Phàm có loại pháp gì, Được thắng tri hoàn toàn, Hoặc thuộc về nội pháp, Hay thuộc về ngoại pháp, Chớ có làm kiên trì, Bất cứ một pháp nào, Trạng thái ấy không gọi, Sự mát lạnh của tịnh.
Với những ai thiên vị, Đối với những tri kiến này, Chỉ đây là sự thật, Họ cãi cọ tranh luận, Tất cả những người ấy, Đem lại sự chỉ trích, Hay chính tại ở đây, Họ được lời tán thán?
Mỗi người tự thiên chấp, Về tri kiến của mình, Do chấp thủ sai biệt, Bậc thiện xảo nói lên, Ai biết như thế này, Vị ấy biết được pháp, Ai chỉ trích điểm này, Vị ấy không hoàn toàn.
835. Sau khi thấy khát ái, Bất lạc và tham đắm, Không thể có ưa muốn, Ðối với sự dâm dục. Sao, với bao đầy tràn, Nước tiểu, phân uế này, Ta không có ước muốn, Với chân động chạm nó.
Sở hành bậc ẩn sĩ, Trống không, không mong dục, Bậc vượt khỏi bộc lưu, Ðược các người ở đời, Bị tham dục trói buộc, Ganh tị và thèm muốn.
Người y chỉ kiến ấy, Thấy người khác hạ liệt, Bậc thiện nói như vậy, Ðấy là sự trói buộc; Do vậy đối thấy nghe, Thọ, tưởng hay giới cấm, Bậc Tỷ-kheo không có Y chỉ, nương tựa vào.
Chuông Thiên Mụ nổi tiếng cả nước với tiếng ngân vang xa rộng của nó. Quả chuông này do chúa Hiến Tông (Nguyễn Phúc Chu) cấp tiền đúc vào năm Canh dần (1750). Tiếng chuông chùa Thiên Mụ biểu trưng cho sự hiện diện của Phật giáo hằng ngày, sớm và chiều tại cố đô Huế, trong lòng mỗi người dân tại cố đô Huế. Thiên Mụ là[...]
Với ai có chấp thủ, Bị chỉ trích trong Pháp, Với ai không chấp thủ, Lấy gì có thể nói? Chính đối với vị ấy, Ngã, phi ngã đều không, Vị ấy đã tẩy sạch, Mọi tà kiến ở đời.
Nếu người có dục ấy, Ước muốn được sanh khởi, Các dục ấy bị diệt, Bị khổ như tên đâm.
. Hãy xem thế giới nầy, Với thế giới chư Thiên, Hoan hỷ với phi ngã, An trú trên danh sắc, Nghĩ rằng danh sắc này Là chân thật không ngụy.
Con cái lễ phương Đông đúng theo pháp của bậc Thánh, tức là đối xử có đạo đức với cha mẹ. Và thế nào là đối xử có đạo đức với cha mẹ? Trong Kinh dạy, con cái đối với cha mẹ phải làm tròn năm bổn phận. Cụ thể là: Nuôi dưỡng cha mẹ chu đáo; làm tròn mọi bổn phận đối với cha mẹ; giữ gìn tốt gia phong và truyền thống[...]
Sau khi ẩm bồng lên Con trai dòng họ Thích, Bậc cầu đạo tìm hiểu, Vượt khổ, nhờ tướng, chú, Tâm tư được hoan hỷ, Thốt lên lời như sau: Vị này bậc Vô thượng, "Tối thượng loài hai chân".
Quan thấy đây là một cơ hội quý báu cho cuộc điều tra của mình. Quan hội các người tùy tùng và con gái mình lại, rồi bàn kế hoạch lập bẫy bắt bọn gian phi. Kế hoạch rất giản dị, là: Chia đoàn người ra làm hai nhóm, mỗi nhóm mang hàng hóa đi rao bán khắp mọi nơi trong thị trấn để làm mồi bắt bọn bất lương, nhưng có điều[...]
. Ai khen kẻ đáng chê, Ai chê người đáng khen, Tự chất chứa bất hạnh, Do lỗ miệng của mình, Chính do bất hạnh ấy, Nên không được an lạc.
Ai tự tìm hạnh phúc, Hãy tự mình rút tên, Mũi tên là than khóc, Tham cầu tư ưu sầu.
Ðược an tịnh, tịch tịnh, Ðoạn tận cả thiện ác, Không cấu uế, rõ biết, Ðời này và đời sau, Chế ngự và nhiếp phục, Cả vấn đề sanh tử, Vị đức tánh như vậy, Ðược gọi là Sa-môn.
Hãy nói lời khả ái, Nói lời khiến hoan hỷ, Không mang theo ác hại, Khiến người khác ưa thích.
. Bên sông Ni-liên-thuyền, Ta tinh cần tinh tấn, Cố gắng, Ta thiền định, Ðạt an ổn khổ ách.
Dòng họ thuộc mặt trời, Sanh tộc là Thích-ca, Từ bỏ gia tộc ấy, Thưa vua, Ta xuất gia, Ta không có tha thiết, Đối với các loại dục.
Với lời và với ý, Và với cả nghiệp làm, Không chống đối một ai, Chơn chánh biết diệu pháp, Thường cố gắng hướng đến, Đường Niết bàn tịch tịnh, Tỷ-kheo ấy chơn chánh Du hành ở trên đời.
Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.
Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com