Hôm nay là sinh nhật của cậu .Vậy là đã ba mùa bằng lăng trôi qua kể từ ngày sinh nhật hôm nào tớ và cậu xa nhau . Chiều nay, lang thang đi dạo trong trường đai học, ngước nhìn những bông hoa bằng lăng rơi là đà theo từng cơn gió thổi qua làm tớ nhớ cậu, nhớ da diết kỷ niệm hôm nào . Nghĩ cũng buồn cười, không biết duyên nợ gì mà tớ và cậu lại quen nhau để rồi phải xa nhau .
Tớ còn nhớ một buổi tối chủ nhật của hơn ba năm về trước, trong lúc đang làm việc tại nhà hàng, cậu bước vào ngồi một mình ở bàn đầu tiên, rất trẻ trung và khá lịch sự . Thật ra, dù là nhà hàng Việt Nam ở Mỹ nhưng vì ở thành phố này không có nhiều người Việt Nam nên rất nhiều món ăn phải nấu theo khẩu vị của người Mỹ . Do đó, việc người Mỹ đến nhà hàng tớ là điều không hề hiếm thấy . Vì thế, tớ cũng đối xử với cậu như bao khách hàng khác ở nhà hàng lần đầu tiên đến đây.
Vừa mang nước đặt xuống bàn, cậu nhờ tớ dịch cho cậu một lá thư . Cầm thư cậu đọc sơ qua, tớ giật mình vì đó là một lá thư tình của một cô gái Việt Nam viết cho một chàng trai người Mỹ . Như đoán được vẻ ngạc nhiên của tớ, cậu cười bảo đó là thư bạn gái cậu ở Việt Nam gửi cho cậu . Nghe cậu nói vậy, tớ càng ngạc nhiên hơn vì không biết làm sao một người ở Mỹ như cậu lại quen một cô gái ở một vùng xa xôi hẻo lánh của Việt Nam khi cô gái không thể nói tiếng anh và cậu không thể nói tiếng việt . Vì thế, cậu mời tớ ngồi xuống để nghe cậu kể chuyện .
Thông qua lời cậu kể, tớ mới biết cậu quen cô gái này do dì của cô bé ở Mỹ giới thiệu cho cậu . Cậu bảo cậu từng có rất nhiều bạn gái của nhiều nước nhưng chẳng biết làm sao cậu lại rất yêu người Việt Nam và cô bé là người cậu yêu tha thiết nhất dù chưa một lần gặp mặt . Vì cô bé không nói được tiếng Anh và sống trong một gia đình lao động khá chật vật nên cậu gởi tiền về cho cô bé đi học tiếng Anh cũng như một ít quà tặng cho cô bé . Thật lòng trong đầu tớ lúc đó, tớ nghĩ rằng cậu bị dì cô bé và cả cô bé lợi dụng vì rất nhiều trường hợp các cô gái ở Việt Nam kết hôn giả để được sang nước ngòai . Tuy vậy, vì không muốn làm cậu buồn lòng khi là khách của nhà hàng nên tớ chỉ ráng giúp cậu dịch thư và cười nói với cậu rằng chắc đó là duyên nợ của cậu.
Từ đó, cứ đến chủ nhật ngày tớ làm việc là cậu xuất hiện để nhờ tớ dịch thư, tư vấn và trò chuyện . Dù chỉ mới quen cô bé chưa được một năm qua thư từ và yahoo chat nhưng cậu cho biết cậu quyết định sẽ về Việt Nam cưới cô gái làm tớ bàng hoàng nhưng cũng khâm phục cậu vô cùng . Có lẽ cậu và cô bé đã có duyên từ bao đời bao kiếp rồi nên cậu mới có động lực mãnh liệt như vậy . Cảm động trước ý chí và tình cảm của cậu cho cô bé cũng như sự trân trọng với người Việt Nam , tớ đồng ý chỉ dạy, tư vấn lễ nghi cho cậu kể cả việc cưới hỏi . Ngòai ra, khi biết cậu cũng đang tu tập theo Phật pháp làm tớ mừng vô cùng vì có được bạn đạo nên tớ hẹn gặp cậu tại trường đại học sau giờ tớ làm việc để nói chuyện nhiều hơn .
Ở trường đại học, cứ mỗi chiều chiều sau giờ đi làm về, cậu lại lên gặp tớ trò chuyện . Tớ giúp cậu dịch thư của bạn gái cậu và dịch thư của cậu cho bạn gái cũng như gia đình của cô ta . Tớ là vật trung gian của hai người nhưng tớ có một yêu cầu là cậu không được kể về tớ cho bất cứ ai, kể cả bạn gái cậu . Cậu thắc mắc vô cùng như vì tôn trọng tớ nên cậu chấp nhận .Ngòai một số lễ nghi cũng như phong tục thông thường của người Việt tớ có thể hướng dẫn cậu, nghi lễ cưới hỏi quá phức tạp nên tớ phải dùng băng đĩa đám cưới của nhiều người thân mở cho cậu xem rồi giải thích cho cậu . Cậu ngạc nhiên, trầm trồ, thích thú vô cùng khi biết ý nghĩa của từng nghi lễ, mâm quả và nghe về sự tích trầu cau . Quay sang tớ, cậu cười nói:
“Tớ sẽ cố gắng để vợ tớ có một đám cưới thuần túy truyền thống Việt Nam nhất theo những gì cô ấy và gia đình mong muốn . Tớ muốn vợ tớ sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại của mình.”
Bất chợt, cậu quay sang hỏi tớ:”Tớ có điều này muốn hỏi cậu nếu cậu không ngại trả lời.
Tớ cười: “Trời, cậu thích gì thì hỏi đi, tớ không ngại trả lời đâu, đừng sợ.”
+ậu hỏi:”Tại sao cậu lại không thích có bạn trai và lập gia đình?”
Tớ lại cười vì không biết đã trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần cho bao nhiêu người nhưng câu trả lời của tớ không bao giờ làm thỏa đáng người khác .
“Tớ chẳng biết tại sao nữa, chỉ biết là từ khi sang Mỹ tớ không còn ham muốn có bạn trai hay phải lập gia đình . Tớ không muốn suy nghĩ, vướng mắc qua nhiều . Khi người ta yêu nhau, cái gì cũng đều là cao đẹp, chúc tụng lẫn nhau, thề thốt đủ thứ nhưng liệu khi lấy nhau rồi, khi đã là của nhau, họ có tôn trọng nhau nữa không hay bắt đầu kéo màng sau các vở kịch . Tớ không thích sự đổ vỡ trong gia đình . Ngòai ra, từ khi bắt đầu hiểu chút ít về Phật pháp, tớ càng thấy sự lựa chọn của mình là tốt nhất.”
Cậu buồn buồn:”Có lẽ người Á Châu của cậu cho rằng người Mỹ như tớ không coi trọng cuộc sống gia đình . Sự thật không phải vậy, tùy từng người thôi . Tớ lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, thiếu hạnh phúc dù cả ba mẹ tớ đều là luật sư . Tuổi thơ của tớ lớn dần trong sự thiếu thốn tình cảm của gia đình nên tớ rất thèm muốn có một gia đình đúng nghĩa . Tớ sẽ không bao giờ làm cho gia đình mình đổ vỡ để con cái của tớ phải đau khổ như tớ .”
Rồi một hôm, cậu mang đến cả một chồng tài liệu về Phật giáo, băng đĩa và xâu chuỗi niệm Phật . Cậu bảo cuối tuần cậu hay đi nghe các vị thầy Lạtma Tây Tạng giảng dạy và thiền hành . Nhìn mấy xâu chuỗi, cậu bảo:
“Tớ mua để ủng hộ mấy nhà sư Tây Tạng á . Tớ ghét bọn Trung Quốc vì đã xâm chiếm đất nước Tây Tạng làm cho các nhà sư phải lưu vong . Đất nước Tây Tạng rất đẹp, tớ ước ao có ngày sẽ đến đó . Tớ nghĩ Phật giáo là lựa chọn của tớ . Tớ thích đạo Phật nhưng nếu tớ tu tập theo Phật giáo mà không tin vào thuyết luân hồi được không?”
Tớ cười: “Được, cậu không cần tin gì cả, chỉ cần cậu thực hành năm giới cấm nhà Phật là đủ.”
Dần dần, tớ và cậu thân nhau hơn nên ngòai những chuyện riêng của cậu và bạn gái cậu còn là chuyện của cậu và tớ . Cậu thắc mắc tại sao tớ lại không thích đi chơi, đi ăn uống, mua sắm nên cậu chẳng biết làm gì để làm tớ vui hơn và thể hiện được tình cảm bạn bè cậu sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng để giúp tớ . Tớ bảo cậu đừng bận tâm gì cả vì tớ thấy tớ đầy đủ lắm rồi nên những gì cậu muốn giúp tớ hãy để dành mà giúp cho những người kém may mắn hơn .Theo lời thỉnh cầu của cậu, tớ giúp cậu chuẩn bị cả một danh sách các chùa ở Việt Nam đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi gần nơi gia đình bạn gái cậu để khi về Việt Nam cậu sẽ đến đó làm từ thiện và học hỏi thêm Phật pháp . Cậu còn bảo nếu có duyên cậu sẽ xin ở lại đó một vài tháng làm từ thiện, chăm sóc và dạy tiếng Anh cho các em bé mồ côi ấy vì cậu rất thích trẻ con và đó cũng là cách để câu học hỏi thêm văn hóa và tiếng Việt .
Biết tớ đang tu tập Phật pháp nên có tài liệu gì cậu cũng mang cho tớ . Có hôm, cậu xuất hiện với cả một chồng đĩa nhạc thiền vì cậu nhớ có một lần tớ nói tớ thích nghe nhạc thiền làm tớ rất xúc động . Rồi những lần gặp nhau hay khi gặp ở nhà hàng, tớ thường nấu rất nhiều món ăn Việt Nam tặng cậu . Để làm cậu đỡ ngại khi nhận quá nhiều đồ ăn, tớ bảo đó chỉ là cách tớ hướng dẫn cậu quen dần với khẩu vị của người Việt . Tớ bảo cậu tớ rất vui khi thấy có những người Mỹ như cậu yêu và trân trọng văn hóa của tớ nên tớ sẽ giúp cậu hết mình trong khả năng có thể của tớ .
Cậu bảo:”Tớ không hiểu tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy . Tớ chưa bao giờ có người bạn nào sống hết mình, giúp đỡ tớ như cậu đã làm. Tớ cảm ơn ông trời đã cho tớ gặp cậu . Vậy mấy năm vừa qua cậu ở đâu mà không xuất hiện giúp tớ khi tớ thật sự khủng hoảng . Cậu hãy cho phép tớ làm những gì cậu thích để tớ cảm thấy vui vẻ hơn vì đã giúp đỡ được cậu . Cậu hãy nói cho tớ biết đi.”
Tớ bảo:” Chắc cậu và tớ có duyên . Cậu biết không, có nhiều người đã đến trong cuộc đời của tớ và giúp tớ rất nhiều mà không hề tính toán gì cả . Tớ hiểu cậu muốn nói gì nhưng hãy xem như tớ đã mắc nợ cậu các kiếp trước vậy nha . Tớ thích đi dạo ngắm nhìn cây cỏ vậy cậu có thể đi dạo cùng tớ trong trường đại học cho đến hồ Alice được không?”
Cậu tròn mắt ngạc nhiên:” Chỉ có vậy thôi hả? Mai mốt tớ dẫn cậu đi dạo ở những con đường rừng đẹp hơn tớ bảo đảm cậu sẽ thích, cậu nhận lời đi nha?”
Tớ bảo:“Không, thế là đủ rồi, đừng tính toán gì cả.”
Rồi cũng buổi chiều mùa hè năm ấy, tớ và cậu đi dạo trong trường giữa mùa bằng lăng nở rộ . Trường rộng đến 800 hecta nên tớ và cậu chỉ đi bộ trong các con đường rừng vài tiếng đồng hồ . Xung quanh tớ, đâu đâu cũng được bao phủ bởi hoa băng lăng nhiều màu . Tớ mâm mê những cánh hoa bằng lăng trong tay rổi khẽ xòe ra nhìn chúng bay là đà theo gió đẹp vô cùng .Hôm ấy, trời vừa tạnh mưa nên thời tiết rất mát mẻ và có thể thấy được những con suối chảy róc rách trong các khu rừng già, một khung cảnh nên thơ mà tớ chưa bao giờ cảm nhận được từ trước đến nay .
Ra đến hồ Alice , một điểm tham quan nổi tiếng của thành phố vì có rất nhiều cá sấu, tớ ngạc nhiên khi thấy những bông hoa lục bình trôi bồng bềnh theo dòng nước . Không kịp suy nghĩ gì, tớ vội nhào ra mé hồ kéo hoa lục bình làm cậu chạy theo la lên vì cậu sợ tớ bị cá sấu tấn công . Kế bên hồ Alice, tớ thấy một khu vườn thực vật thí nghiệm của trường đại học trồng rất nhiều rau quả của Việt Nam như bầu, bí, mướp, khổ qua, dưa leo, ớt.. làm tớ thích thú vô cùng và cũng nhớ Việt Nam da diết . Chỉ một góc khuất của khu vườn ôm ấp cả hình hài thân thương của một quê hương .
Ngồi bên chiếc ghế đá, tớ kể chuyện Viêt Nam cho cậu nghe, kể về lòai hoa lục bình thường được ví cho số phận lênh đênh của người con gái ngày xưa, trôi dạt theo định mệnh và cuộc sống sung sướng hay khổ đau tùy thuộc vào tay người đàn ông .
Cậu buồn buồn:”Nhiều người lắm, kể cả ba mẹ tớ và cả cậu cũng nghĩ rằng tớ bị bạn gái tớ lừa gạt . Họ còn bảo rằng khi tớ mang cô ấy sang đây một thời gian cô ấy sẽ bỏ tớ để đi với người khác . Chắc cậu không tin đâu, tớ yêu cô ấy nhiều lắm và tớ tin cô ấy cũng vậy . Dù tớ chưa bao giờ gặp cô ấy nhưng cảm giác trong tớ rất lạ, rất thân thương và tình yêu của tớ dành cho cô ấy mãnh liệt vô cùng, điều mà tớ chưa từng cảm thấy trước đây . Tớ sẽ làm mọi thứ kể cả lau nhà, nấu ăn, rửa bát để vợ tớ được hạnh phúc khi sống với tớ . Tuy nhiên, nếu như tớ không mang lại cuộc sống hạnh phúc như cô ấy mong muốn thì tớ sẽ vui vẻ để cô ấy ra đi tìm người khác tốt hơn tớ . Tớ sẽ không hối hận về việc này vì xem như duyên nợ của tớ và cô ấy chỉ có thế thôi . Còn lại, hiện giờ tớ biết rằng mình đang rất hạnh phúc vì được yêu cô ấy.”
Tớ xúc động bảo:”Suy nghĩ của cậu quân tử và vị tha lắm . Tớ cầu chúc cho cậu và cô ấy sẽ sống hạnh phúc với nhau.”
Rồi một buổi tối chủ nhật ở nhà hàng, nén lòng tớ mới bảo cậu: “Tớ xin lỗi cậu nhưng sau khi cậu vê Việt Nam xong là tớ sẽ không bao giờ gặp cậu nữa . Tớ đã thất hứa vì không thể giúp cậu và bạn gái cậu khi sang đây nhưng mong cậu hãy thông cảm cho tớ và đừng hỏi tớ lý do tại sao được không?”
Cậu la lên và gần như muốn khóc:“Không, tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy . Tớ đã làm điều gì sai, cậu hãy nói đi, đừng làm vậy . Hay cậu cho rằng tớ không xứng đáng để làm bạn cùng cậu . Hay cậu có chuyện gì, nói đi, tớ sẵn sàng làm mọi việc vì cậu mà.”
Tớ bảo:”Không, không có gì cả . Dạo này tớ muốn yên tĩnh một mình . Nếu cậu muốn tớ vui thì đừng làm phiền tớ là được, đừng gởi thư từ, tin nhắn hay gọi điện cho tớ nha, sắp vào trường rồi nên tớ không muốn liên hệ với ai hết . Tớ muốn gặp cậu lần cuối cùng vào sinh nhật của cậu tại hồ Alice để tớ tổ chức sinh nhật cho cậu nha.”
Cậu xúc động:“Tớ chẳng biết cậu đang suy nghĩ gì . Tuy nhiên, nếu điều đó làm cậu vui tớ sẽ làm như cậu bảo nhưng lúc nào tớ cũng mong cậu nghĩ lại . Cậu là người bạn tốt nhất của tớ và cũng là người bạn lạ lùng nhất mà tớ từng gặp. Nếu cậu cần gì, hãy nhớ bảo cho tớ biết nhé.”
Ngày cuối cùng gặp cậu cũng là ngày sinh nhật của cậu .Tớ đi bộ một mình ra hồ Alice lộng gió chờ cậu đến .Sinh nhật chỉ có hai đứa nên theo yêu cầu của cậu, tớ chỉ chuẩn bị một vài cái bánh nhỏ và nến . Gió thổi mạnh quá nên không thể thắp nến lên được . Hai đứa hát bài hát chúc mừng sinh nhật cậu trong bùi ngùi . Tớ hát tặng cậu bài hát bằng tiếng Việt Nam và viết lời bài hát cho cậu . Sau đó, tớ bảo cậu nhắm mắt lại để tớ lấy quà . Khi mở mắt ra, cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn những món quá ngộ nghĩnh tớ tặng , nhất là chiếc lọ thủy tinh có 365 ngôi sao may mắn do chính tớ làm.
Tớ bảo:“Ngày mai cậu sẽ về Việt Nam nên tớ xin thầm chúc cậu có một chuyến về Việt Nam vui vẻ, hạnh phúc . Sau này không con thấy tớ thì hãy nhìn những ngôi sao này, mỗi ngôi sao may mắn là một ngày hạnh phúc của cả năm tớ nguyện cậu cho cậu . Dù có thế nào, tớ vẫn cảm ơn cậu đã đến và đi cùng tớ một đoạn đường . Chúc cậu có một cuộc sống gia đình hạnh phúc đúng nghĩa”
Sau đó, tớ và cậu lưu luyến chia tay giữa ánh hoàng hôn tím thẫm đang từ từ buông xuống .
Giờ nghĩ lại, tớ thấy mình thật có lỗi với cậu . Tớ còn mắc nợ cậu một lời giải thích về việc không muốn gặp cậu . Thật ra, lúc đó gia đình tớ xảy ra rất nhiều việc làm tớ buồn nhưng không muốn ai biết cả . Tớ thích một mình tự gánh chịu, không thích chia sự đau buồn này với ai . Tớ cho mình là người tu tập Phật pháp nhưng cái cơ bản nhất của Phật pháp tớ cũng không biết . Phật là tại tâm thì khi tâm không an dù tớ có trốn chạy, có ẩn dật một mình thì tớ vẫn bị đau khổ như thường . Dù không gặp tớ bao năm liền nhưng tớ biết cậu vẫn nhớ tớ, vẫn thường xuyên hỏi thăm tin tức về tớ làm tớ rất xúc động . Chắc đó là duyên và nghiệp tớ phải gánh chịu và bị thử thách . Tớ mừng khi biết cuộc sống gia đình của cậu khá hạnh phúc . Hy vọng một ngày, tớ sẽ có dịp gặp cậu và gia đình, biết đâu tại hồ Alice mộng mơ hay một ngôi chùa yên bình nào đó ở đây thì sao.
Chúc mừng sinh nhật của cậu, người bạn dễ thương của tớ.
Ngọc Hằng