Vậy là đã sắp đến ngày giỗ lần thứ 10 của nhỏ, ngày 28/7 âm lịch. Dù nhỏ đã ra đi về với cát bụi thiên thu mười năm nhưng hình ảnh thân thương của nhỏ trong tâm trí mình vẫn không hề thay đổi, vẫn lung linh, huyền dịu và đẹp như xưa. Nhỏ ra đi ở độ tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất của đời người trong sự tiếc thương của gia đình và bạn bè. Cứ mỗi năm gần đến ngày giỗ của nhỏ mình thường hay nhờ bạn bè ngày xưa ghé chùa thắp dùm mình một nén hương viếng hương linh của nhỏ kể từ khi mình bước chân sang xứ người. Những năm đầu tiên bạn bè tình cảm còn quyến luyến, còn nhớ nhau họ còn về thăm nhỏ vào những ngày giỗ hay sinh nhật. Thời gian trôi đi, bạn bè xưa giờ đã có gia đình với bao sự bận rộn lo toan nên chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến nhỏ cả và mình cũng không còn dám nhờ ai làm việc này. Vì thế hàng năm mình tự thắp tâm hương bằng một nén nhang lòng cho nhỏ, mong nhỏ được siêu sanh về cảnh giới an lành.

Bạn bè ngày xưa không những không về thăm nhỏ mà còn la mình bảo đa đoan, lo chuyện tào lao. Bạn đạo bảo mình không có chánh niệm, quyến luyến chuyện đã qua, nhỏ đã được thác sinh về cảnh giới mới có đâu mà quyến luyến ở nấm mộ lạnh lẽo hay ở chùa. Dù biết là vậy nhưng lòng mình chỉ thấy bình yên khi có thể làm được một điều gì đó, dù là bé nhỏ nhất đối với nhỏ. Với lại cái tính đa đoan nó đã bám vào người của mình và chắc như bạn bè nói là vì mình còn độc thân nên còn rãnh rang lo chuyện bao đồng. Mình nghe và mỉm cười với tất cả. Họ đâu biết rằng ngoài tình cảm mến thương mình dành cho nhỏ trọn vẹn thì làm sao mình có thể quên được nhỏ khi tên pháp danh của mình lại cũng chính là tên của nhỏ.

Biết nói về nhỏ như thế nào vì có quá nhiều điều cần để nói. Thôi thì mình đành bắt đầu với nhân duyên đến với nhỏ như thế nào. Mình quen nhỏ trong đội sinh viên tình nguyện (SVTN) của trường đại học Khoa Học Tự Nhiên năm đầu tiên khi mình còn học đại cương ở đây trước khi chuyển về Bách Khoa. Trong đội SVTN này, chúng mình dù gần hay xa, dù quen sơ hay quen gần đều xem nhau như anh chị em một nhà với một cái tâm chân thành mong góp chút sức bé nhỏ làm những việc thiện có ích ban tặng cho cuộc đời. Nhỏ bằng tuổi mình nên chúng mình làm quen cũng thân mật và dễ dàng hơn rất nhiều. Các bạn đồng trang với mình và nhỏ lại tập họp thành một nhóm thân thiết, gần gũi với nhau nên thân nhau hơn.

Kỷ niệm nhiều nhất với chúng mình là cùng đi Mùa Hè Xanh lần đầu tiên về Bến Tre, về xã An Điền. Theo sự sắp xếp ban đầu và thống nhất của chúng mình ở thành phố, mình sẽ về ở chung nhà với nhỏ và mấy bạn khác của mình trong đội SVTN. Thế mà chẳng biết làm sao, khi đến địa bàng, thằng bạn làm nhóm trưởng cho xóm trên cũng thuộc đội SVTN của mình lại tách mình xuống ở xóm dưới vì bảo xóm dưới thiếu nữ. Hắn làm mình tức điên người nhưng vì sự nghiệp chung nên mình chấp nhận. Nhỏ ở với bốn bạn khác đồng khóa và họ theo ngày sinh phân chia anh em trong một nhà. Nhỏ trở thành em út trong năm anh chị em ấy vì có ngày sinh sau cùng. Nhỏ rất đẹp, dễ thương, giọng nói rất ngọt ngào, ấm áp cùng với khả năng kể chuyện rất hay nên các em nhỏ ở xã rất thích. Thế là mỗi lần sinh hoạt thiếu nhi, nhỏ hay đóng giả làm bà Tám già kể chuyện làm các em vây lấy nhỏ, đi đâu chúng cũng vây quanh bà Tám nghe kể chuyện.

Sự dịu dàng, dễ thương, hiền từ cùng tính nhân hậu của nhỏ cũng mang đến cho nhỏ nhiều chuyện rất phiền toái, đau đầu ở chiến dịch. Nhiều anh thanh niên ở xã để ý nhỏ, muốn quen nhỏ và thậm chí có người còn ngỏ lời muốn cưới nhỏ làm chúng mình cũng hết hồn và lo cho nhỏ. Tuy nhiên, nhỏ cũng rất khéo ứng xử nên không gây sự bất hòa. Không chỉ là thanh niên địa phương mà ngay cả nhiều bạn nam trong đội cũng để ý nhỏ làm nhỏ phải chống chọi, đối xử rất tội nghiệp. Trong năm chị em của nhỏ, mình thân nhất với một thằng bạn, anh Tư của nhỏ nên mình hay kêu hắn là phải bảo vệ cho nhỏ, nếu nhỏ có chuyện gì là hắn biết tay mình. Nhỏ cũng rất thương quý mình và thường xuyên kêu hắn xuống chở mình lên nhà chị em của nhỏ ăn cơm trong suốt mùa chiến dịch. Vì thế, mình trở thành một thành viên trong gia đình của nhỏ.

Không may cho nhỏ, nhỏ ham làm việc nhưng sức khỏe lại quá yếu nên thường xuyên bị bệnh phải chở đi bệnh viện và chị em của nhỏ thường xuyên đi theo để chăm sóc nhỏ. Mỗi lần được xuất viện về chiến dịch, nhỏ vui lắm và bảo đừng báo cáo cho ban chỉ huy chiến dịch cho nhỏ về. Tuy nhiên, ban chỉ huy chiến dịch biết tình hình của nhỏ và một anh xuống tận địa bàn muốn cho nhỏ về thành phố chữa bệnh rồi về nhà nghỉ ngơi, chi phí ban chỉ huy sẽ lo hết. Nghe tin ấy nhỏ đã khóc và xin cho nhỏ ở lại. Nhỏ bảo nhỏ muốn đi chiến dịch để thể hiện sức nhỏ, để chứng minh cho gia đình nhỏ không hề yếu đuối và có thể làm được nhiều việc. Nhỏ mồ côi mẹ và là con út nên nhỏ cũng muốn được chứng tỏ bản thân mình.Nếu cho nhỏ về thì nhỏ xem như mình thất bại. Thế là mình với thằng bạn, anh Tư của nhỏ đi gặp anh chỉ huy chiến dịch điều đình. Hắn không hiểu ý của ban chỉ huy nên gây gỗ với anh trưởng ban làm mình cũng bực mình đi gây gỗ với hắn. Tuy nhiên, mình nói với anh chỉ huy là chúng mình sẽ chăm sóc nhỏ, hiện giờ nhỏ đã ổn định và nếu có chuyện thì chúng mình sẽ báo cáo ngay cho ban chỉ huy chứ không bao che bệnh như anh nói. Mình bảo hắn ngồi im để mình nói và sau lời giải thích, lý luận đầy thuyết phục của mình, ban chỉ huy đồng ý để nhỏ ở lại chiến dịch. May mắn là cả mùa chiến dịch nhỏ không còn bị bệnh nặng nữa và hoàn thành tất cả các công việc được giao phó.

Thường thường cứ chiều chiều khi rãnh rỗi, mình hay đi bộ lên thăm nhỏ và các bạn. Dù cùng là chiến sĩ nhưng mình chỉ thấy gần gũi, nói chuyện thân thiết với các bạn của mình nên buổi chiều rãnh là mình hay đi bộ lên đó, dù rất xa chơi với các bạn rồi hắn chở mình về. Vì chị em nhỏ tự nấu ăn nên ngày nào cũng có món tự chế, đôi khi rất buồn cười. Do đó lúc nào nhà cũng như có tiệc. Nếu không thấy mình lên thì nhỏ lại kêu hắn xuống đón mình lên ăn cơm rồi chúng mình cùng nói chuyện rất vui, thông thường là các trò nâng lên đạp xuống tranh tài giữa mình và hắn thi thố với nhau làm trò cười cho tất cả mọi người. Có khi nhỏ tố cáo tội xấu của hắn để mình trừng trị hay là xử hắn và bắt đi thi theo ngôn ngữ của mình. Nhỏ kể sự ác độc của hắn khi một ngày hắn bắt con giun bỏ vào càng con cua để con gà mổ con giun sẽ bị con cua kẹp mỏ mà mình cũng than trời. Nhỏ là em út trong nhà nên mọi quyền lợi đặc ân chăm sóc và bảo vệ được đưa lên hàng cao nhất.

Có một lần ở chiến dịch, mình với hắn tự nhiên không nói chuyện, mình làm mặt lạnh giận nhau mấy ngày mà hắn không biết chuyện gì. Mình không nói và mấy ngày liền mình không lên đó thăm chị em nhỏ. Nhỏ và chị em nhỏ không biết hắn đã nói gì hay làm gì để mình như vậy nên họ bắt hắn đi xin lỗi, đi hỏi cho bằng được và suốt ngày chì chiết hắn. Hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại trở thành bị cáo như vậy và muốn mình nói cho hắn biết lý do. Sau hai ba ngày mình tức cười quá chịu không được nên hẹn gặp hắn nói chuyện. Khi biết là chẳng có gì và nguyên nhân trong hai phút khi thấy mình phì cười, hắn than trời nhưng mừng rỡ vô cùng. Thế là hắn bảo mình phải lên đó gấp không các chị em lo chửi hắn và hắn lại chở mình lên trên đó. Vừa thấy mình nhỏ vui vô cùng và bảo mấy ngày nay nhỏ lo cho mình lắm làm mình cũng thấy có lỗi với chị em của nhỏ.

Về chiến dịch chúng mình càng thân thiết nhau hơn và vẫn thường gặp nhau vào ngày họp đội mỗi tuần hay đi làm công tác xã hội đâu đó. Một hôm trong ngày họp đội, mình không thấy hắn nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhỏ thấy mình mừng quá than khóc với mình là hắn tự đóng cửa dằn vặt mình ở nhà, ai đến cũng không muốn tiếp và đuổi ra khỏi nhà hắn bởi vì hắn thi rớt một môn. Nhỏ bảo bạn bè chị em đến bao nhiêu lần đều bị hắn đuổi thẳng cổ và còn chì chiết, bảo về đi, lo học đi, đừng để như hắn. Nghe thế mình cũng bực mình, bảo nhỏ sau buổi họp dẫn mình tới nhà hắn vì lúc đó mình không biết nhà. Nhỏ sợ mình nổi nóng cãi nhau với hắn làm hắn buồn thêm nên cứ dặn đi dặn lại mình nói nhẹ nhàng đừng làm hắn buồn. Mình bảo nhỏ yên tâm đi, mình biết sẽ làm gì hắn mà. Đến nhà hắn kêu hắn ra, nhỏ sợ hắn la và cũng sợ mình gây gỗ nên cứ nắm áo mình. Không kịp chờ hắn nói mình đã phủ đầu hắn và dù sao hắn cũng biết không nên gây sự với mình. Hắn có thể gây với ai, dám duổi ai về chứ cũng còn nể nang mình mấy phần nên chỉ im lặng ngồi nghe mình nói. Nhỏ kế bên sợ lắm nhưng cũng buồn khi thấy tình thế ngày mỗi bớt căng thẳng hơn và hắn cũng bình thường trở lại hơn. Cuối cùng mọi việc ổn thỏa và mình bảo hắn nếu còn coi mình là bạn thì đừng có làm những chuyện như thế, đừng làm cho bạn bè đau lòng, chị em lo lắng, rồi nhờ hắn chở nhỏ về dùm mình. Hắn ngoan ngoãn vâng lời trong im lặng còn mình thì ráng làm mặt lạnh nhưng bên trong thì cố nhịn cười để về nhà. Sau đó, nhỏ rối rít gặp mình cảm ơn và bảo nhờ mình mới trị nổi và kéo hắn ra nổi tình huống thế thôi. Nghĩ thương và tội nghiệp nhỏ lắm.

Mình có biết đâu, đó gần như là những lần sau cùng mình gặp nhỏ. Định mệnh xảy ra vào trưa ngày 28/7. Lúc đó, mình đã chuyển sang học bên Bách Khoa nên cũng ít gặp hắn và nhỏ. Trưa hôm đó, một người bạn trong đội SVTN đến nhà trọ tìm mình rất nhiều lần. Gặp được mình trên cầu thang, bạn ấy hỏi mình biết tin gì chưa. Mình hỏi tin gì thì bạn bảo nhỏ đã mất rồi. Mình tưởng bạn nói đùa nên hỏi lại tại sao thì bạn bảo nghe đâu nhỏ tự tử chết. Mình nghe mà điến hồn, không tin được dù đó là sự thật, nước mắt lăn dài trên má tự bao giờ và bậc khóc. Buồn làm sao bạn ấy nói cho mình biết là nhỏ đã được tẩm liệm và chôn cất xong. Người bạn ấy bảo hắn và chị em hắn ớ dưới đám tang nhỏ và cũng không muốn cho ai biết. Bạn ấy vừa biết nên đang tổ chức cho các bạn xuống đó viếng nhỏ. Nghe đến thế, mình vừa nghẹn ngào và vừa bực vì không hiểu tại sao hắn dám không thông báo tin này cho mình biết. Mình bảo bạn sẽ thu xếp đi xuống đó sớm bằng mọi giá, mọi cách dù người bạn ấy nói nhà của nhỏ ở Đồng Nai rất xa và không ai biết địa chỉ đến đó như thế nào nhưng bạn sẽ cố tìm tổ chức cho bạn bè đi vì nghĩa tử là nghĩa tận.

Chiều hôm ấy, trong cơn buồn thương và vô cùng giận dữ, mình tức tốc đạp xe tới nhà tìm hắn. Vừa thoáng thấy khuôn mặt đầy nước mắt và rất giận của mình, hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Mình la hắn thậm tệ và không tin được rằng một tin động trời như thế mà hắn không báo cho mình biết cũng như không dẫn mình xuống đó lo đám tang cho nhỏ. Hắn buồn bảo tin đó chẳng có gì vui vẻ nên chị em hắn cố gắng giữ càng kín càng tốt và hắn cũng không nói cho mình biết nguyên nhân tại sao nhỏ mất. Với lại hắn bảo không kịp làm gì cả vì vừa nghe tin thì tất cả đã vội vàng đi xuống Đồng Nai. Hắn nói mình cũng không nên biết làm gì. Nghe câu nói ấy, cơn giận của mình nổi lên và mình đã la hắn thậm tệ. Mình hỏi hắn ngày nhỏ còn sống mình với nhỏ thân thế nào, chị em hắn là gì với mình và hắn có phải là bạn thân của mình không. Mình thật không ngờ tin kinh hoàng đó lại do một người bạn mang đến cho mình chứ không phải hắn. Mình cũng thông báo cho hắn là hai hôm sau mình và các bạn sẽ xuống dưới đó viếng nhỏ. Hắn cản mình và bảo đợi vài tuần thất hắn sẽ chở mình xuống đó nhưng mình đừng đi với các bạn vì nhỏ chắc không thích thấy các bạn trừ mình và chính hắn sẽ đưa mình xuống đó. Mình không nghe và lúc đó mình giận hắn kinh khủng nên bỏ về. Hai ngày sau mình và các bạn đi xuống đó. Không may làm sao, đang đi trên đường thì một người trong nhóm bị và quẹt xe phải vô bệnh viện. Thế là chuyến đi bị hủy bỏ. Hắn với mấy bạn cản mình đi bảo nhỏ linh thiêng. Tuy nhiên, hắn hứa 49 ngày sẽ đưa mình xuống đó.

Thất tuần của nhỏ, hắn cùng các bạn anh chị nhỏ đến đón mình. Mình đang giận và ghét hắn nên không chịu đi chung xe với hắn mà đi với bạn khác. Nhưng rồi cũng là duyên cuối cùng hắn cũng phải chở mình đi. Đường về nhà nhỏ xa thăm thẳm, qua biết bao nhiêu rừng cao su bạt ngàn. Chúng mình ra viếng mộ nhỏ trước. Nhìn nấm mộ lạnh lùng giữa đồng, mình đã ôm bia ngồi khóc. Mấy bạn khác và kể cả hắn chỉ lặng im vì hắn bảo bọn hắn không còn nước mắt để khóc nữa. Trời ơi, bạn mình đây ư, người bạn dễ thương của mình đây ư, niềm ao ước của bao nhiêu bạn nam giờ lại nằm giữa mồ hoang lạnh thế này. Tại sao nhỏ lại ra nông nổi như vậy? Tại sao? Nhỏ còn trẻ quá, cả một tương lai màu nhiệm ở trước mặt mà giờ tất cả đã chôn vùi dưới ba tất đất rồi.

Mình đi vòng quanh mộ nhỏ tự tâm sự với nhỏ một lát thì trời mưa kéo đến nên hắn kéo mình đi về. Về đến nhà nhỏ, mưa trút xuống tầm tả. Vô bàn thờ cầm nén nhang thắp cho nhỏ, nhìn ảnh nhỏ lung linh, mình đã ngã quỵ và khóc. Các bạn khác đã khóc quá nhiều nên họ chỉ giữ bình lặn. Chỉ có mỗi mình lần đầu xuống đây gặp nhỏ trong tình cảnh thế này đau lòng quá đổi. Bà nội nhỏ đưa khăn bảo hắn cầm vào đưa cho mình. Mấy bạn của nhỏ đi thực tập ở Đà Lạt mang hoa ép, mang bướm ép về dâng lên bàn thờ cho nhỏ. Họ bảo ngày xưa nhỏ thích được lên Đà Lạt hái hoa nên giờ các bạn làm chuyện này thay cho nhỏ rồi họ cũng khóc. Còn mình chỉ còn biết ngồi dưới đất nhìn di ảnh của nhỏ khóc và khóc. Thấy mình khóc nhiều quá, hắn kéo mình ra ngoài lấy khăn lau mặt cho mình rồi bảo đừng khóc nữa vì thấy mình khóc hắn cũng đau lòng.

Ra nhìn mưa và bên hắn một lúc, mình cũng kìm lại cảm xúc. Ở nhà thêm một lát dùng cơm xong, chúng mình xin phép về. Đường về nhá nhem tối nhưng đúng ngày rằm nên trăng rất đẹp. Vừa chở mình về hắn vừa chỉ trăng chọc cho mình vui. Sau đó chúng mình ghé chùa nơi nhỏ được đặt di ảnh thờ tự. Vô gặp ảnh nhỏ giữa muôn vàng di ảnh khác ở nơi thờ tự, mình lại khóc. Chiếc bánh kem nhân ngày sinh nhật của nhỏ vẫn còn đặt trước bàn thờ. Đi vòng vòng khắp chùa một lát, chúng mình về. Mình tự hứa với lòng hằng năm sẽ đến đây thắp hương cho nhỏ.

Mình sang Mỹ theo gia đình đoàn tụ sau đó nhưng cứ đến gần ngày giỗ của nhỏ mình đều email kêu hắn nhớ xuống thắp dùm mình một nén nhang. Mấy năm đầu hắn và các bạn còn đi nhưng về sau ai cũng có chuyện bận. Dòng đời mưu sinh rồi gia đình nên chuyện quá khứ đã qua nên mình cũng thông cảm cho các bạn. Mình quy y cửa Phật và có ngờ đâu pháp danh thầy tổ đặt cho mình lại chính là tên của nhỏ càng làm mình nhớ nhỏ hơn. Về cửa Phật mình hiểu hơn về tâm linh, về vô thường nên không còn buồn đau mà hàng năm chỉ còn biết tự cầu nguyện cúng Phật hồi hướng công đức cho nhỏ. Mình muốn biết ngôi chùa nhỏ được thờ di ảnh tên là gì nhưng hỏi hắn và các bạn thì không ai biết tên mà chỉ biết đường xuống đó. Hắn bảo khi nào mình về thì hắn sẽ chở cho đi nhưng giờ hắn có quá nhiều chuyện bận rộn cho gia đình, cho vợ con hắn nên mình không muốn tạo chuyện bận hơn. Mình quay sang hỏi bạn đạo thì chẳng ai biết chùa tên gì dù mình biết đó là một ngôi chùa rất lớn ở Long Thành, gần trại bò sữa. Mình mô tả theo ký ức mình nhớ nhưng giờ bạn đạo bảo đường xá đã thay đổi và ở đó rất nhiều chùa nên không chắc được. Mình chỉ mong vào ngày giỗ nhỏ có ai đó đến chùa thắp dùm mình nén nhang cho nhỏ thôi nhưng giờ giữa trùng khơi người được thờ ở chùa chắc cũng chẳng còn ai biết nhỏ ở đâu. Thôi thì mình đành mang nhỏ trong tâm mình vậy.

Nhỏ à, dù nhỏ đã ra đi vĩnh viễn vào cõi thiên thu được 10 năm rồi nhưng những gì dễ thương, hiền lành, tốt đẹp về nhỏ vẫn còn đong đầy trong tâm trí của mình. Nếu nhỏ vẫn còn hiện hữu chắc giờ này nhỏ cũng đã có một gia đình hạnh phúc như chúng bạn. Coi như đó là nhân quả, là duyên nghiệp số phần cuộc đời nhỏ không được may mắn như chúng bạn, số phận thật long đong, đa truân, hồng nhan bạc phận. Tên nhỏ là tên pháp danh của mình nên giờ theo con đường nhà Phật, mình sẽ cố gắng tu tập, làm các thiện nghiệp hồi hướng công đức cho nhỏ để nhó được siêu sinh về cảnh giới anh lành. Giờ chắc nhỏ đã được siêu sinh vào một cảnh giới nào đó sau bao nhiêu năm trong chùa nghe kinh nghe pháp nên mình cầu mong nhỏ sẽ được thấm nhuầm mưa pháp, hiện kiếp gieo được duyên lành với cửa Phật và đi theo con đường từ bi, trí tuệ của Phật mà sống, nhỏ nhé. Trong tâm khảm của mình, nhỏ vẫn mãi là ánh trăng ngọc lung linh suốt ngàn năm vẫn đẹp.

Nam Mô Tiếp Đẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Ngọc Trong Trăng Ngàn Năm Vẫn Đẹp”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com