Trở về quê hương lần đầu tiên sau hơn 6 năm lưu lạc nơi xứ người quả là một kỷ niệm khó quên với biết bao niềm xúc cảm dạt dào trong con. Bao năm xa xứ quay về, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều từ cuộc sống, cảnh vật lẫn con người . Chuyến trở về lần này ngoài mục đích thăm quê hương, gia đình, bạn bè còn là để con được viếng thăm chùa chiền, được quy y chính thức thành đệ tử Phật và quỳ lạy trước thầy tổ để lắng nghe những lời bảo ban, dạy dỗ vỗ về cho đứa con thơ dại lưu vong.

Nhớ ngày xưa khi còn ở Việt Nam, khái niệm về chùa chiền và đạo Phật khá xa lạ và thờ ơ với con . Ngày đó, con sống cũng gần chùa, hằng ngày qua lại chùa nhiều lần nghe tiếng chuông ngân vang trầm bỗng lúc giữ trưa hay tịch tĩnh về đêm thanh thót nhưng con chưa bao giờ nghĩ mình thuộc về nó. Cứ mỗi độ xuân về và nhất là những dịp lễ Vu Lan báo hiếu rằm tháng bảy, con thường cùng bạn bè lên chùa lễ Phật nhưng con chưa bao giờ nghĩ đó là chốn nương thân tâm linh cho mình. Con chẳng biết gì về Phật Pháp, về những lời dạy chan chứa tình người, tình yêu thương chúng sinh, muôn loài của chư Phật, chư Bồ Tát nhằm khuyến hóa chúng sinh tu học. Ngày đó, con thường thấy chư Tăng tụng kinh hay làm lễ ở những nhà nào có đám tang nên vô hình chung trong con đạo Phật chỉ dành cho tang lễ mà thôi.

Xa quê hương, xa tất cả những gì gần gũi, thân yêu nhất gắn bó cùng con để tìm đến cuộc sống mới nơi chân trời Châu Mỹ, con mới có duyên hiểu và đến với Phật Pháp. Thật buồn cười, duyên Phật Pháp đến với con không phải từ một vị tăng ni hay phật tử Viêt Nam nào mà từ những người bạn người Mỹ. Con vẫn thường nói với họ rằng con là Phật tử nhưng kiến thức hay hành trì phật pháp con hầu như chẳng biết gì trong khi họ hiểu phật pháp, hiểu kinh Phật và hành trì lời Phật dạy vào cuộc sống khá nhiều dù họ không phải là Phật tử. Từ họ, con cảm thấy xấu hổ và cố gắng tự mình tìm hiểu xem phật giáo là gì mà tại sao bao nhiêu ngưòi Châu Âu, Châu Mỹ đến với phật giáo khá nhiều và cũng để tăng hiểu biết trong con về tôn giáo mình lựa chọn.

Dần dần, với chút ít kiến thức cùng trải nghiệm của cuộc đời cùng những khó khăn, khổ đau con gặp phải, đối chiếu lời Phật dạy, con quá sững sốt và bất ngờ. Không ngờ những gì con đang tìm kiếm, đối đầu, xô đẩy, chen lấn, giành dựt nhau để có được rồi sinh ra bao phiền não, khổ đau đều đã được nói đầy đủ trong kinh Phật hơn 2.500 năm về trước. Con cứ ngỡ với chút ít thành công bước đầu sau bao tháng ngày gian khổ, con sẽ tiếp tục thành công và xoay chuyển cuộc sống theo ý mình nhưng thật ra con đâu biết mình cũng chỉ là một chúng sinh bé nhỏ, tầm thường đang lặn ngụp trong dòng sông sinh tử luân hồi. Vấp ngã và trả giá cho những sai lầm toan tính của mình, con mới dần dần hiểu và thấm sâu hơn quy luật nhân quả, vô thường của vạn vật.

Tính con vốn thích yên tĩnh và nghe nhạc êm dịu nên chẳng biết từ khi nào con trở nên thích thú và ghiền nghe những bài ca Phật giáo và niệm Phật nhạc. Con thích nghe nhạc niệm Phật, các bài chú phổ nhạc của đủ thứ ngôn ngữ rồi lẩm nhẩm niệm theo dù chẳng hiểu gì. Duyên đưa đẩy làm sao con lại đến với pháp môn Tịnh Độ niệm Phật và gặp được thầy tổ của mình ở Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai, một nơi mà con chưa từng biết ai và đặt chân đến đó bao giờ.

Thông qua bạn đạo hữu duyên, một người con chỉ biết và gặp nhau trên màng hình vô định internet, con được đặt chân đến Quan Âm Tu Viện vào một buổi sáng tinh sương. Lần đầu tiên về lại Việt Nam và lần đầu tiên thật sự đặt chân đến chùa, con quá ngạc nhiên nên cứ ngẫn ngơ ngắm nhìn xung quanh mà quên mất lễ nghi ở chùa. Không ngờ giữa chốn thị thành bon chen, ồn ào, náo nhiệt, Quan Âm Tu Viện lại nép mình lẫn khuất như một ngôi già lam đơn giản, bình dị, mộc mạc trông giống một ngôi chùa bình lặng ở miền quê. Con cứ ngẩn ngơ nhìn những cây bồ đề, những giò phong lan, những cây xoài xum xuê trái rồi bối rối nhìn chư tăng đi ngang qua mà quên mất quỳ lạy, xá chào. Biết con lần đầu đến tu viện và chưa biết lễ nghi ở chùa, các thầy đều hoan hỉ bỏ qua rồi chào hỏi, nói chuyện, động viên làm con thấy dễ chịu rất nhiều. Tự nhiên, con thấy mình quá may mắn khi được là đệ tử của các thầy. Dù đã có phước duyên nói chuyện qua điện thoại với các thầy nhưng lần đầu được diện kiến các thầy, con run sợ, hồi hộp đến lạ. Thấu hiểu được tình cảnh của con, các thầy nhanh chóng phá tan những nghi ngại để đưa con về với con người thực tại của mình. Chưa bao giờ con có cảm giác được che chở, ấm áp, thân thương, gần gũi, yên bình như bên các thầy lúc ấy.

Buổi sáng, con được diện kiến thầy Thích Vạn Hùng và được thầy ban cho xâu chuỗi niệm Phật thầy đang cầm trên tay. Dưới sự hướng dẫn của thầy, con được diện kiến Sư Bà Thích Nữ Huệ Giác trong chốc lát vì lúc đó Sư Bà bận tiếp khách. Với ánh mắt trìu mến, thân thương của một bậc trưởng thượng, Sư Bà mỉm cười xoa đầu con khi con lạy tạ tri ân Ngài đã ban pháp danh cho con. Ngoài ra, sư bà còn ban tặng cho con rất nhiều xâu chuỗi niệm Phật và huy hiệu Phật mà Sư Bà có được trong chuyến viếng thăm các thánh địa Phật tích ở Ấn Độ vừa rồi. Sau đó, con được dùng bữa cơm trưa tuy đơn sơ nhưng rất ngon tại tu viện. Bên những hàng ghế đá với những làn gió dịu mát thổi qua những tán cây bồ đề xanh tươi gần điện thờ ông cố, con thấy lòng mình an nhiên, tĩnh lặng . Những món ăn dù đạm bạc nhưng con cảm thấy ngon miệng khác lạ. Để có được một bữa cơm như vậy là biết bao khổ công lao nhọc hòa trộn với biết bao tình thương của mọi người mong hành giả gắng công hành trì, tu tâp phật pháp để tiến lên bờ giác.

Buổi xế chiều, con được diện kiến Ông Sư, Hòa Thượng Thích Giác Quang. Lúc ở Mỹ, con đã từng có diễm phúc được ngắm chân dung Ông Sư, được nghe giọng nói ấm áp, nhân từ của Ông Sư qua điện thoại nhưng khi gặp được Ông Sư con càng ngạc nhiên gấp bội. Ông Sư quá nhân từ và phúc hậu hơn con tưởng tượng nhiều. Gặp Ông Sư con cứ ngỡ như mình đang diện kiến một ông tiên mà con thường đọc trong các câu chuyện cổ tích. Từng cử chỉ, ánh mắt, dáng đi, giọng nói hiền từ, truyền cảm của Ông Sư làm bao phiền não trong con tan biến đi nhanh chóng. Con cứ như bị thôi miên khi ngắm nhìn Ông Sư, ngắm nhìn hai hàng chân mày dài quắc thước như các vị Bồ Tát trên phim ảnh. Không, Ông Sư là ông Bụt thật sự và con đã diễm phúc tận mắt thấy ông tiên ở ngoài đời thật rồi. Dù bận trăm công ngàn việc, dù vừa mới trở về sau một buổi sáng đi giảng dạy, dù chưa kịp nghỉ ngơi hay ăn uống gì mà Ông Sư lại vội vả sẵn sàng bỏ thời gian ra tiếp chuyện con và để con có cơ hội được ngắm nhìn ông tiên mà con hằng mong ước được gặp.

Ông Sư lo cho con từng li từng tí, từ ly nước đến cái bánh, trái cam làm con vô cùng cảm động và thấy mình tội lỗi quá nhiều. Ông Sư hỏi han, quan tâm, lo lắng cho con cứ như một người ông đối với đứa cháu thân thương từ nơi xa xôi trở về trong vòng tay của người. Càng nhìn Ông Sư, con càng thấy mình tội lỗi ngập trời. Để trấn an con, Ông Sư bảo: “Con ở xa mới về nên Ông Sư bỏ thời gian trò chuyện với con là bình thường thôi mà”. Nghe Ông Sư nói vậy, con cảm động không thốt nên lời mà nước mắt cứ chực lăn dài trên hai gò má nhưng con đã cố kiềm nén lại vì sợ làm Ông Sư lo lắng hơn nữa. Đặc biệt, Ông Sư đã chuẩn bị từ lâu một xâu chuỗi rất đẹp đợi ngày con trở về trao tặng cho con. Ông Sư còn trao tặng cho gia đình con rất nhiều xâu chuỗi đẹp khác cùng cùng những lời chú nguyện an lành cho mọi người. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói nhân từ của Người như soi thấu vào tâm can con làm con được truyền thêm chút ít năng lượng từ bi mà tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng sống tốt hơn.

Bước ra khỏi cổng tu viện trở về, con ngoái nhìn tu viện trong niềm luyến lưu, nuối tiếc. Con thấy mình phúc duyên quá lớn và quá may mắn khi được là đệ tử của các thầy, được các thầy bảo ban, thương yêu, chỉ dạy trên con đường tu tập Phật Pháp đầy thâm sâu, vi diệu mà con chỉ là một hành giả vừa mới ngấp nghé bước vào. Giờ đây, con đã thật sự là một phật tử, một người con Phật thật thụ được các thầy dìu dắt, chở che. Thật may mắn, hạnh phúc và sung sướng biết nhường nào khi ước mơ được là Phật tử, được có thầy tổ bạn đạo chỉ dạy, nâng đỡ nay đã thành hiện thực. Lạy tạ các thầy con xin trở về với cuộc sống nơi xứ người của mình nhưng từ đây con sẽ không còn cảm thấy bơ vơ, lạc lõng nữa. Từ đây, con luôn biết rằng trong mỗi hành động, suy nghĩ, việc làm của mình luôn có các thầy dõi theo, minh chứng. Con sẽ cố gắng tu tập Phật Pháp, sống xứng đáng là một Phật tử thuần hành như các thầy mong đợi. Con sẽ mãi là ngọc trong trăng như pháp danh Ni Trưởng ban cho con để rèn dũa ngọc trong tâm mình. Con sẽ mãi là Ánh Thái Dương, là tên Ông Sư ban cho con mà cố gắng là những tia nắng ban mai dù hiếm hoi để soi chiếu và sưởi ấm những ai cần sự giúp đỡ của con trong nguy khó của những ngày ảm đạm băng giá mùa đông.

A Di Đà Phật!

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Quan Âm Tu Viện: Nơi Sưởi Ấm Những Tâm Hồn Xa Quê”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com