm màu sắc Phật giáo và gia đình của cô cũng là một gia đình Phật tử thuần hành nên hoa sen thường ngự trị trong nhà của cô vào những dịp lễ hay ngày rằm . Từ ngày lấy chồng và thỉnh thoảng được theo chồng về quê, cô lại yêu làng quê này đến lạ, chẳng biết vì cảnh vật cũng như niềm hiếu khách chân chất, thật thà, bình dị của người dân miền Tây hay vì những cánh đồng sen bạt ngàn . Vì thương và chìu ý cô, chồng cô vẫn thường xuyên đưa cô về đây vào những dịp lễ hay cuối tuần để cô thư giãn và tránh xa khói bụi của Sài Gòn .

Đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật chung quanh, cô giật mình khi nghe tiếng chồng cô gọi phía sau:

-Em, chiều tối rồi, em vào sắp xếp đồ đạt rồi mình chuẩn bị về thành phố .

-Còn sớm mà anh, ở đây chơi với em xíu nữa đi

-Trời, tối rồi cô nương . Em muốn chờ tối mịt không thấy đường rồi làm sao mà về . Về giờ này cho an toàn . Trời gió lạnh sao em không mặc áo khoác khi ra ngoài này. Nè, áo của em đây, mặc vào kẻo bệnh thì khổ .

-Trời, em thấy mát mà, có lạnh đâu. Anh làm em cứ như tiểu thư, công chúa á .

-Dạ, đối với kẻ cận thần này cô là tiểu thư, là công chúa nên hạ thần có nhiệm vụ lo lắng cho cô kẻo cô bị cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến long thể của cô .

Cô phì cười:

-Thôi được rồi, anh đừng làm em tức cười nữa . Em đi vô mà . Chừng nào mình về đây lại vậy anh?

-Tháng sau giỗ mẹ anh dẫn em về, được chưa?

Ngồi trên xe, cô lại tiếp tục miên man với bao dòng suy nghĩ . Nhìn chồng, cô lại nghĩ về nhân duyên tiền định của hai người . Ngày đó, cô vẫn thường đến tu viện Thiện Tâm dạy những em bé mồ côi học tiếng Anh khi còn là sinh viên năm thứ hai của trường Đại Học Sư Phạm . Một hôm, vừa dắt xe vào cổng, cô thoáng thấy thầy Giác Đăng đang nói chuyện với một thanh niên . Vốn tính e lệ và nhút nhát nên cô định vòng phía sau chơi với các em rồi sẽ đến chào thầy sau . Vừa thấy bóng cô, thầy đã ngoắc tay kêu cô tới . Liếc nhìn hai đứa, thầy mĩm cười giới thiệu :

-Đây là Diệu Ngọc, cô giáo dạy tiếng anh cho bọn trẻ của tu viện mình . Còn đây là Tâm Bảo, con của thầy .

Tự nhiên, Ngọc đỏ mặt vì bất ngờ

-Dạ, xin cô đừng hiểu lầm . Ngày xưa tôi cũng là trẻ mồ côi như các em ở đây nên thầy nhận làm cha chúng tôi hết .

Thầy cười:

-Ừa, Bảo nó nói đúng rồi đó . Trời, Bảo và Ngọc, Bảo Ngọc, hai đứa từ trong truyện Hồng Lâu Mộng bước ra hả con . Thôi, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đi nha , thầy xuống dưới nhà đây.

Ngồi trò chuyện với anh, cô mới biết anh bị mồ côi cha mẹ và được ở trong tu viện từ lúc hai tuổi . Đến năm 12 tuổi, bác anh ở Đồng Tháp không có con nên muốn nhận anh về nuôi làm con . Dù lớn hơn cô đến 5 tuổi nhưng vì thưở nhỏ anh bị đau yếu và dị tật bẩm sinh ở mắt và chân nên anh phải đi học trể so với chúng bạn . Năm nay anh vừa thi đậu vào trường đại học kiến trúc nên anh tranh thủ ghé về tu viện thăm thầy . Thoáng nhìn anh, tự nhiên cô có cảm giác gần gũi, thân thương đến lạ . Khúc tật ở mắt phải và chân làm anh đi lại hơi khó khăn nhưng vẫn không thể che đi vẻ điềm đạm, cam chịu, cương quyết và phúc hậu của anh . Tim cô bắt đầu loạn nhịp .

Từ đó, cứ mỗi sáng chủ nhật, cô thỉnh thoảng vẫn có bạn đồng hành là anh cùng cô dạy các em vui chơi và học tập . Anh vì gia cảnh khó khăn nên phải vừa đi học vừa đi làm tự lo cho mình . Đôi lúc cô muốn giúp anh nhưng sợ làm anh ngại nên cô vẫn thường tự nấu nhiều món ăn mang đến chùa phân phát cho các em và lấy cớ để giành cho anh . Tuy nhiên, anh cũng ngại nên chỉ ăn chiếu lệ rồi trao hết cho các em. Dù đã sống ở ngoài nhưng anh vẫn giữ thói quen ăn chay và hành lễ như khi còn ở chùa càng làm cô cảm phục anh vô cùng . Cô chẳng biết làm cách nào mà anh có thể xoay sở nổi với chi phí khá cao như trường Kiến Trúc . Thỉnh thoảng, anh vẫn thường hay phóng bút vẽ tặng cô tranh các chú tiểu hay các tranh minh họa ngộ nghĩnh chứa đầy triết lý cao thâm của Phật giáo . Đối với cô đó là những món quà quý giá nên cô bao bọc cẩn thận và trang trí khắp nhà để ngắm nhìn mỗi khi nhớ anh .

Còn anh, dù biết cô có ý với mình nhưng anh vẫn thường hay lãng tránh ánh mắt của cô và chỉ đối xử với cô như em gái . Anh không muốn bị ràng buộc và tự hiểu rằng với người con gái sắc nước hương trời như cô không phải để dành cho mình . Anh không muốn cô phải chịu khổ và với người con gái như cô sẽ có rất nhiều nơi tốt đẹp hơn cho cô lựa chọn . Đôi khi, trong những lần trò chuyện, cô và anh vẫn thường đàm đạo vài câu chuyện về Phật pháp. Có hôm, anh bảo cô:

-Khổ đau của thế gian đều do vô minh và tham ái mà ra nên mình ráng cố gắng tu tập để cứu khổ cho mình và muôn loài, đừng nghĩ đến cái ngắn hạn trước mắt mà từ bỏ con đường của mình thì sẽ còn khổ hơn .

Cô nói:

-Nhưng mình đang sống trong thế giới ta bà cũng phải chịu ít nhiều chi phối về cuộc sống hữu tình ở đây. Mọi thứ là do nhân duyên nên nếu duyên tới làm sao mình cưỡng cầu được . Tu hành cũng tùy thời cớ và nhân duyên chứ .

Biết cô muốn nói gì và cũng không muốn cô buồn, Bảo chỉ im lặng .

Thấy ánh mắt đăm chiêu đượm buồn của Bảo, Ngọc cũng hiểu anh nói gì và tại sao lại luôn cố tình tạo khoảng cách với cô. So sánh về gia cảnh thì đúng là khác nhau một trời một vực. Trong khi cuộc sống của anh rất khổ sở và thiếu thốn thì cô gần như không thiếu thứ gì . Cha cô là giám đốc một công ty xây dựng và cô là con gái độc nhất trong nhà . Khi biết cô đỗ thủ khoa vào trường đại học sư phạm, vì chìu theo ý của mẹ cô không muốn cô khổ cực khi sống một mình ở Sài Gòn, cha cô đã mua cho cô một ngôi nhà nhỏ và cho theo cả người vú nuôi vẫn chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn vào ở với cô cho có bạn và lo lắng cho cô . Tuy vậy, cô vẫn cố gắng tự mình làm lấy mọi việc và thường với vú già nấu ăn, làm bánh mang đến chùa. Sinh ra trong gia đình có dòng dõi hoàng tộc nên cô cũng mang ít nhiều vẻ đài các của một tiểu thư . Tuy nhiên, với sự giáo dục nghiêm khắc của cha cùng với việc hấp thụ khá nhiều giáo lý nhà Phật nên cô sống rất giản dị và được lòng mọi người . Cô cũng thừa hưởng được sự khéo léo về nội trợ lẫn nữ công gia chánh từ mẹ cô, một người hết mực thương yêu và hy sinh vì chồng vì con. Vì thế, ở cô toát lên một vẻ đẹp vừa thanh cao, vừa thoát tục nhưng cũng bình dị, sâu lắng vô cùng . Xung quanh cô rất nhiều vệ tinh đủ các thành phần theo đuổi nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy rung động với ai như với anh.

Một tuần trước lễ Phật Đản, cô cho các em nghỉ học để cùng với quý thầy ở chùa kết hoa, làm đèn, xâu chuỗi hoa lài dâng cúng Phật . Chẳng biết làm sao cô lại cảm thấy bồn chồn đến lạ . Hai tuần rồi cô không thấy anh đến chùa, chẳng biết anh có chuyện gì . Tuy nhiên, cô lại tự trấn an mình có lẽ anh phải làm việc và học tập khá nhiều nên không có thời gian đến đây . Vì thế, cô làm một chiếc đèn hoa đăng riêng hy vọng sẽ cùng anh thả hoa đăng cúng Phật hôm rằm . Vừa lúc đó, một em học sinh của cô ở chùa dẫn theo một vị khách đến gặp cô.

-Mô Phật, dạ thưa cô, có vị này muốn tìm gặp cô ạ

-Dạ thưa cô, cô có phải là Diệu Ngọc, bạn của Tâm Bảo không ạ ?

-Mô Phật, dạ phải . Dạ thưa anh có chuyện gì không ạ?

-Thưa cô, tôi là Phương, bạn của Bảo .Bảo hiện nay bệnh rất nặng nên nhờ tôi đến tìm gặp cô và hỏi xem cô có thể vào gặp Bảo một lúc được không?

-Anh nói sao, anh Bảo bị bệnh?

Vừa nói được đến đó, cô nghẹn ngào bật khóc .

Kìm nén một chút, cô ra nhà sau trình với thầy Giác Đăng . Thầy an ủi cô rồi cho phép cô vào thăm anh và thầy sẽ thu xếp vào sau . Thầy không quên gói một ít thức ăn đưa cô mang vào phòng trường hợp có thể cho anh ăn nếu cần thiết . Trên đường vào bệnh viên, cô mới được bạn anh cho biết anh đã bệnh hơn hai tuần rồi, người sốt mê man, phần vì thể trạng anh yếu và phần vì ăn uống khổ sở nên anh bị suy nhược nghiêm trọng và có thể chết bất cứ lúc nào . Anh không muốn vào bệnh viện phần vì không có tiền và phần không muốn bị chết ở bệnh viện . Tuy nhiên, với sức ép của Phương, bạn thân của anh, cuối cùng anh phải nhập viện sau khi bệnh tình ngày một nặng sau hơn một tuần . Đến hôm nay, khi biết mình có thể không qua khỏi, anh mới nói cho Phương đến chùa gặp thầy Giác Đăng và hy vọng được gặp cô và thầy lần cuối .

Vào bệnh viện, cô thấy anh nằm sốt miên man, người tái xanh và gầy yếu vô cùng . Nhìn anh mà cơn xúc động của cô lại dâng trào . Cô thấm khăn lạnh vừa lau mặt cho anh vừa niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mong người cứu độ cho anh . Một lúc sau, anh mở mắt và khi trông thấy cô, anh mỉm cười yếu ớt

-Cảm ơn em đã đến gặp anh . Anh sợ anh không qua khỏi nên chỉ muốn gặp em lần cuối thôi .

-Anh, anh đừng nói vậy , anh sẽ khỏi mà . Anh đừng nói nữa, anh đói không, em đút cho anh ăn nha, đây là thức ăn thầy Giác Đăng gởi cho anh . Thầy nói thầy sẽ vào thăm anh sau .

Không muốn làm cô buồn nên anh cố gắng tỏ ra vui vẻ :

-Ừa, chắc là em nói đúng . Sinh lão bệnh tử và mọi việc đều do nhân duyên mà, sống chết cũng là do số phận thì có gì đâu mà lo. Mọi thứ đều tùy theo lẽ vô thường mà phải không em .

-Thôi, thôi, anh đừng nói nữa, đừng giảng đạo nữa . Hôm nào anh khỏe rồi giảng em nghe . Còn giờ anh nghe em ăn cơm đi cho lại sức nha .

Anh gật đầu đồng ý.

Vừa cho anh ăn, cô vừa kể chuyện chuẩn bị đại lễ Phật Đản ở chùa cho anh nghe . Dù rất mệt và nhạt miệng vô cùng nhưng anh cũng cố gắng ăn và cười với cô . Một lát sau, cô thấy Thầy Giác Đăng vào . Anh muốn đứng dậy hành lễ với thầy nhưng thầy cản lại .

-Con bệnh nằm nghỉ đi con . Không sao đâu, bệnh ít hôm sẽ khỏi thôi . Con ráng trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm cho nhiều vào rồi sẽ ổn thôi .

Sau đó, thầy xoa đầu anh ,cầm tay anh chú nguyện rồi đưa một ly nước mang từ chùa vào cho anh uống . Hành lễ xong, thầy cười:

-Được rồi, giờ thầy về chùa đây, con ở lại đây với Bảo . Nếu cần gì, con gọi điện về chùa cho thầy nghen con.

-Dạ

Ngọc đưa tiễn thầy ra xe và muốn thỉnh thầy một việc . Cô muốn giúp Bảo trả mọi khoảng viện phí và lo cho anh điều trị . Tuy nhiên, không muốn làm anh khó xử, cô muốn thỉnh thầy cho cô được cúng dường tất cả cho thầy và xem như thầy lo cho anh nếu Bảo có hỏi . Thầy xoa đầu cô mỉm cười:

-Được rồi con, cảm ơn con . Thầy thấy con với nó có duyên nợ với nhau nhiều lắm đó . Cố gắng lên rồi mọi việc sẽ qua thôi . Con vào với nó đi, thầy về .

Tối hôm đó, đúng như thầy Giác Đăng nói, bệnh của anh trở nặng vô cùng .Anh sốt miên man và có lúc cứ như đi vào hôn mê, bất tỉnh . Cô vừa chườm khăn cho anh và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như Chú Đại Bi suốt đêm . Có nhiều lúc, cô ôm anh mà khóc và khẩn xin chư Phật giúp anh . Cô xin hồi hướng tất cả các công đức của cô cho anh và xin nguyện gánh bớt nghiệp cho anh. Gần sáng, vì quá mệt, cô đã gục trên mình anh lúc nào không hay .

Đến sáng, Bảo tỉnh dậy và thấy gương mặt ướt sủng của Ngọc trên ngực mình nên anh biết mình đã bệnh khá nặng vào đêm qua . Không muốn làm Ngọc tỉnh giấc, anh cứ để cho cô nằm như vậy mà chỉ lấy tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài óng mượt đang phủ lên người anh . Đột nhiên, Ngọc tỉnh dậy, mặt hớn hở vui mừng vô cùng khi thấy anh tươi tỉnh, hồng hào . Cô lại bật khóc, vừa tủi vừa mừng:

-Anh, anh đã khỏe rồi, em biết anh sẽ khỏi mà . Em biết Đức Quán Thế Âm nghe lời khẩn nguyện của em mà .

-Ừa, anh có cả một Đức Bồ Tát Quán Thế Âm bên anh, chăm sóc cho anh thì làm sao mà anh không khỏi cho được . Cảm ơn em, Bồ Tát Quán Thế Âm của anh.

-Anh, anh đừng có nói vậy, anh là con của Ngài nên Ngài sẽ luôn bên anh và gia hộ cho anh . Thôi, anh đừng nói nữa, anh đói không, em đi mua thức ăn cho anh nha .

-Thôi, từ hôm qua tới giờ em chưa ăn uống và ngủ nghỉ đó, em đi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, kẻo bị bệnh thì khổ .

-Không, không sao đâu, em khỏe mà . Chỉ cần thấy anh khỏe là em khỏe liền . Thôi, để em đi lấy thức ăn rồi em và anh cùng ăn nha .

Một tuần sau, anh khỏi bệnh và xuất viện cũng vào đúng ngày rằm tháng tư . Vì thế, Ngọc và Bảo cùng đến chùa lễ Phật, lạy thầy Giác Đăng và tụng kinh sám hối . Thấy Bảo, thầy Giác Đăng mỉm cười:

-Con học hành hay làm việc gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe của mình . Nghiệp của con khá nặng nhưng rồi cũng sẽ vượt qua . Con hãy áp dụng những bài học và chăm sóc sức khỏe ngày xưa ở chùa thầy dạy cho con. Thầy không muốn con quá lao lực mà sinh bệnh nữa . Từ đây, nếu có khó khăn gì, con đến nói với thầy . Thầy là cha con nên thầy phải lo cho con . Thầy lo cho con để sau này con thành danh quay trở lại giúp các em và tinh tấn tu hành hộ trì chánh pháp . Còn bây giờ, hai đứa lên phía trên chánh điện lễ Phật rồi chuẩn bị cùng thầy đi phóng sanh và thả hoa đăng .

Buổi tối ngày Phật Đản, phật tử thập phương kéo về chùa khá nhiều. Đâu đâu cũng thấy nhang khỏi nghi ngút . Cô và anh ra phía sau chùa men theo vườn cây đến hồ Tịnh Tâm thả hoa đăng . Trong hồ, một vài đóa sen và hoa súng cũng đang vươn mình khoe sắc phản chiếu trên mặt nước cung với những ngọn hoa đăng đang chao nghiêng theo từng con gió đẩy đưa . Cô đưa anh chiếc đèn hoa đăng cô làm tặng anh hôm trước rằm rồi cùng anh thắp nến nguyện cầu trước khi thả trên mặt nước . Tay cô và anh chạm vào nhau khi cùng cầm chiếc đèn rồi hai người cùng trao nhau ánh mắt triều mến đượm tình . Một nụ hồng trong anh bắt đầu nảy nụ .

Sau lễ Phật Đản, cha cô có việc đi công tác vào Sài Gòn nên mang theo cả mẹ cô vào thăm cô mà không báo cho cô biết . Hôm đó, anh cũng đang ở nhà cô phụ giúp cô thiết kế một số mô hình ngộ nghĩnh để dạy tiếng Anh cho các em nhỏ ở chùa . Vừa thấy cha mẹ, cô hớn hở vui mừng:

-Ủa, sao ba mẹ không báo trước để con ra đón .

Quay sang anh, cô giới thiệu:

-Dạ, đây là anh Bảo, bạn con

Chào cha mẹ Ngọc xong và thấy không tiện nên anh xin phép về . Còn lại một mình, cha mẹ cô bắt đầu hỏi cô có phải anh là bạn trai của cô không .Cô gật đầu thú nhận rồi kể cho cha mẹ nghe về hoàn cảnh của anh cũng như về anh . Cha cô tỏ vẻ đăm chiêu nhưng cũng hài lòng .Còn mẹ cô có ý không hài lòng vì cho rằng anh không xứng với cô và sợ cô phải khổ . Thấy thế, cha cô mới bảo :

“Bà thật là, tu hành Phật pháp bao nhiêu năm mà sao lại như vậy . Bà có nhớ truyện về Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi không . Trạng nguyên nhà rất nghèo nhưng rất ham học nên phải bắt cá đổi chữ và dùng đom đóm bỏ vào quả trứng làm đèn học . Đến khi đổ trạng nguyên, vua Trần Anh Tông vời ông vào ra mắt . Khi thấy tướng mạo xấu xí của ông, vua tỏ ý không hài lòng . Vì thế, ông đã làm bài phú Ngọc Tỉnh Liên Ký (Hoa Sen Trong Giếng Ngọc) để nói lên phẩm giá thanh cao của mình nên vua khâm phục ông vô cùng và đồng ý phong tặng ông là trạng nguyên . Ông còn được nhà Nguyên cuả Trung Hoa khâm phục và phong tặng là lưỡng quốc Trạng Nguyên với tài ứng đối tài tình của ông . Ngoài ra, bà cũng nên nhớ rất nhiều vua anh minh của mình như vua Lê Đại Hành cũng được nuôi dưỡng, xuất thân từ chùa . Tôi thấy nó dù tướng mạo không tốt nhưng hiền lành, tu hành theo Phật pháp nên sau này làm chổ dựa vững chắc cho con mình và sống tốt với con mình . Ngoài ra, đó là duyên phận của chúng nó, mọi việc đều do duyên mình sao cưỡng cầu được kẻo nó khổ nó lại trách mình .”

Nghe chồng phân tích bà cũng nguôi ngoai nhưng tâm trạng vẫn còn lo lắng, bồn chồn của người làm mẹ sợ con mình đau khổ .

Từ khi được sự đồng ý của cha mẹ, cô như mở được tấm lòng và gần gũi với anh nhiều hơn . Đôi khi anh cũng buồn và lo lắng vì sợ cô theo anh sẽ không hạnh phúc . Cứ mỗi lần anh có ý định muốn nói với cô là cô lại bịt miệng không cho anh nói . Cô bảo anh nếu là duyên nợ thì có tránh cũng không được còn nếu không duyên không nợ thì dù có là ai cũng sẽ không làm xao động lòng cô . Chẳng biết làm sao, anh đành tặc lưỡi tùy theo duyên nợ . Vì anh có tài và hoa tay nên từ năm hai anh đã bắt đầu đi làm ở những công ty xây dựng và đồ họa thiết kế, vừa học nghề và vừa kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, cô vẫn thường lo lắng sợ anh làm việc quá sức sinh bệnh nên cô vẫn thường xuyên nấu đồ ăn cho anh và chỉ dạy thêm tiếng Anh cho anh .

Sau kỳ nghỉ hè về thăm nhà, vừa nhập học được hơn một tháng, cô nhận được tin cha cô bệnh nặng và qua đời . Cha cô đã bị một tên cấp dưới bày mưu lừa đảo chiếm dụng công ty và đưa cha cô vào vòng nợ nần . Nhà của cô ở Huế bị thế chấp ngân hàng trả nợ. Vì quá lo lắng nên bệnh nhồi máu cơ tim của ông tái phát rồi qua đời trong phòng làm việc ở nhà . Mẹ cô gần như ngất lịm . Anh theo cô về Huế lo tang lễ cho cha cô và động viên tinh thần của cô . Sau khi cha cô mất, nhà phải bán đi trả nợ .Cô đón mẹ vào Sài Gòn ở với mình để tiện việc chăm sóc và cô hứa với mẹ sau khi ra trường sẽ cùng mẹ về Huế sinh sống . Tuy nhiên, mẹ cô vì quá đau buồn, phần vì thương nhớ cha cô, phần vì thương cô nên sau 49 ngày của chồng, bà cũng lâm trọng bệnh . Trước khi qua đời, bà kêu Bảo và Ngọc đến bên giường cho bà nói chuyện . Nắm tay Bảo, bà khẽ nói:

-Mệ chắc không qua khỏi . Mệ mất đi không có gì phải hối tiếc vì chắc là số kiếp của mệ chỉ đến thế thôi, âu cũng là lẽ vô thường . Mệ chỉ có mỗi Ngọc và đó là điều mệ lo lắng nhất vì thương con phải mồ côi . Nếu mệ có mệnh hệ gì, mệ xin gởi nó lại cho con . Mệ mong con ráng thương yêu nó mà thay mệ chăm sóc nó cho cẩn thận . Hai đứa con ráng thương yêu, chăm sóc nhau, vừa làm bạn đời, vừa làm bạn đạo rồi tu hành thoát kiếp về với Phật . Mệ xin lỗi vì ngày xưa có thành kiến với con, mệ mong con cho mệ xám hối . Mệ hy vọng có thể sống đến ngày nhìn hai đứa con nên duyên vợ chồng thì mệ cũng mãn lòng nhưng phúc phần mệ không cho phép được như vậy . Mẹ xin gởi Ngọc lại cho con, con thương mệ mà chăm sóc nó dùm mệ nghen con.”

Nói xong, bà mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt ra đi trong tiếng niệm Phật của Ngọc và Bảo .

Chỉ trong hai tháng, tai ương đến với cô quá bất ngờ . Cô chẳng biết cha mẹ và cẩ mình bị nhân quả báo ứng gì mà phải chịu thảm khốc đến như vậy . Dẫu biết là không nên khóc than sẽ làm cản trở cho vong linh của cha mẹ nhưng cô không thể nào kìm nén cảm xúc . Từ ngày cha mẹ mất, cô như người mất hồn và không còn nước mắt mà khóc . Bảo luôn bên cô, an ủi, động viên cô . Sau thất đầu của mẹ, thầy Giác Đăng khuyên cô nên vào chùa tịnh tâm một thời gian, phần lo cúng tế cho cha mẹ siêu thoát, phần ổn định tinh thần và tụng kinh sớm hôm gần thầy để thầy giúp đỡ cô . Mọi việc bên ngoài, kể cả nhà cửa, cô giao hết cho Bảo . Bảo cho vú già về quê sống với gia đình . Nhà của Ngọc ở Sài Gòn cũng phải bán để trả nợ . Còn được một ít tiền, Bảo bỏ vào ngân hàng cho Ngọc để cô sinh sống . Ngày ngày, sau giờ đi học hay đi làm, anh lại ghé vào chùa thăm Ngọc và chơi với cô . Anh đến trường xin phép cho cô nghỉ học đến hết mùa để ổn định tinh thần . Dưới sự chăm sóc của anh và sự giúp đỡ của thầy Giác Đăng, tinh thần của cô dần dần khôi phục . Nhìn hai đứa, thầy thương cảm vô cùng vì từ đây cả hai đều là những đứa trẻ mồ côi và chỉ còn nhận được những đóa hồng trắng vào mùa Vu Lan .

Sau 49 ngày của mẹ, Ngọc thấy tinh thần khá hơn nên xin phép thầy cho ra ngoài . Bảo mướn một phòng trọ gần chổ anh ở cho cô sống để tiện việc chăm nom lẫn nhau . Cô xin đi dạy kèm tiếng anh cho trẻ em để trang trải thêm cho việc học . Bảo muốn cô nghỉ ngơi và chỉ lo học tập chờ ngày ra trường và anh có thể cố gắng lo hết cho cô nhưng cô bảo cô muốn ra đời làm việc và sống tự lập dần nên Bảo đồng ý .

Ra trường được hơn ba tháng, đúng vào sinh nhật của cô, cô và anh tổ chức đám cưới đơn giản tại chùa với sự minh chứng, gia trì của chư Phật và thầy Giác Đăng cùng một vài người họ hàng lẫn bạn bè thân thích . Quà cưới cho cô chỉ là sợi dây chuyền bằng vàng rất mỏng mẹ anh để lại cho anh trước khi mang anh vào chùa . Trong bộ áo dài màu trắng giản đơn, anh dẫn cô đến trước chánh điện lạy Phật rồi nghe thầy Giác Đăng chú nguyện, dặn dò về đạo vợ chồng rồi đồng khấn nguyện xin hứa dù hân hoan hay khổ đau cũng sẽ trọn đời trọn kiếp sống mãi bên nhau .

Với tấm bằng loại giỏi, Ngọc có thể dễ dàng xin dạy ở một trường trung tâm thành phố hay dạy ở các trung tâm anh ngữ của người nước ngoài rất nhiều tiền . Tuy nhiên, cô lại xin tình nguyện về dạy ở một trường nghèo khó vùng quê ở ngoại thành và cũng vì trường gần tu viện Thiện Tâm . Ngày ngày, anh chở cô đi dạy rồi đến công ty làm việc . Cuối tuần cô và anh lại ghé chùa thăm thầy và dạy các em như ngày xưa . Cuộc sống tuy khó khăn về vật chất nhưng cả hai đều thấy hạnh phúc vô cùng . Bảo hứa với cô anh sẽ chăm sóc cô và lo lắng đầy đủ cho cô . Tuy nhiên, chỉ cần được sống bên anh và thấy anh vui vẻ là cô hạnh phúc rồi .

Cô rất thích dạy học sinh ở vùng quê và yêu thương các em học sinh của mình . Nét đẹp thanh tao, dịu hiền của cô dù không son phấn lụa là vẫn quyến rũ và mê hoặc lòng người. Vì thế, dù biết cô đã có gia đình nhưng tên hiệu trưởng háo sắc vẫn cố tình tán tỉnh cô và muốn chiếm đoạt cô . Cô đã nhiều lần lãng tránh và trả lời dứt khoát nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho cô . Cô không dám nói với chồng vì sợ làm anh lo nghĩ và buồn . Một hôm, hắn mò tới nhà cô lấy cớ có chuyện cần bàn bạc về chuyên môn của cô . Bất đắc dĩ, cô phải mở cửa mời hắn vào nhà . Vừa bước vào nhà, hắn đã chồm tới định ôm cô nhưng cô tránh kịp . Cô quát lên:

-Tôi yêu cầu ông dừng lại và ra khỏi nhà của tôi .Ông là đồ tồi . Chồng tôi về sẽ không tha cho ông đâu.

-Em, em chịu làm vợ anh đi . Anh yêu em . Em bỏ cái thằng “nhất lé nhì lùn” đó đi . Người đẹp như em không phải để đi bên nó mà là đi bên anh . Về làm vợ anh đi rồi em sẽ có cuộc sống như một bà hoàng . Nó không xứng đáng với em đâu .

-Ông im đi và cút khỏi nhà của tôi . Ông không được quyền xúc phạm đến chồng tôi .

Hắn như con thú hoang điên dai cố nhào tới ôm hôn cô . Cô vừa chống cự vừa la hét và khóc:

-Anh Bảo ơi, cứu em với, cứu em .

Vừa lúc đó, chồng cô về . Thấy sự tình, anh nhào tới đánh cho hắn một trận rồi đuổi hắn ra khỏi nhà . Sau đó, anh ôm vợ vào lòng dỗ cô nín khóc rồi hỏi sự tình . Cô vừa kể vừa khóc và sợ làm anh giận nên cứ rối rít xin lỗi anh . Anh cười:

-Trời, em có lỗi gì mà xin lỗi . Anh phải hãnh diện vì lấy được một người vợ xinh đẹp dịu hiền như em chứ . Người đẹp người đẹp nết như em thì thằng đàn ông nào nhìn vào mà không thèm, chỉ sợ anh không đủ phước giữ được em thôi . Anh là Trương Chi mà đòi đi cưới Mỵ Nương, là hoàng tử cóc mà đi lấy tiên nữ như em là phước quá rồi còn gì . Anh chỉ trách mình bất tài không lo nổi cuộc sống hạnh phúc đầy đủ cho em để em phải khổ mà thôi . Lúc nào anh cũng lo sợ mất em cả . Em là tất cả cuộc đời của anh nên nếu mất em là anh mất tất cả, em biết không?

-Không, không, em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi, đời đời kiếp kiếp em chỉ thuộc về anh . Được sống bên anh là em hạnh phúc nhất, không vàng bạc, châu báu, lụa là nào có thể làm em hạnh phúc cả . Anh là người vô cùng có tài và đức, không ai sánh nổi với anh trong mắt em . Em chỉ sợ sau này em già đi không còn được anh thương thôi . Anh có nhớ ba em ngày xưa ví anh với Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi sao ?

-Em có như thế nào thì em vẫn mãi là tiên nữ đẹp nhất trong tim anh . Thôi, đừng nói nhiều nữa, hôm nay anh xin nghỉ việc chở em về Đồng Tháp quê anh chơi nha .

Sau đó, anh xin cho cô chuyển công tác và đi dạy ở một trường gần nhà và cũng gần công ty của anh . Việc làm của anh thuận buồm suôi gió, nhiều hợp đồng xây nhà và thiết kế nhiều khu đô thị cao cấp cứ đến liên tục nên anh bận rộn vô cùng . Anh cũng gom góp đủ tiền mua được một căn nhà nhỏ để thoát khỏi cánh ở nhà thuê . Một thời gian sau, anh và bạn anh cùng góp vốn mở một công ty tư vấn thiết kế và xây dựng . Cuộc sống bắt đầu sung túc và khá giả hơn trước rất nhiều . Dù bận rộn, anh vẫn thường xuyên chở cô đi chơi đó đây như những đôi vợ chồng son trẻ . Lấy nhau đã lâu nhưng cả hai vẫn chưa thể có con và nguyên nhân là do cô . Biết anh thích trẻ con và vì mình mà cô không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh, cô lo buồn vô cùng . Tuy nhiên, anh không bận tâm và thường xuyên nói với cô rằng anh chỉ cần có cô còn việc có con hay không anh không quan tâm . Anh còn phân tích cho cô thấy có con cái phải khổ sở ra làm sao và việc nuôi dạy con cái là không hề dễ dàng . Thay vào đó, anh khuyên cô nên cố gắng dành thời gian tinh tấn tu hành vì cuộc sống ở đây chỉ là tạm bợ mà thôi . Vì thế, cô cũng an ủi đôi phần nên dành thời gian chăm sóc anh nhiều hơn .

Chở cô về nhà từ Đồng Tháp, anh bảo phải ghé công ty có chút chuyện . Tiễn chồng ra xe, cô trở vào nhà thoáng buồn . Chẳng biết như thế nào mà anh dạo này thường đi sớm về khuya bỏ cơm nhà rất nhiều. Cô gặng hỏi thì anh chỉ trả lời chiếu lệ là công việc bận rộn và khuyên cô đừng lo nghĩ nhiều và đừng lo cho anh . Có hôm, vừa về đến nhà nghe điện thoại là anh lại ra đi tiếp tục . Cô gặng hỏi anh chỉ an ủi cô đừng lo lắng nhiểu rồi lại biền biệt ra đi . Nhiều tháng liền như vậy, cô làm sao mà không lo lắng, nghĩ suy . Cô tự nghĩ hay anh đã có người mới rồi nên không còn quan tâm đến cô? Hay vì cô không thể sinh con được cho anh nên anh đã tìm đến người con gái khác . Nhiều đêm lặng lẽ nằm một mình trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, cô lại thầm khóc một mình . Cô cố đưa ra nhiều lý do để biện hộ cho anh rằng chắc có lẽ công việc làm ăn của anh rất bận và không tốt, rằng anh bị rất nhiều áp lực . Tuy vậy, nổi ám ảnh rằng anh đã có người mới rồi bỏ rơi cô không thoát khỏi suy nghĩ của cô . Nếu thật sự, anh muốn đến với người mới, muốn có con với người khác, không còn thương cô và cô không còn xứng đáng với anh, chỉ cần anh nói với cô một lời là cô sẽ ra đi cho anh toại nguyện . Anh là cuộc đời của cô nên nếu cần thiết phải hy sinh để anh được hạnh phúc cô cũng sẵn sàng . Tại sao anh không chịu nói với cô lại phải tự chịu khổ đau một mình như vậy . Nếu sống mà đau khổ đến vậy, sống mà phải chịu đựng nhau khi không còn duyên thì cô sẽ sẵn sàng giải thoát cho anh dù cô sẽ đau khổ vô cùng vì rất yêu anh . Nhiều đêm, cô lại ngồi niệm Phật và than khóc với Phật . Cô xin Phật cho cô lời khuyên và cầu mong anh cho cô biết nguyên do, dù lý do gì cô cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận vì anh .

Hôm nay là sinh nhật của cô và cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai người . Mỗi năm, cứ vào ngày sinh nhật của cô, anh thường dậy sớm chuẩn bị thức ăn và làm những điều bất ngờ tặng cô. Hiển nhiên, anh cũng không quên tặng cô những món quà vô cùng dễ thương tặng cô làm cô hạnh phúc vô cùng . Vậy mà hôm nay, anh đã dậy từ rất sớm bước ra khỏi nhà từ khi cô chưa thức giấc . Bất giác, cô lại ngồi khóc một mình . Vậy là anh đã quên ngày sinh nhật của cô, quên cô thật rồi . Thôi thì duyên số của cô và anh chỉ có thế thôi . Tối nay anh về, cô sẽ nói cho anh biết và cô sẽ đề nghị chia tay với anh nếu điều đó làm anh vui và hạnh phúc .

Chiều, anh về sớm hơn mọi ngày với khuôn mặt tươi tỉnh vô cùng . Anh ôm hôn cô rồi giục cô sửa soạn quần áo để cùng đi với anh . Anh muốn cô mặc chiếc áo dài ngày cưới hôm nào . Cô tò mò không hiểu chuyện gì nhưng cũng cố gắng làm theo anh . Mặc áo xong, cô trang điểm nhẹ ra gặp anh . Nhìn cô, anh thoáng buồn:

-Em đẹp quá . Em vẫn rạng rỡ như cô dâu ngày nào của anh . Tuy nhiên, em khá ốm so với ngày xưa rồi . Em sao giống cô Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm gầy yếu bệnh tật vậy em .

-Vậy anh có bỏ em mà đi cưới cô Tiết Bảo Thoa không? Cô buồn buồn đáp lại .

- Anh đâu phải là Giả Bảo Ngọc, anh chỉ là hoàng tử cóc, là Chữ Đồng Tử may mắn lấy được công chúa Tiên Dung thôi .Thôi, đừng nói lung tung nữa . Theo anh lên xe đi liền với anh nha .

Cô vâng lệnh anh như một cái máy lòng thắc mắc không biết anh sẽ dẫn cô đi đâu . Ra ngoại thành rồi tới địa phận Củ Chi, men qua những cánh đồng và những rặng tre bao phủ những xóm làng thôn quê, cô lại liên tưởng đến Đồng Tháp quê anh . Bất chợt, xe dừng lại trước một biệt thự khá đẹp và khá rộng . Anh dẫn cô đi vào .

-Ủa, mình vào nhà của ai vậy anh?

-Diệu Ngọc sơn trang

-Diệu Ngọc sơn trang là của ai, mình có quen không? Đẹp quá , giống Hàm Yên Sơn Trang quá.

-Nhà của em đó . Đây không phải là Hàm Yên sơn trang trong truyện Xóm vắng của Quỳnh Dao mà đây là Diệu Ngọc sơn trang . Hàm Yên thích hoa hồng vàng còn Diệu Ngọc vợ anh thích hoa sen hồng . Tất cả những gì về thiết kế và cảnh quang xung quanh sơn trang này đều lấy từ ý tưởng của em cả . Em xem, hồ sen nè, cây bồ đề có tượng Phật Quán Thế Âm, những hàng cau, làn trúc, những luống cỏ xanh, những khóm hồng đủ sắc màu, dây tóc tiên, hoa ti gôn và cả những hàng hoa thiên lý nữa . Có cả chiếc xích đu cầu vồng cho em chiều chiều tha hồ ra ngắm cảnh và đọc sách . Xung quanh đây, có rất nhiều ao sen tha hồ cho em ngắm không khác gì Đồng Tháp cả .

Cô há mồm ngạc nhiên và lại líu ríu theo anh vào nhà . Trong nhà, có cả một điện thờ Phật giống nhà cô ở Huế . Trên bàn thờ, hình ảnh cha mẹ cô và cha mẹ anh đang mỉm cười nhìn hai người . Hương khói thơm nghi ngút cả nhà . Mắt cô rơm rớm khi nhớ về ngôi nhà thân yêu ở Huế và cha mẹ cô . Anh lại dẫn cô vào phòng ngủ trang hoàng những chiếc rèm màu trắng với kiểu hoa văn cô vẫn thích . Trên giường, hai chiếc gối với hai câu thơ :“Phượng còn đợi bóng cây tùng/Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi” cô tặng anh hôm xưa được đặt trang trọng trên đầu giường . Mọi kiểu cách bài trí trong phòng và màu sắc, kể cả một bình hoa hồng theo ý cô đều hiện hữu ở đây . Sau đó, anh kêu cô nhắm mắt không được mở cho đến khi anh cho phép rồi nhấc bổng cô đi xuống nhà dưới . Đặt cô xuống ghế nệm, anh cho phép cô mở mắt .

Mở mắt ra, cô há hốc mồm kinh ngạc. Trên bàn là một chiếc bánh kem sinh nhật với hình ảnh của cô . Bênh cạnh là một bó hoa hồng và hoa lay ơn trang hoàng với muôn vàng bong bóng bay . Ngoài ra, có rất nhiều những con cào cào, châu chấu và hoa làm bằng lá dừa được trang trí xung quanh bàn, những thứ cô yêu thích vô cùng . Cô bật khóc .

Anh đến bên cô ôm cô vào lòng :

-Em, hôm nay là sinh nhật của em, anh làm sao quên được . Anh biết cả năm nay anh không có thời gian chăm sóc em. Anh muốn dành cho em một sự bật ngờ trong ngày sinh nhật của em .Cả năm nay anh lo xây dựng ngôi nhà này cho chúng mình và không muốn để em biết nên làm em lo nghĩ rồi đau buồn . Em là lẽ sống của đời anh, là người anh yêu thương nhất trên cuộc đời này, là người thân duy nhất của anh nên anh sẽ làm mọi việc để em có được cuộc sống hạnh phúc . Ngày xưa khi anh nghèo khó nhất em đã bên anh . Em đã giúp anh có được như ngày hôm nay và với anh em chẳng khác nào Bồ Tát Quán Thế Âm tái thế .Thành phố ồn ào phức tạp không hợp với con người của em. Sau này em về đây tha hồ ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành . Anh đã xin cho em về dạy tại trung tâm nuôi dưỡng những trẻ em mồ côi và khuyết tật ở đây, anh hy vọng em sẽ thích . Gần đây cũng có một ngôi chùa nuôi dưỡng trẻ em mồ côi giống như tu viện Thiện Tâm vậy . Anh muốn em có được cuộc sống an nhàng và thảnh thơi lo tu hành . Đó là điều anh mong muốn . Cả anh và em đều không còn cha mẹ nên mình hãy chăm sóc những đứa trẻ này và xem chúng như con cái của mình giống như Thầy Giác Đăng đã lo cho chúng mình vậy . Anh chỉ cần có em chứ anh không cần con cái gì hết, con cái cũng là do nhân duyên thôi . Vậy thì mình hãy chắp thêm nhân duyên và xem những em bé mồ côi này là con cái mình rồi chăm lo cho chúng như con mình đi em .

Cô ôm anh khóc thút thít:

-Anh, em xin lỗi anh, em lại nghĩ không tốt về anh . Bấy lâu nay anh lo đi xây nhà cho em, làm cho em vui, nghĩ về em vậy mà em lại nghĩ không tốt về anh, em lại nghĩ anh thay lòng với em . Anh tha lỗi cho em nha .

Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên má cô rồi nói:

-Đừng khóc nữa em, tại anh không tốt làm em lo lắng mà . Thôi, hôm nay sinh nhật của em và cũng là kỷ niệm ngày cưới của chúng mình, em phải vui lên chứ . Chúc mừng sinh nhật của em, người vợ tuyệt vời của anh. Anh trọn đời mãi mãi yêu em .

Ngọc Hằng phóng tác



Có phản hồi đến “Hoa Sen Trong Giếng Ngọc”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com