Vậy là đã gần chín năm kể từ ngày mình đặt chân đến xứ người. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh quá. Đã chín năm rồi nhưng mình cũng chỉ đặt chân về lại quê nhà được một lần duy nhất hơn hai năm về trước. Năm sau tốt nghiệp ra trường, mình cũng muốn về lại quê nhà, về lại với bao kỷ niệm dâng trào, bao tình thương mến của những người thân yêu đang đợi chờ. Những tình cảm nồng ấm thiết tha này chắc chiu nuôi mình khôn lớn và cũng là động lực niềm tin đưa mình đến những chân trời tương lại tươi sáng hơn.

Cứ mỗi chiều chiều đi dạo ngắm cảnh tập thể dục, men qua những rặng cây quanh nhà, men qua những hồ ao nhìn cá lội chim bay lòng mình bổng thổn thức mong ngày về quê hương yêu dấu, về lại với làng quê đã nuôi mình khôn lớn và trưởng thành. Dù đi khắp bốn chân trời nhưng chẳng đâu mình thấy đẹp bằng hình ảnh bình dị ở làng quê bên những con kênh, dòng sông, bên những đồng ruộng xanh tươi ngút ngàn, bên những con người thôn quê bình dị, nhân hậu, đầy ắp nghĩa tình. Kỷ niệm êm đềm theo tháng năm vẫn được mình nâng niu, trân quý như một bảo vật vô giá trong tâm hồn mình.

Hôm nay ngồi nói chuyện với một người bạn ở Việt Nam, một người mình quen biết được mấy tháng nay nhưng cảm giác rất thân thiết và gần gũi. Nghe mình kể chuyện và ước mơ bé nhỏ chỉ thích đi chùa, thích về quê ngắm cảnh ruộng đồng bao la, bình dị, thích được đến những nơi yên tịnh có phong cảnh đẹp khi được đặt chân về trên quê hương Việt Nam, bạn cũng có sở thích như vậy. Mình thật sự rất thương và tội nghiệp cho bạn. Giữa biển trời bão tố của mưu sinh, của lo toan bận rộn, giữa nhịp sống hối hả, ồn ào, đông đúc, đầy khói bụi của đất Sài Thành, tìm được một không gian bé nhỏ cho chính mình, tìm được một chút bình yên ở làng quê là một ước mơ vô cùng xa xỉ. Dù mình ở phương xa nhưng còn cảm thấy may mắn hơn bạn vì còn có thời gian cho mình, còn được đi dạo ngắm cảnh trong bình yên, được hòa mình vào thiên nhiên thật sự. Còn bạn, ngày nối đêm với bao công việc trong bốn bức tường lạnh lung chẳng khác nào như ngục tù tự giam lỏng chính mình với những toan tính mưu sinh đầy mệt mỏi.

Bạn bảo với mình rằng khi mình về bạn sẽ dẫn mình đi bất cứ nơi đâu mình thích và sẽ cùng về quê vui chơi với mình để tận hưởng không khí miền quê. Mình không dám mong điều gì cả vì mọi thứ là do nhân duyên. Tuy nhiên, mình thật sự rất muốn được dẫn bạn về quê, được cùng mình hòa vào không khí êm đềm, xa ánh hào quang của lợi và danh để thanh lập trần tầy tâm hồn mình và cũng để cơ thể được nghỉ ngơi. Mình yêu thiên nhiên, yêu tuổi thơ, yêu làng quê bình dị ấm áp nên cũng mong trao truyền những tình cảm ấm áp, bình dị ấy cho bạn của mình, đưa bạn về lại chút ít tuổi thơ với bao dư vị ngọt ngào, với những suy nghĩ đơn giản, bình yên, không lo toan đau khổ. Không biết là có duyên để thật sự được đi cùng bạn về quê không nên hôm nay mình xin dẫn bạn theo bước chân mình về thăm quê hương qua những câu ca điệu lý, qua những vần thơ trẻ con mà mình rất thích. Những vần thơ này sẽ giúp mình mô tả đầy đủ sắc thái, âm thanh của quê nhà đầy dưỡng chất đủ nuôi dưỡng cho một tâm hồn đi vào giấc ngủ bình yên để sau này có đi đâu về đâu cũng mong ngày quay lại.

Xin bắt đầu với những vần thơ về quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân.

“Quê hương là gì hả mẹ

Mà cô giáo dạy hãy yêu

Quê hương là gì hả mẹ

Mà ai xa cũng nhớ nhiều.”

Thật sự mình cũng không biết trả lời quê hương là gì để lúc nào mình cũng vấn vương, lưu luyến. Quê hương của mình ở một miền quê bé nhỏ thuộc ngoại thành Nha Trang. Trong làng quê bé nhỏ ấy mình cũng có “chùm khế ngọt,” có “đường đi học,” con đường bằng đất mà ngày còn nhỏ mình phải đi bộ rất xa vài cây số để đến trường. Mùa mưa trơn trợt đầy bùn đất đi học rất cực khổ nhưng chiều về cũng có “bướm vàng bay” rợp trên những làn hoa ven đường. Ngày còn nhỏ, quê hương của mình cũng là “con diều biếc” để khi hè vừa đến là mình lén ba xé tập làm diều “thả trên đồng” để mình được hít thở “hương hoa đồng cỏ nội” chiều tối về mệt nhoài mang bao trò chơi con trẻ “vào trong giấc ngủ đêm hè.” Tuổi thơ của mình cũng chỉ đơn giản có như vậy thôi, bình yên lắm.

Quê hương là vòng tay ấm

Con nằm ngủ giữa mưa đêm

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí

Là hồng tím giậu mồng tơi

Là đỏ đôi bờ dâm bụt

Màu hoa sen trắng tinh khôi”

Vòng tay quê hương ôm mình cả trong mơ và thức. Trước hiên nhà là một hàng cau nên tối có ánh trăng vẫn có thể thấy hoa cau màu trắng rơi rụng. Dậu mồng tơi, bờ dâm bụt ven rào và cánh đồng sen dù không bạt ngàn nhưng thu vào tầm mắt mình khoảng không gian bình dị. Để rồi khi được hái một bông hoa sen, được cầm một chiếc gương sen là một món quà rất quý giá của tuổi thơ. Gói gọn một chút về quê hương là như vậy. Còn giờ này, bạn cùng mình theo hành trình về tuổi thơ quê hương nha.

Buổi sáng thức dậy, bạn và mình sẽ cùng được thấy và nghe:

Mỗi sớm mai thức dậy

Luỹ tre xanh rì rào

Ngọn tre cong gọng vó

Kéo mặt trời lên cao

Những trưa hè đầy gió

Trâu nằm nhai bóng râm

Tre bần thần nhớ gió

Chợt về đầy tiếng chim

Mặt trời xuống núi ngủ

Tre nâng vầng trăng lên

Sao, sao treo đầy cành

Suốt đêm dài thắp sáng.

Bỗng gà lên tiếng gáy

Xôn xao ngoài lũy tre

Đêm chuyển dần về sáng

Mầm măng đợi nắng về.

Nhớ hồi còn nhỏ, tiếng trâu bò ò e kêu vang làng thay cho tiếng gà gáy sáng khi các bác nông dân lùa trâu bò ra đồng làm việc. Hồi đó nhà mình cũng có nuôi bò nên tuổi nhỏ lớn lên bên những con vật của nhà nông này. Xa xa về phía đằng đông, những lũy tre làng ôm ấp men theo những con kênh, con mương soi rọi tóc tre nghiêng trên mặt nước, sóng sánh, diệu huyền. Ngày đó, nhất là những ngày hè, mình cũng hay theo vài đứa trẻ bằng tuổi của mình đi chăn bò, thật ra là theo chúng nó để có người chơi. Tuổi thơ đâu có trò gì ngoài thả diều, chơi đánh trõng, rượt bắt, chơi nhà chòi, chơi ô quan, chơi ném lon hay chơi đá cỏ gà. Thường xuống những bãi cỏ cho bò ăn thì chúng mình cũng đi tìm cỏ gà bức để chơi. Mùa hè là mùa vui thích nhất của mình trong những ngày ấy.

“Em yêu mùa hè

Có hoa sim tím

Mọc trên đồi quê

Rung rinh bướm lượn

Thong thả dắt trâu

Trong chiều nắng xế

Em hái sim ăn

Trời sao ngọt thế

Gió mát lưng đồi

Ve ngân ra rả

Trên cao lưng trời

Diều ai vừa thả”

Dù mình không thể dẫn bạn cùng đi chăn bò như xưa nhưng vẫn có thể dẫn bạn đi ra đồng với mình xem lúa mạ mơm man trải rộng ngút ngàn. Dù quê mình không có sim, không có hoa sim tím nhưng bươm bướm lượn lờ và tiếng ve ngân vang ngày hè ở đâu cũng có thể nghe thấy từ sáng đến chiều. Ngoài ruộng đồng xanh tưoi hay vào mùa gặt hái, bạn cũng có thể ngửi được mùi lúa non, mùi thóc chín vàng đầy đồng như một tấm lụa nhung êm vô tận. Ở đó mình với bạn cũng có thể hái cỏ gà chơi trò trẻ con quên đi thế giới ồn ào của người lớn. Ngoài ruộng nương bao la ấy, bạn sẽ thấy được những đàn chim sà xuống mổ thóc. Chỉ cần bạn giơ tay ra, tất cả chúng lại bay lên chao nghiêng giữa lưng trời xanh thẳm.

“Con chim chiền chiện

Bay vút vút cao

Lòng đầy yêu mến

Khúc hát ngọt ngào

Chim bay chim sà

Lúa tròn bụng sữa

Đồng quê chan chứa

Những lời chim ca

Bay cao cao vút

Chim biến mất rồi

Chỉ còn tiếng hót

Làm xanh da trời”

Ngoài ruộng đồng vào buổi chiều êm ả, gió thổi về mát dịu cả cánh đồng. Trên bờ ruộng, chúng mình có thể đi chân trần để cảm nhận được hơi đất chạm vào người mình, nghe một cảm giác bình yên, thanh thản. Đứng giữa cảnh đồng quê hữu tình như vậy, chỉ cần bạn dang tay ra là sẽ hứng được tất cả vô tận, thu vào tất cả những gì đẹp nhất vào trong tầm mắt của mình. Để rồi giữa buổi chiều bình yên ấy, cơn mưa bất chợt từ đâu kéo tới bạn với mình vẫn có thể cầm dép lên hối hả chạy về nhà. Nếu may mắn vẫn có thể hái được vài chiếc lá chuối hay lá môn che đầu tung tăng chạy thật nhanh về nhà.

“Cơn mưa nào lạ thế

Thoáng qua rồi tạnh ngay

Bé về nhà hỏi mẹ

Mẹ cười : Mưa bóng mây

Cơn mưa rơi nho nhỏ

Không làm ướt tóc ai

Tay em che trang vở

Mưa trải khắp bàn tay

Mưa yêu em mưa đến

Dung dăng cùng đùa vui

Mưa cũng làm nũng mẹ

Vừa khóc xong đã cười”

Cơn mưa đầu mùa hạ thoát đến lại đi không báo trước bao giờ. Ngày còn nhỏ mưa đến là bọn trẻ chúng mình chạy ào ra sân tắm mưa, chơi đùa với mưa dù bị ba má la rầy. Ngày ấy, mình lại thích làm những gì bị ba cấm cản như việc tắm mưa hay trốn buổi trưa không ngủ đi chơi với bạn bè, cùng nhau đắp đê tát cá để rồi buổi chiều bị bệnh. Vì thế, những chuyện bị đòn roi phạt quỳ từ ba diễn ra thường xuyên nhưng hết rồi thì trò chơi vẫn cứ tiếp diễn.

“Thưở còn thơ ngày hai buổi đến trường

Yêu quê hương qua từng trang sách vở

Ai bảo chăn trâu là khổ

Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

Có những buổi trốn học bắt bướm cạnh cầu ao

Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc”

Ngày ấy mình chỉ đi học có một buổi thôi và cũng không có khái niệm cảm nhận về quê hương qua sách vở. Điều duy nhất thích thú đi chăn trâu chăn bò nên “ai bảo chăn trâu là khổ” thì với mình đó là niềm vui.

Mình và bạn cùng tu nên chúng ta chỉ ngắm bướm lượn lờ chao nghiêng, không bắt chúng hay làm tình làm tội chúng. Thay vì chơi trò bắt bướm bắt cá như xưa, mình sẽ dẫn bạn đi xa vào khu vườn nhà mình hái xoài, hái trái cây vậy. Nhà mình có một khu vườn rất lớn trồng xoài cùng vài loại cây trái khác như mít, ổi, sầu riêng, mãng cầu, vú sữa. Dù những loại cây kia không còn nhiều mà đa số chỉ còn xoài, bạn cũng sẽ tận hưởng được cảm giác trèo lên cây hái trái như ngày xưa mình từng làm. Ngày đó xoài nhà mình còn nhiều lắm, đến mùa trái chín rụng, chỉ cần một cơn gió thổi qua bạn sẽ không phân biệt được xoài rụng ở phương nào. Dưới táng xoài má trồng bông trúc lá bạt ngàn nên muốn lượm được xoài phải tinh mắt. Có nhiều cây xoài ra quá sai quả, oằn cả xuống gần đất nên em mình còn chơi cả trò cắn hết trên mỗi trái xoài còn sống một miếng rồi để lủng lẳng như vậy trên cây. Và đến hẹn lại lên, mình thường hay dẫn mấy bạn học chung trường vào vườn lượm xoài thì chỉ một lúc là có thể có được vài thúng xoài chín mang về ăn. Còn việc trèo cây hái xoài kể cả trèo cây dừa bẻ dừa là chuyện xảy ra thường ngày với mình thưở nhỏ. Không biết bạn có còn đủ gan dạ trèo cây không còn mình thì giờ đành chịu. Nếu không trèo cây được thì nhà mình có lồng rất cao tha hồ cho bạn tự hái trái thưởng thức vậy. Còn nếu không, chỉ cần đứng giữa vườn cây trái xum xuê nhìn những hàng cây gió thổi qua bạn cũng có thể cảm nhận được biết bao nhiêu tình thương, cảm xúc, hạt ngọc quý báu mà bấy lâu nay bạn đã bỏ quên hay có khi muốn kiếm tìm cũng không có được:

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,

Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,

Tiếng lích chích chim sâu trong lá,

Con chìa vôi vừa hót vừa bay.

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,

Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,

Thấy chú bé đi hài bảy dặm,

Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,

Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,

Tay bồng bế sớm khuya vất vả,

Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay

Từ khu vườn của gia đình, mình sẽ cùng dẫn bạn đi dạo về phía xa xa xem phong cảnh làng quê ở những gia đình nông thôn nhé. Băng qua một bờ kinh, chúng mình sẽ men theo đường mòn xem bao nhiêu là nông sản rau cải của người dân đang trồng. Bạn sẽ thấy những chiếc máy bơm nước vào thửa rau, thửa ruộng, xem những đám mía, rẫy bắp, rẫy khoai mì, giàn khổ qua, bầu bí, dưa leo trải rộng theo triền đê. Băng qua vài khu vườn rộng lớn, chúng mình sẽ đến bên dòng sông nhìn làn nước đang chảy về hạ nguồn. Mặt sông trải rộng trong vắt phản phất trên mặt nước là những hàng cây trái xanh tươi. Dù Nha Trang của mình nổi tiếng về biển nhưng mình chỉ cảm thấy yên bình và thích thú khi ngắm nhìn dòng sông quê hương chảy rộng mà thôi.

“ Quê hương tôi có con sông xanh biếc

Nước gương trong soi tóc những hàng tre

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.

Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng

Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?

Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!

Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ

Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ

Sông của miền Nam nước Việt thân yêu

Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu

Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy

Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy

Bầy chim non bơi lội trên sông

Tôi giơ tay ôm nước vào lòng

Sông mở nước ôm tôi vào dạ”

Con sông ấy cũng như hằng hà con sông khác trên đất nước chúng ta, giúp ươm mầm phù sa bồi đắp cho người dân quê chất phát thật thà. Trên dòng sông ấy là những rặng lục bình đang lững lờ trôi vô tận về một phương vô định. Lòng người lữ thứ bỗng chạnh lòng khi ví thân mình như cánh lục bình kia. Giơ tay ra bạn có thể ôm cả con sông vào lòng như ôm chính tình yêu thương bạn dành tặng cho những người mà bạn quý yêu.

Chiều tối đã về, ánh hoàng hôn đã nhá nhem tối, chúng mình cùng quay gót trở về nhà vậy. Những con đường làng bé nhỏ liu xiu nhưng ấm áp đầy tình cảm. Hai bên đường dưới trời nhá nhem tối là những rặng cây, bụi tre, khóm trúc chen lối đưa người quay về. Thấp thoáng giữa những tàn cây, vài ngôi nhà nông thôn bé nhỏ đang chong đèn cho buổi cơm chiều. Lấp lánh đâu đó trên những bìm dậu hay trên những bụi tre, bìm dậu là những anh đom đóm chong đèn. Ngày còn nhỏ mình cũng thường hay bắt đom đóm bỏ vào quả trứng gà bắt chước trạng nguyên Mạc Đỉnh Chi dùng đèn đom đóm học bài nhưng không tài nào có thể thấy chữ. Do đó, vô tình những con đom đóm ấy lại trở thành vật thí nghiệm cho mình và mới khâm phục trạng nguyên Mạc Đỉnh Chi như thế nào. Nơi khói bụi ồn ào của đất Sài Thành chắc bạn không thấy được hình ảnh đom đóm lập lòe giữa làng quê nên hy vọng đây sẽ là những hình ảnh xinh đẹp khi bạn về quê mình.

“Mặt trời gác núi

Bóng tối lan dần

Anh đóm chuyên cần

Lên đèn đi gác

Theo làn gió mát

Anh đi rất êm

Đi suốt một đêm

Lo cho người ngủ

Bờ tre rèm rủ

Yên giấc cò con

Một bầy chim non

Trong cây ngủ ngáy”

Những chú đom đóm ấy sẽ làm đèn dẫn đường đưa chúng mình về nhà bình yên. Còn gì hạnh phúc bằng đi giữa làng quê nghe gió thổi vi vu, nghe hàng cây xạt xào, không khí trong lành, không bị nhiễm khói bụi của phố thị và có đèn đom đóm dẫn đường như những người bảo vệ đầy từ tâm tốt bụng. Sau cả ngày dạo chơi, lang thang trên khắp các cánh đồng quê, ta cùng về nhà quây quần bên mâm cơm với gia đình mình. Thay vì ăn cơm trên bàn ta cùng dọn cơm ra ngoài hiên ăn như thưở nhỏ không có đèn điện chỉ thắp đèn dầu hay vào những ngày cúp điện. Bữa cơm bình yên, đơn sơ, giản dị trong ánh sáng hắc hiu của ngọn đèn dầu tự nhiên thấy mọi vật xung quanh mình bình yên, gần gũi làm sao. Ăn cơm xong, thay vì xem những phương tiện thông tin truyền hình, thay vì vùi đầu vào máy vi tính, chúng ta cùng ra sân nhà ngắm trăng, ngắm trời mây non nước quê nhà vào những ngày trăng thượng huyền.

“Ông trăng tròn sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em…

Hàng cây cau lặng đứng

Hàng cây chuối đứng im

Con chim quên không kêu

Con sâu quên không kêu

Chỉ có trăng sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em”

Giữa màng đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng soi rọi khắp dương trần. Tâm chúng mình cũng nương theo ánh trăng mà rửa bụi để được sạch trong. Xunh quanh nhà, tiếng dế kêu, ếch nhảy, côn trùng ngái ngủ vo ve hòa quyện vào làn gió đẩy đưa xào xạt qua những rặng cây như điệu à ơi thưở xưa của mẹ ru mình đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của chúng mình chỉ là những hình ảnh đẹp cả ngày dạo chơi trên cánh đồng xuyên suốt khắp làng quê mà thôi.

Vài nét mô tả về làng quê và chuyến đi cùng mình thăm quê chỉ đơn giản có vậy. Dù Nha Trang của mình nổi tiếng về biển đảo cùng rất nhiều danh thắng nổi tiếng mà bao người cả trong và ngoài nước muốn được đặt chân đến tham quan, ngắm nhìn, mình chỉ xin được dẫn bạn đi về quê chơi với mình và cùng mình trở lại kỷ niệm của tuổi ấu thơ với bao nhiêu hình ảnh nuôi mình khôn lớn đến tận bây giờ. Biển đảo dầu đẹp dầu xinh, phong cảnh hùng vĩ do con người kiến tạo sau này đối với mình cũng chỉ là gió thoảng mây bay và không để lại được ấn tượng mạnh mẽ, êm đềm như phong cảnh bình yên ở làng quê. Ở đó như hạt sữa từ thóc mềm nuôi mình lớn lên với bao mật ngọt tình thương ban tặng cho đời. Gói gọn hành trang tiễn đưa bạn trở về phố thị, sân ga buồn hiu hắt dù xung quanh bao nhiêu người chen lấn, dựt dành. Dẫu không biết mình có duyên để được đặt chân thật sự về quê hương và cùng bạn hành trình về ký ức tuổi thơ nơi một miền quê bình dị như bao miền quê bình dị khác của quê hương đất nước không nhưng mỗi khi nghĩ đến đó mình lại thấy vui và ấm lòng. Nếu duyên không thành thì mong bạn đọc và cảm nhận những gì mình muốn nói qua bài viết nhỏ này, cùng thầm mong chúng ta sẽ có dịp gặp nhau và sẽ “Còn gặp nhau” bạn nhé.

“Còn gặp nhau thì hãy cứ vui

Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,

Lợi danh như bóng mây chìm nổi

Chỉ có tình thương để lại đời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương

Tình người muôn thuở vẫn còn vương,

Chắt chiu một chút tình thương ấy

Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi

Bao nhiêu thú vị ở trên đời,

Vui chơi trong ý tình cao nhã

Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười

Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi

Cho hương thêm ngát, đời thêm vị

Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào

Giữa miền đất rộng với trời cao,

Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước

Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.

Còn gặp nhau thì hãy cứ say

Say tình say nghĩa bấy lâu nay

Say thơ say nhạc say bè bạn

Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi

Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi

An nhiên tự tại -lòng thanh thản

Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.”



Có phản hồi đến “Cùng Thăm Quê Hương Qua Vần Điệu Tuổi Thơ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com