Thế là anh em mình biết nhau đã gần ba năm rồi phải không anh. Thời gian mới đó trôi qua nhanh quá, nghĩ đến cứ như một giấc mộng đẹp nhanh đến không ngờ. Bình thường em có thể viết về bất cứ ai, viết về bất cứ đề tài gì em muốn rất dễ dàng nhưng muốn viết về anh khó vô cùng vì không biết phải dùng từ ngữ gì để mô tả. Tất cả những ngôn từ tốt đẹp để diễn tả tình cảm cũng như sự thương yêu, lo lắng, giúp đỡ của anh đối với em đều quá bình thường không nói lên được. Vì thế, cứ nghĩ về anh em chỉ có thể vun bồi từ ngữ, tình cảm ấy trong tâm trí em mà thôi.

Ba năm về trước, em biết anh cũng thông qua thầy em và cũng là y chỉ sư của anh. Chẳng biết thầy thấy duyên nợ gì giữa anh và em mà thầy lại giới thiệu anh cho em. Hôm đó, em điện thoại trò chuyện với thầy mà thật ra là than thở với thầy. Em than buồn khi ở nơi đất khách chỉ có mình em, hết học đi làm rồi về nhà lo công việc nhà, tâm tư tình cảm, suy nghĩ của em đều quá khác lạ với người xung quanh kể cả với người thân trong nhà nên em không thể nói được. Nghe em nói xong, thầy bảo với em thầy sẽ giới thiệu một đệ tử của thầy cho em để em có người trò chuyện cả về đạo và đời.

Hai ngày sau, em nhận được điện thoại của anh làm em bất ngờ vô cùng. Vừa nghe anh nói, em cứ ngỡ anh em mình thân nhau từ bao nhiêu kiếp rồi nên cứ nói và nói liên hồi. Em có thể ồn ào, nói lung tung đủ chuyện nhưng có thể ngồi im năm này tháng nọ, không nói gì với ai ngoài bản thân nếu không đồng tâm với em. Vì thế, vừa mới gặp anh, như có linh cảm và thân thiết đến kỳ lạ nên chuyện gì em cũng kể cho anh nghe cả, từ chuyện cá nhân đến chuyện gia đình. Nghe giọng nói trầm ấm, tình cảm nhưng rất hài hước của anh em vui đến lạ vì từ nhỏ đến giờ em chưa có người bạn nào kỳ lạ đến vậy. Thế là hai anh em cứ nói chuyện liên hồi hơn cả tiếng đồng hồ cho đến khi anh xin phép đi làm mới thôi.

Dần dần, em và anh lại trò chuyện, trao đổi nhiều hơn. Nói là trao đổi chứ thật ra là chỉ có anh giảng dạy, chỉ cho em cũng như giúp em tu hành. Càng ngạc nhiên hơn khi em biết anh và gia đình anh là người Thiên Chúa Giáo chứ không phải là Phật Giáo nhưng chẳng biết làm sao anh lại đến với Phật giáo và tu hành giỏi đến như vậy. Đôi khi có nhiều điều thầy tổ hay bạn đạo nói hay em đọc đâu đó không hiểu, em lại hỏi anh và anh lại trả lời cho em. Qua sự giảng giải của anh, em lại hiểu ra nhiều điều và thấm sâu đến lạ. Anh lúc nào cũng nói với em với sự khiêm nhường cũng như tâm phóng khoáng, rộng mở vô cùng. Mỗi lần gặp anh, trò chuyện cùng anh em vui lắm vì anh chịu nghe em nói và hiểu em.

Điều kỳ lạ là hai anh em lại làm cùng ngành nghề nên hết chuyện đạo thì trao đổi với nhau chuyện đời. Hồi giờ ở đây em dùng điện thoại nhưng hiếm khi nào em gọi điện cho ai lắm vì em chẳng thích nói chuyện với ai cả, không có duyên, nghĩ đến nói chuyện em ngán lắm. Vì thế, ngoài việc liên hệ với gia đình, em chỉ dùng điện thoại nói chuyện với anh và thầy tổ là nhiều nhất. Em có thể nói chuyện với anh và thầy hàng giờ không chán nhưng nói với người khác vài phút là em thấy chẳng có gì để nói nữa cả vì em không thích những chuyện thế sự lung tung. Nói chuyện với anh em thấy bình an, vui vẻ, dễ chịu lắm. Dưới mắt em, anh như một vị Bồ Tát với hạnh lắng nghe tầm thanh cứu khổ như Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi khi em nói về anh như vậy là anh lại cười bảo cho anh xin vì anh biết anh đang ở đâu mà. Em chẳng biết anh đang ở đâu nhưng đối với em anh thật sự là một vị Bồ Tát.

Hôm sinh nhật em, anh gọi điện trò chuyện và đến cuối cùng anh bảo chúc mừng sinh nhật em làm em muốn té xỉu vì không biết tại sao anh biết sinh nhật em. Em hỏi anh thì anh bảo chỉ là tình cờ nói chơi đâu ngờ trúng thiệt. Em không tin nhưng cũng chẳng thể nào giải thích được. Nhiều lần sau đó em để ý là mỗi khi em có chuyện là một lát sau anh gọi điện. Em cũng chẳng biết anh có sự linh ứng gì. Em hỏi anh thì anh bảo đó chỉ là tình cờ hay có thể là do lực từ thầy tác động chứ anh không có khả năng. Em không tin đó là sự tình cờ nhưng điều đó lại làm em cảm động vô cùng vì từ nhỏ đến giờ em không có người bạn nào hiểu em, quan tâm đến em, có duyên nhiều với em nhiều như anh. Mỗi khi em buồn, mỗi khi em có chuyện, mỗi khi em khổ đau, người đầu tiên em nghĩ đến cũng là anh và thầy.

Em bảo anh và thầy là người mua than sỉ của em nhiều nhất và em có cả một lò than chỉ muốn bán cho anh và thầy. Thầy thương em nên ráng nghe em nói theo hạnh của một vị Bồ Tát rồi hướng em đến đường tu. Đôi khi không dám làm phiền thầy vì thầy cũng có nhiều chuyện bận rộn, phải lo giáo hóa cho rất nhiều đệ tử và chúng sanh nên người còn lại là anh. Anh hay đùa với em là nghe xong anh mang ra nhà sau đổ hết chứ không giữ gì trong người cả. Anh từ bi thương em đến nổi bảo em cứ buồn giận muốn la muốn hét muốn chửi gì anh thì cứ nói cho nó thoải mái, anh nghe hết cho. Làm sao mà em lại giận anh hay nghĩ không tốt về em. Em nợ anh nhiều vô số kể, không sợ anh giận anh buồn em thì thôi chứ em nào dám nghĩ gì. Nhưng vì anh là người tu với tâm lượng của Bồ Tát nên em có sao anh đều dung hòa và hướng em đến đường tu cả.

Dạo này anh bận quá nên em cũng sợ không dám để anh lo nhiều. Vì thế, thầy lại là người phải nghe em nói, nghe em than, nghe em hỏi. Em bảo thầy là thầy giới thiệu anh cho em để anh mua than của em nhưng vì anh bận quá nên thầy gánh thay cho anh vậy. Đôi khi em buồn em hỏi thầy là tại sao những người thân thương với con, những người hiểu con nhất và lo cho con nhất lại không ở bên con mà cứ xa khuất tận chân trời. Duyên nghiệp của em là vậy nên em lại buồn. Nói với anh anh bảo em có thấy em có nhiều duyên lành thù thắng gặp thầy gặp bạn tốt giúp đỡ em xung quanh đó thôi.

Em cũng biết mà sao đôi khi em ghét tâm em, ghét sự tu hành yếu kém của em, động tâm trụ không nổi chỉ biết buồn và khóc rồi nghĩ đâu đâu và lại làm phiền anh nghe chuyện của em. Anh giảng lý đạo cho em xong lại chỉ em cách tu, đường tu rồi khuyên em buồn vui đau khổ gì cứ để cho nó chạy và lấy câu Phật hiệu mà đắp vào để định tâm đi tiếp. Duyên nghiệp một đời đến đi rất nhanh nên đừng để uổng phí một kiếp người khi mình có rất nhiều duyên lành thù thắng giúp mình tu. Điều còn lại là mình phải nổ lực tự tu tự đi rồi cũng có ngày hái quả mà thôi.

Ba năm rồi em và anh chỉ biết nhau qua điện thoại và thỉnh thoảng trên mạng. Hai anh em mình chưa bao giờ gặp mặt nhau ngoài đời. Em ở Florida thuộc miền cực đông của Mỹ còn anh ở Nam California ở miền cực tây của Hoa Kỳ. Cùng một đất nước nhưng gặp nhau sao khó khăn vô cùng. Người gặp được anh thay em lại là em gái của em. Em muốn gặp anh lắm, gặp anh để cảm ơn anh, cảm nhận hơn tấm lòng của anh dành cho em và để trò chuyện với người anh mà em yêu thương vô cùng. Từ nhỏ đến giờ, em không cảm nhận được sự che chở, lo lắng, giúp đỡ với một cái tâm không tính toán mong cầu của một người bạn, người anh người chị lớn như anh. Ngoài thầy tổ thì anh là người duy nhất đến thời điểm này cho em sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc, cho em sự che chở, chăm sóc chu đáo đến vậy. Anh vừa là anh trai, vừa là bạn và cũng vừa là thầy của em.

Bất cứ điều gì có thể giúp được anh đều giúp em ngay mà không so xét, toan tính gì. Bất cứ khi nào em buồn, em cần người hiểu và trò chuyện với em thì anh luôn cố gắng dành thời gian cho em. Nhiều khi em cũng không biết mình tu hành được nhân lành phước đức , thiện căn gì mà lại có được những sự nhiệm màu như vậy, có được quả ngọt làm bạn, làm em của anh, được anh thương yêu và lo cho em như vậy. Em có nói gì anh cũng giải thích và làm em vui, không giận không trách em bao giờ, lúc nào cũng động viên em. Anh bảo em làm nhiều lo nhiều nhưng anh còn làm nhiều hơn em, lo đủ thứ hơn em. Giữa cuộc đời bôn ba đầy sóng gió bận rộn vậy nhưng lúc nào trong tâm trí anh cũng có một chỗ dành cho em. Bao nhiêu đó đủ làm em mãn nguyện và vui lắm rồi, chẳng cần gì cả.

Em chẳng biết người khác nghĩ sao nhưng dưới mắt em anh là hiện thân của Quan Âm Đại Sĩ với hạnh nguyện từ bi, hạnh nguyện lắng nghe cứu khổ cứu nạn. Ba năm nay anh nghe em than thở, nghe bao nhiêu chuyện không vui về em, lo cho em nhiều lắm mà đâu có ai lo cho em như vậy đâu. Mỗi khi buồn nghĩ đến anh em lại cảm động và xấu hổ khi nghĩ rằng mình có một người anh trai tốt đến vậy, lúc nào cũng thương cũng lo cho em, mong em tu hành cho tốt mà em lại tu hành tồi tệ vô cùng. Lúc nào em cũng kính trọng, thương mến và mong muốn những điều tốt đẹp đến với anh và gia đình. Chỉ cần một chút bình yên, chỉ cần nghe giọng anh nói, chọc em cười và giảng pháp cho em là em chẳng còn lo sợ, chẳng còn mong gì cả và có thể thanh thản bình an nghĩ về phía trước.

Ngồi viết những dòng chữ này mà em xúc động nhớ anh lại khóc. Em biết anh không muốn em bị chi phối nhiều về cảnh, để cảnh sinh tâm làm khổ não nặng mình, khó tu hành. Em mong mình có dịp được đi hành hương về thăm các thánh tích của Phật giáo ở Nepal và Ấn Độ hay các nước khác khi có dịp. Thánh tích vẫn còn đó và giờ đây, em chỉ mong đủ duyên được bay sang California gặp anh, chơi với anh, nghe anh trò chuyện và dẫn em vào đạo tràng tu hành. Anh bảo khi nào em sang anh dẫn em đến đạo tràng niệm Phật của thầy Ngộ Thông và Pháp Sư Tịnh Không niệm Phật với chúng định tâm, cắt đứt bớt duyên trần. Đó chính là những thánh tích, những vị Phật hiện tiền mà em cần gặp và tu.

Dù lời cảm ơn và tri ân của em có vẻ sáo rỗng và anh chẳng bao giờ quan tâm, chỉ biết cười nhưng tận sâu trong trái tim và tấm lòng, em xin thành kính tri ân tấm lòng của anh đối với em. Cảm ơn anh đã bên em suốt ba năm qua khi bao nhiêu người đến người đi, người giận người hờn, người bỏ em, người đối xử không tốt với em, người hết duyên với em, người đến với em một thời gian rồi ra đi nhưng anh và thầy lúc nào cũng bên em cả. Tấm lòng và tình cảm của anh, em xin tạc dạ khắc ghi. Cầu xin Phật trời gia hộ, độ trì cho anh cùng gia đình mọi điều đều tốt đẹp, bình an và hết báo thân này anh sẽ được vãng sanh về Cực Lạc Quốc. Em cũng nguyện cho chính mình và gia đình như vậy đó anh.

Mong anh mãi mãi luôn bên em, anh nhé.

“Sen búp xin tặng người

Một vị Phật tương lai.”

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Liên Hoa Ngũ Sắc”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com