Xung đột căng thẳng kéo dài ở biên giới Campuchia và Thái Lan đã làm vài chục người bị thiệt mạng.
Không bên nào chịu trách nhiệm và tiếp tục đổ lỗi cho nhau. Trong khi các tổ chức thế giới kêu gọi ngừng chiến, những nỗ lực hòa giải vẫn chưa thực thi cho đến hôm chủ nhật.
Trong tình hình ảm đạm như vậy, có một tia sáng đã lóe lên giữa bóng tối. Cả hai bên biên giới, nhiều người đang làm việc để khắc phục hậu quả với ý định tạo ra một nơi an toàn hay tìm lại sự bình thường.
Chùa với hầm trú bom tự xây
Một ngôi chùa ở miền đông bắc của Thái Lan thuộc tỉnh Surin đã có một thứ mà 27 ngàn ngôi chùa khác của Thái Lan không có: xây hầm trú ẩn bê tông để tránh bom và pháo kích.
Ngôi chùa xin được giấu tên vì vấn đề an toàn, cách biên giới Campuchia khoảng 10 km
Trụ trì của chùa, nhà sư Phut Analayo cho biết quyết định xây hầm trú ẩn ngay khi xung đột vũ trang giữa Thái Lan và Campuchia xảy ra vào tháng năm.
Thầy Phut Analayo cho biết tiền quyên góp dùng để mua vật liệu và thiết bị xây hầm trú ẩn. Các nhà sư cùng dân làng ở gần đó xây trong bốn hay năm ngày. Việc xây dựng diễn ra nhanh chóng vì hầm trú ẩn được làm từ những ống bê tông thoát nước đúc sẵn, đường kính khoảng hơn một mét, được bảo vệ bởi các ụ đất, khung kim loại và tấm lợp.
Nó được chia thành hai phòng hình ống, mỗi phòng dài khoảng bốn mét và được lắp đặt điện. Có một nhà bếp và ấm, một nồi cơm điện và những vật dụng nấu ăn đơn giản.
Tuy chật chội nhưng vì hầu hết người dân gần đó đã di tản đến các khu vực an toàn nên vẫn đủ chỗ cho sáu nhà sư và vài chục người dân cùng ngủ trú ẩn qua đêm.
“Nếu chúng tôi cần đi vệ sinh, chúng tôi phải chờ để bảo đảm mọi thứ đều yên lặng. Nếu bên ngoài kia yên tĩnh, chúng tôi sẽ ra ngoài” Sư Phu Analayo cho biết.
Sư cho biết chùa đã ngừng các hoạt động tôn giáo nhưng các nhà sư vẫn tiếp tục ở lại vì lo lắng cho sự an toàn của chùa và người dân mà chùa phục vụ.
“Nếu tôi cũng bỏ đi, mọi người nương vào chúng tôi sẽ mất tinh thần. Tôi cũng sợ nhưng tôi sẽ ở lại đi khi có thể.”
Các chùa Thái Lan thường là nơi trú ẩn của các con chó hoang và có hơn 10 con chó vẫn đang sống ở chùa như không hề bận tâm đến cuộc khủng hoảng này.
“Nếu tôi bỏ chúng lại, chúng sẽ sống thế nào?Chúng sẽ ăn gì?” Vì vậy tôi phải ở lại để chăm sóc chúng. Mọi chúng sanh đều yêu quý mạng sống của mình như nhau.” Sư Phu Analayo cho biết

Các vũ công cũng hưởng ứng lợi kêu gọi cứu trợ người dân quê.
Học khiêu vũ là các mà những người cao tuổi ở Thái Lan thường làm trong thời gian rảnh rỗi nhưng tình hình xung đột biên giới gần đây đã thúc đẩy họ cố gắng giúp đỡ hàng ngàn người di dời chiến sự.
Cô Prapha Sanpote cùng 75 thành viên đội cứu trợ hy vọng chiến sự sớm được giải quyết nhanh chóng.
“Người dân chúng tôi không thể về nhà. Họ phải rời bỏ nhà và đó không chỉ là nhà mà họ phải bỏ đi. Đó là tài sản, gia súc, các con vật nuôi bởi vì họ bỏ đi không còn gì. Các con vật nuôi sẽ sống thế nào?Mọi thứ đều bị ảnh hưởng.”
Vào hôm thứ bảy, họ đã giúp tìm nơi trú ẩn cho hơn một ngàn người, phát tặng quần áo, đồ dùng vệ sinh, mền và gối.
Một quầy hàng tạm bợ phục vụ người dân chạy nạn được dựng lên nhưng không để bán bất cứ hàng hóa gì mặc dù có rất nhiều thùng nước, túi nilon chứa đầy trái cây rau cải và cả mỳ gói. Tất cả để cứu trợ người chạy nạn ở biên giới cũng như quân đội hai bên đang trên đường ra tiền tuyến.
Các gian hàng tạm bợ này được dựng lên ở biên giới Siem Reap, nơi có quần thể đền Ankor Wat ở Camphuchia và tỉnh Oddar Meanchey, nơi chiến tranh đang diễn ra. Đây là một điểm dừng chân trên đường trọng điểm, nơi các xe cảnh sát và xe quân sự rầm rộ cùng tiếng còi inh ỏi báo động.
Nhưng ngay cả ở đây, cách biên giới Thái Lan 100 km, mọi người vẫn cảm thấy không an toàn và đường phố dường như vắng vẻ hơn bình thường
Cô Prapha Sanpote và các tình nguyện viên khác dành cuối tuần để thu thập các nhu yếu phẩm từ người dân thường Campuchia để trao tặng cho những người kém may mắn khác. Các gia đình lái xe máy cày để tặng rau quả trong khi những người khác lái xe máy mang chuối, thanh long và chôm chôm.
“Trong ngày hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ ở đây để đợi phát quà cho người dân chạy nạn từ vùng chiến và tìm kiếm an toàn. Chúng tôi sẽ tặng họ thực phẩm bởi vì họ không còn gì và một vài người chỉ còn một ít quần áo hay một cái mũ.” Cô Chhar Sin cho biết.
Khi thức dậy vào sáng thứ bảy, cô Kim Muny đã quyết định không mở cửa hàng tiện lợi mà nấu cơm cho quân đội cũng như người dân chạy nạn Campuchia
“Người dân Campuchia có tấm lòng nhân hậu. Khi chúng tôi nghe binh lính và người dân di tản cần sự giúp đỡ, chúng tôi quyết định giúp đỡ với cả tấm lòng. Chúng tôi biết binh lính không có thời gian để nấu cơm nên chúng tôi sẽ giúp đỡ cho họ.”
Cả thành phố đều vắng vẻ nhưng vị sư trụ trì vẫn bất động.
Một mình trong ngôi chùa gần như mọi người đều di tản, Sư Tho Thoross bắt đầu tụng kinh bảy tỏ lòng biết ơn với mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Sư Tho Thoross, 38 tuổi là một trong những nhà sư còn lại ở thành phố Samrong, thủ phủ của tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia, nơi đang ở tiền tuyến của cuộc giao tranh. Hầu hết người dân đã di tản khỏi thành phố, kinh hãi trước tiếng pháo mà họ nghi ngờ là máy bay không người lái của quân đội Thái Lan đang lượn lờ trên đầu họ.
Bảy trong 40 nhà sư ở chùa đã rời đi. Là sư trụ trì của chùa Wat Prasat Samrong Thom, sư Tho Thoross đã ra lệnh cho hơn một chục nhà sư tập sự, các nhà sư trẻ phải đến nơi tị nạn xa biên giới với Thái Lan, cách đó khoảng 40 km.
Đây là ngôi chùa lớn nhất và cổ xưa nhất của thị trấn Samrong, có niên đại hơn một thế kỷ.
Khoảng cách từ biên giới không giúp nơi này được bảo vệ khỏi pháo binh nhưng dù sao đây cũng là một nơi được xem là an toàn. Hầu hết người dân Campuchia và Thái Lan đều là Phật tử.
Trong truyền thống Phật giáo, chùa là trung tâm cộng đồng và hầu như luôn là nơi trú ẩn. Hôm thứ năm, rất nhiều người dân di tản đã dừng chân ngắn ngủi. Sư Tho Thoross đã cung cấp thực phẩm cho họ.
Sư cho biết cuộc giao tranh gần đây “lớn gấp 10 lần” hơn những cuộc giao tranh tương tự vào năm 2008 và 2011 khi chỉ giới hạn ở một số khu vực.
“Nhưng hiện nay, giao tranh xảy ra khắp nơi dọc biên giới.” Sư Tho Thoross, người đã sống ở Oddar Meanchey gần ba thập kỷ cho biết.
“Là một nhà sư sống ở biên giới Thái Lan, tôi muốn kêu gọi hai bên cùng làm việc để tìm ra giải pháp để đôi bên cùng có lợi.” Sư cho biết.
Ngọc Hằng dịch
Theo whec.com