Hôm nay con thi xong rồi thầy ạ và người đầu tiên con nhớ nhiều nhất trong giờ phút an vui này chính là thầy, thầy Thích Vạn Hùng, người thầy vô vàn kính yêu của con tại Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai

Thật sự, con không biết phải nói như thế nào để bày tỏ lòng kính yêu, khâm phục, tri ân và biết ơn thầy . Bao nổi niềm chất chứa trong tâm con cứ như chợt thổn thức, vỡ òa không thể nói thành lời . Con không biết mình đã may mắn như thế nào và trong tiền kiếp mình đã gieo được căn lành hạt giống Phật pháp gì để hôm nay con lại tiếp tục được đi trên con đường Phật pháp và được thầy chở che, bảo ban, chỉ dạy trên mỗi bước của cuộc hành trình .

Duyên con đến với thầy cũng do một người bạn đạo con không hề quen biết kết duyên cho con . Con tìm gặp thầy vì sự khổ đau của gia đình, vì bệnh của má con và cả thân tâm của con chứ không phải là để tu học Phật pháp . Nói là gặp thầy chứ con cũng chỉ biết được lời thầy qua điện thoại vì con và thầy cách nhau đến nửa vòng trái đất, giữa hai bến bờ đại dương và giữa hai cuộc sống khác lạ hoàn toàn . Nơi phương trời châu Mỹ xa xôi, bao năm tháng bôn ba, chen lấn, xô đẩy để sống, để học tập, để vươn lên khi xung quanh chẳng có lấy một người bạn nhiều khi con buồn nên đã tìm đến những bài ca, bài giảng Phật giáo làm bạn với mình . Có ai ngờ đâu, duyên nghiệp con lại trở về làm đệ tử của thầy ở nơi đất mẹ khi con cũng không biết thầy là ai .

Từ đó, con có phước duyên được thầy chỉ dạy và đưa con về với ngôi nhà chánh pháp. Con ngạc nhiên lắm vì những lời thầy dạy con, nói chuyện với con đều như người ta nói chuyện ở ngoài đời nhưng đều là pháp Phật . Thầy chẳng giảng gì cho con nhiều, chỉ lắng nghe con nói rồi an ủi, động viên con, khuyên con nên làm gì và chỉ dạy cho con con đường tu hành theo căn cơ của con . Cứ mỗi khi con buồn, mỗi khi con khổ đau, mỗi khi con chán chường và kể cả nhiều khi con bệnh, người đầu tiên con nhớ và gọi điện cũng là thầy . Để rồi sau mỗi lần trò chuyện, nghe thầy chỉ dạy xong, con lại cảm nhận một năng lượng bình an, từ bi, vui vẻ đến lạ để trở về với cuộc sống đời thường . Có nhiều lúc, con gọi điện bảo thầy là con không dám gọi điện về nhiều vì sợ làm phiền thầy nhưng thầy cười bảo không sao và có chuyện gì cứ gọi miễn con vui là được làm con cảm động vô cùng . Thầy giảng pháp cho con với lời lẽ, từ ngữ bình thường chứ không câu nệ kinh văn, giáo điều nặng nề trong khi con vẫn thường nói với thấy là con không biết gì về Phật pháp mà toàn dùng từ đao to búa lớn . Nghe thế, thầy lại cười và giảng thêm cho con về Phật pháp . Mỗi lời nói nhân từ của thầy cứ khắc sâu vào tâm con và đưa con đến một chân trời Phật giáo bình dị nhưng thấm đẫm tình người làm con vô cùng cảm động .

Có nhiều hôm, cãi nhau với bạn đạo, thất chí với kết quả học tập, đau buồn vì nghiệp nợ với gia đinh, chán chường với nghịch cảnh, con lại gọi điện thoại về khóc với thầy. Con nói:

-Thầy, sao con chán quá đi, con chẳng thiết sống nữa . Con chẳng thấy còn ý nghĩa gì phải sống trên cuộc đời này cả . Con thấy xung quanh toàn là tranh giành đoạt vị, tham sân si, toàn vì vật chất, toàn vì cái vẻ bề ngoài mà người ta cái gì cũng dám làm hết. Con biết là con không nên nghĩ vậy và nói vậy nhưng tâm con cứ nghĩ vậy.

Thầy bảo:

-Con à, người rối loạn là cái tâm con đó . Nhân quả người ta sao kệ sao, họ sống chết, động đất, thiên tai thế nào là do nghiệp thọ nhận nên bị cộng nghiệp . Thầy đây đang quý trọng cuộc sống từng ngày, từng giờ còn con sao lại có suy nghĩ vậy . Con có biết bao nhiêu người đang muốn có cuộc sống như con không . Con lo học hành, làm việc giúp gia đình, lo cho má con, đi làm y tá chăm sóc bệnh nhân, toàn là những việc lành . Con hãy phát tâm và chăm sóc bệnh nhân hết mình, lấy đó làm niềm vui cho mình đi con, đó mới là tâm Bồ Tát . Con hãy chuyển hướng suy nghĩ một chút sẽ thấy cuộc sống của con đẹp lắm .

-Dạ, con cũng biết như vậy . Con đi làm thì không ai có thể chê trách con điều gì nhưng sao cứ mỗi lần nó chán thì con thấy chán lắm .

-Con à, con hãy nhớ đó cũng chỉ là thứ tạm bợ, như mây bay gió thoảng rồi sẽ qua, chẳng có gì là cố đinh cả . Con ráng mà học mà tu, chuyện ai kệ họ, đừng động tâm thì sau này mình mới có đường mà về .Thầy không biết sao con lại có suy nghĩ đó . Đừng buồn nữa con. Con ráng tĩnh tâm cầu nguyện ông Cố rồi thầy lạy ông Cố giúp cho con thêm.

Có nhiều hôm, con buồn tâm sự với thầy là tại sao con mang Phật pháp vào gia đình, chỉ mang điều tốt đẹp đến với gia đình nhưng không ai chịu nghe con mà còn chống đối con . Con đau buồn, chán nản vì con đã dùng mọi phương cách mang ánh sáng Phật pháp đến cho gia đình mà không có tiến triển nhiều vì mọi người cứ nghĩ Phật giáo là dành cho đám chết hay Đức Phật là một ông thần, một vị thánh có thể ban vui, cứu khổ, quyết định sinh mệnh của từng người nên ai cũng cố gắng quỳ lạy chứ không chịu nghe theo pháp Phật . Thầy bảo:

-Con à, tu hành thì cũng phải tùy duyên và duyên phải chín mùi chứ có đâu như trái chín ép hả con. Chắc tại cái cách con hoằng pháp cộng với nghiệp duyên của từng người nên họ chưa thức tỉnh thôi . Thầy ví dụ con thích ăn trái xoài, người khác thích ăn cam thì làm sao con ép người khác thích ăn trái của con được . Tu hành cũng vậy, phải tùy lúc, tùy thời . Tại con cứ bắt mọi người nghe con nói mà con không chịu nghe xem mọi người muốn nghe gì, muốn làm gì . Con muốn người khác nghe con một câu thì con phải nghe họ mười câu thì con và họ mới có tiếng nói chung và mới có thể tùy duyên giáo hóa được . Con đừng biến Phật pháp làm rào cản, làm ngộp thở và xáo trộn gia đình, mọi thứ cứ từ từ và tùy duyên đi con .

Nghe thầy nói mà con giật mình và thú nhận thầy nói đúng . Đúng là con cố gắng ép gia đình con nghe theo ý con và cách hoằng pháp của con với gia đình quá tệ mạc . Vì thế, con nghe lời thầy không cưỡng cầu nữa, cố gắng học hành, sống vui vẻ, thảnh thơi rồi niệm Phật mong tam bảo gia trì cũng như làm nhiều việc thiện hồi hướng công đức cho gia đình . Được một thời gian, con lại gọi điện về than tiếp tục. Con nói:

-Thầy, con chán lắm rồi, con mặc kệ, tới đâu tới . Con hết muốn nghĩ gì rồi, con mặc kệ, ai muốn làm gì làm đi, cùng quá thì con chết .

Thầy cười bảo:

-Con, con đừng hù ông Phật chứ con . Nhiều đứa đệ tử của thầy nó cũng hay hù ông Phật bảo là sẽ bỏ tu, bỏ ăn chay nếu ông Phật không hộ nó Mọi việc rồi sẽ qua con à. Hay con đi chơi ở đâu đó cho thảnh thơi không thì ngủ một giấc cho khỏe đi con, nghĩ nhiều chi cho nó mệt . Mọi thứ là tùy duyên nên đừng có cưỡng cầu duyên thì sẽ mệt mỏi lắm con .

Sau đó, thầy lại kể chuyện đời thường, những câu chuyện về cuộc đời tu hành của thầy lồng vào đó là những lời chỉ dạy, giáo huấn làm con tỉnh ngộ, hiểu ra nhiều điều . Dần dần, con được thầy giải thích và khai mở tâm trí về nhiều điều xung quanh để có một cái nhìn rộng mở và bao quát hơn . Nhiều khi, con không hiểu nổi tại sao mình lại như vậy, tại sao con lại không muốn bon chen, giành dựt với đời vì mọi sự thông minh, lanh lợi, tài trí của thế gian, con đều không thua kém, tại sao con lúc nào cũng cô đơn một mình, nghĩ tới việc nói chuyện với người khác là con ngán . Con cũng không hiểu nổi tại sao mình còn trẻ nhưng những thứ vật chất của thế gian hay đơn giản là con gái thì ít ra cũng giày dép, áo quần, son phấn lụa là, con cũng không màn và cũng chẳng mấy quan tâm. Con cũng chẳng bao giờ thích lập gia đình, không thích ràng buộc và mang nợ với ai hết. Người xung quanh thì bảo con là lập dị, là cổ hủ, là lạc hậu nhưng con cũng không cảm thấy buồn hay thấy cần thiết dù khả năng con có thể có được . Chẳng biết nói với ai để người ta hiểu mình và để tìm đúng câu trả lời, con lại gọi điện hỏi thầy . Thầy bảo:

-Con à, ngày xưa thầy cũng y như con vậy . Ngày xưa trước khi đi tu thầy cũng chỉ thích ngồi một mình, thấy mọi thứ xung quanh đều là phù phiếm, là giả tạo . Con có căn tu nên mới vậy . Con chắc sống ở lộn nơi vì cái tính của con chỉ thích hợp ở chùa chứ không phải ở ngoài . Con còn có phước và không bị mắc nợ nghiệp gia đình, không phải hầu chồng hầu con, mệt mỏi chứ bẳng tuổi con thì người ta phải lo hầu hạ chồng con hết ngày hết giờ sinh thêm nghiệp quả. Ở đâu cũng sống được, tu được cả con. Giờ con cứ sống ở ngoài, làm hết những gì mình thích, mình làm . Sau này nếu chán hết rồi thì đi vô chùa mà ở thì lúc đó con cũng có chút ít vốn sống ở ngoài . Tu hành đâu có dễ đâu con vì thầy đây cũng phải lăn bò càng. Ngày xưa chưa tu hay mới tu thì tưởng tu hành dễ lắm, tu để có an lạc, thảnh thơi chứ vô rồi mới thấy đủ chuyện hết phải không con. Người ta vẫn thường đùa nói với nhau rằng “trên con đường đi tới cực lạc thì phải qua con đường cực khổ” đó con .

Rồi thầy lại kể chuyện về những đệ tử của thầy và cả về thầy làm con ngộ ra nhiều điều . Thế mới biết mỗi người đến đây và sinh ra đều mang trong mình một cái nghiệp khác nhau cũng như một hạnh nguyện khác nhau . Nhiều khi, thầy chỉ nghe con nói để cho con vui chứ thật ra thầy đã biết con muốn nói gì, nghĩ gì và tâm con là như thế nào rồi . Chằng biết có ai tồi tệ như con lại làm phiền và để thầy lo nhiều như vậy . Con vẫn thường nói với thầy con là cái lò than vô tận và thầy là người mua sỉ than của con nhiều nhât .Nhiều hôm, thầy còn gọi điện hỏi thăm con khi con bị bệnh, con buồn làm con cảm động bật khóc . Thầy vừa là thầy mà cũng chẳng khác nào là cha, là mẹ, là người bạn thân thiết của con . Mọi chuyện về con, về gia đình, con đều kể thầy nghe . Có nhiều đêm, con ngồi nói chuyện liên hồi với thầy, nghe thầy giảng pháp cho đến khi kết thúc cuộc gọi thì trời đã gần sáng làm con giật mình vì thầy đã chịu khó ngồi nghe con nói hàng giờ liền đến vậy . Mỗi lời nói của thầy đều lồng vào đó sự chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ, động viên con và hướng con vào con đường tu hành theo đúng chánh pháp . Thầy bảo:

-Con à, cuộc sống của con nhìn tưởng như cuộc sống của một bà già, không tranh dành, tính toán, hơn thua với ai cả, hết ngày làm việc cứu người rồi về nhưng đó là một cuộc sống lương thiện và con đang sống trong thiện nghiệp . Vì vậy, con hãy cố gắng phát bồ đề tâm, hãy làm việc vì mọi người, đừng nghĩ gì hết thì con sẽ thấy cuộc sống này đẹp lắm . Mình đang tu hành và là bậc hạ căn hạ trí thì mình được quyền nói những lời của các vị tổ sư, của Phật, của hàng thánh tăng miễn mình không nghĩ mình như họ thì thôi . Con hãy mở lòng sống với tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ xả thì sẽ thấy cuộc sống rất nhẹ nhàng . Mình sống ở ngoài mình cũng được quyền mơ những điều tốt đẹp, hạnh phúc để mình có ý chí tiến thủ và sống tốt đẹp, cũng là điều tốt thôi con . Do đó, con cứ sống vui vẻ, nhẹ nhàng với những gì xung quanh mình, ráng chăm sóc, lo lắng cho má con để lấy phước , lo cho gia đình mình, nói chuyện với bạn đạo để giao lưu và cùng tu hành, sống tốt đời đẹp đạo nghen con . Thầy còn trụ thế thêm ít năm nữa rồi thầy đi nên con ráng tu đi con .

-Thầy, thầy đi rồi ai sẽ chỉ dạy cho con, ai sẽ giúp đỡ con tu học hả thầy? Con không biết đâu, thầy đi đâu, con đi đó theo thầy con tu.

-Con à, nếu con có lòng tu hành, có tâm hướng Phật thì không cách này hoặc cách khác sẽ có người tới nhắc nhở cho con tu.

-Vậy thầy sẽ quay trở lại nước nào hả thầy, có đến Mỹ không?

-Thầy chắc cũng ở Việt Nam này thôi vì thầy có duyên ở đây mấy đời rồi . Năm nào thầy đi thầy sẽ nói cho con biết .

Nghe thầy nói vậy mà tự nhiên con buồn vô cùng. Con biết, việc thầy đến thầy đi hay mọi việc cũng đều thuận theo duyên, theo quy luật nhân quả luân hồi của nhà Phật nhưng sao tự nhiên con buồn như sắp mất đi một cái gì quý báu lắm, thân thương lắm, bình dị, đơn sơ nhưng an lạc, hạnh phúc vô cùng, điều mà con chưa bao giờ cảm nhận được từ bất cứ ai, kể cả cha mẹ của con . Bao tình yêu thương thầy đã dành cho con, dạy dỗ, uốn nắn con từ giây phút ban đầu bước vào đường tu làm con lúc nào cũng cảm thấy an lạc, hạnh phúc trong vòng hào quang thầy tỏa rạng sang cho con để sưởi ấm lòng con nơi xứ người. Giờ đây, thầy lại gánh thêm trách nhiệm giúp đỡ gia đình con, chị con, em con đến với con đường đạo chỉ với một lời nói bình dị là “miễn nó vui là được rồi, không sao cả.” Mỗi khi buồn, con lại cầm sâu chuỗi thầy tặng con năm ngoái khi con về Việt Nam diện kiến thầy và ra mắt thầy tổ rồi niệm Phật để cảm nhận được sự hiện hữu của thầy bên con và cảm nhận được chút ít năng lượng an lành thầy tỏa rạng cho con .

Trong mắt chúng con, thầy không khác nào một vị Phật sống, một mẹ hiền Quán Thế Âm đại hùng, đại lực, đại từ bi tỏa chiếu năng lượng, ánh sáng Phật pháp phổ độ chúng con để đưa chúng con về với tam bảo. Cuộc đời của con kể từ khi được thầy dạy dỗ, chở che đã được chuyển sang một trang mới khi được hấp thu một ít năng lượng bình an từ thầy trao truyền . Cuộc đời của con sẽ tăm tối biết bao, khổ đau biết bao, mệt mỏi biết bao nếu không được thầy khai thị và giúp đỡ .Bên thầy lúc nào con cũng cảm thấy bình yên, vui vẻ đến lạ, vô tư nói chuyện mà không hề cảm thấy lo sợ nghĩ suy gì. Vạn lạy này con xin sám hối cùng thầy và cũng xin thành kính tri ân thầy đã thương yêu, cứu vớt cuộc đời tăm tối của con, của gia đình con và thầy phải vừa làm thầy, làm cha, làm mẹ, và làm bạn của con trong mọi nẽo đường buồn vui của cuộc đời . Thầy ơi, con sẽ nghe lời thầy, sẽ ráng sống tốt đời đẹp đạo để mang tặng hạnh phúc, tình thương đến cho mọi người trong khả năng của mình như thầy đã thương yêu và giúp đỡ con . Con xin thành tâm kính chúc thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả sớm viên thành, như ý tự tại. Trong hư không tam giới, trên vạn nẻo thời gian và trên mọi ngã đường của cuộc sống, con kính mong thầy hãy mãi thương xót và nhắc nhở, chỉ dạy cho con để con được tinh tấn tu hành, trên đền tứ trọng ân, dưới cứu khổ tam đồ và khi từ bỏ thân xác này sẽ được về bên mái nhà yên bình nơi phương trời Tịnh Độ Tây Phương.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Trong Mây Trăng Rằm Vẫn Sáng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com