Mục Lục
Bạn phải hiểu rằng thế giới này không ai tránh khỏi hai điều: Bệnh khổ và tử vong. Nếu bạn là người có bệnh khổ thì tâm của bạn không nên đoái hoài đến bệnh khổ mà phải chuyên tâm dốc ý niệm Phật. Mỗi niệm tự mình phải để tâm vào danh hiệu Phật. Được vậy, bệnh khổ đó sẽ nhẹ đi nửa phần.
Người niệm Phật chúng ta đến lúc lâm chung, không luận là việc gì, đều phải buông bỏ tất cả. Nên để tâm rỗng rang thanh tịnh, mỗi niệm sáng suốt rõ ràng, dốc lòng chấp trì một câu A Di Đà Phật; không luận là ba ngày, năm ngày, bảy ngày … đều được vãng sanh. Ta chỉ nên để tâm vào một câu niệm Phật này mà cầu sanh về Tây phương, trước sau không nên thay đổi. Nếu bạn thực hành đúng như vậy thì chắc chắn bạn sẽ được vãng sanh. Hy vọng rằng bạn không giống hạng người không hiểu biết, đến lúc lâm chung, có bệnh khổ liền kêu réo cha mẹ, cầu nguyện trời đất quỷ thần gia hộ. Đây là sự sai lầm rất lớn, phải hiểu rằng người niệm Phật khi lâm chung, không luận là có bệnh khổ hay không, cuối cùng phải cầu sức từ bi của Phật A Di Đà đến tiếp dẫn.
Trời đất thần tiên quỷ vật, ngay cả bản thân họ càng đang đắm chìm trôi lăn trong sáu nẻo thì có năng lực gì mà tiếp dẫn chúng ta ra khỏi sanh tử ? Chỉ cầu sức từ bi của Phật A Di Đà có 48 lời thệ nguyện, có đầy đủ đạo lực thần thông mới cứu độ bạn thoát khỏi biển khổ sanh tử luân hồi. Nếu bạn có ý cầu trời, tiên, thần và quỷ gia hộ thì phải mau buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật cầu sanh về Tây phương.
Nếu mạng sống của bạn chưa hết thì nhờ niệm Phật mà tiêu trừ được nghiệp chướng và mau hết bệnh. Nếu thọ mạng đã hết thì bạn nhất định sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Giả như bạn chỉ cầu mong cho mau hết bệnh mà không mong cầu sanh về Tây phương, cho dù thọ mạng của bạn đã hết thì cũng không được vãng sanh. Nếu thọ mạng chưa hết thì bệnh khổ nhất thời cũng khó lành. Chẳng những khó hết mà lại càng trầm trọng hơn. Bạn thử nghe xem, thế giới của chúng ta có bao nhiêu khổ não ? Nếu sanh về Tây Phương thì có bao nhiêu điều vui sướng ? Giả như bạn có tâm cầu trời đất thần tiên quỷ vật gia hộ, như thế là trong lòng bạn sợ chết ! Nếu có lòng sợ chết thì tâm của bạn cùng với bổn nguyện của Phật A Di Đà đã có sự ngăn cách, cũng không thể vãng sanh Tây phương, như thế sẽ mãi mãi ở trong biển khổ không có ngày thoát ly. Nếu bạn có tâm sợ chết thì phải tự trách: “Ta vì phát tâm niệm Phật, quyết chí cầu sanh về Tây phương, thế sao phải tâm sợ chết làm chướng ngại con đường vãng sanh về Tây phương ?” Sau đó một lòng khẩn thiết niệm Phật và cầu Phật từ bi sớm đến tiếp dẫn. Phải hiểu rằng bệnh khổ hiện ra lúc lâm chung là do ác nghiệp của bạn từ nhiều đời nhiều kiếp mà chiêu cảm đến, hoặc do oan gia bị bạn giết hại từ nhiều đời trước đến đòi nợ, cho nên các thứ bệnh khổ hiện ra khiến cho tâm bạn dấy lên phiền não và ngăn không cho bạn niệm Phật vãng sanh.
Nếu hiểu rõ ý chỉ này thì trong tâm bạn không còn bị các thứ phiền não quấy nhiễu nữa. Phải chí thành niệm Phật, mỗi niệm không nên lơ là, toàn thân nương vào danh hiệu của Phật A Di Đà mà cầu vãng sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương.
TÌM HIỂU VỀ NHỮNG BỆNH KHỔ LÚC LÂM CHUNG
Người niệm Phật khi lâm chung, nếu căn bệnh quá nặng thì không nên khởi tâm nghi ngờ và sợ sệt. Thuở xưa, pháp sư Đường Huyền Trang khi lâm chung cũng có rất nhiều bệnh khổ, huống gì hàng phàm phu chúng ta há không có bệnh khổ hay sao ? Ta phải hiểu những bệnh khổ này là do ác nghiệp đời trước của mình gây tạo mà cảm vời ra. Nếu bạn không dốc lòng niệm Phật thì những ác nghiệp này sẽ chiêu cảm đến tội báo nặng nề nơi địa ngục trong đời sau. Nếu bạn là người có căn lành lớn và hiểu được những ác nghiệp này, chính là bạn nương nhờ vào sức từ bi gia hộ của Phật A Di Đà mà tội báo nặng nề nơi địa ngục ở đời sau, chuyển làm những bệnh khổ nhẹ nhàng ở hiện tại. Bệnh khổ là tạm thời, khi mạng chung lập tức vãng sanh về Tây phương. Thế nên, bạn phải dốc hết lòng thành niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm niệm phải nương vào câu A Di Đà Phật, không nên có một niệm nào bị bệnh khổ chiếm đoạt, Bạn phải biết rằng đây là giao lộ giữa địa ngục và Tây phương. Nếu tâm bạn rong ruỗi theo phiền não vì bệnh khổ, cuối cùng sẽ sanh vào địa ngục. Nếu tâm bạn được chánh niệm trì danh hiệu Phật A Di Đà thì liền vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Rất nên cẩn thận !
Hơi thở của bạn nếu ngắn, không niệm hết bốn chữ A Di Đà Phật thì niệm một chữ Phật cũng d. ! Nhưng điều quan trọng là từng tâm niệm phải duyên theo chữ Phật này và khởi ý tưởng mình sẽ được vãng sanh ở Tây phương. Nếu vì duyên cớ bị bệnh khổ bức bách, ngay cả chữ Phật cũng không niệm được, thì bạn nên quán tưởng trước mắt mình thật sự đang có Phật A Di Đà từ bi duỗi tay tiếp dẫn. Mỗi niệm trong tâm bạn phải nghĩ mình được vãng sanh Tây phương, khi mạng chung tâm niệm nhất định theo hạnh nguyện mà được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Tron gkinh từng dạy: “Khi lâm chung, không thể quán và niệm, chỉ khởi tâm biết có Phật là người mạng chung được vãng sanh”.
Lược giải thích: Người lúc thường ngày tu quán tưởng, quán tưởng niệm Phật, công phu không được chánh định. Người tu pháp trì danh niệm Phật, công phu không được nhất tâm. Một mai đến lúc mạng chung vì bệnh khổ bức ngặt, thân tâm không được an tịnh và bị các chướng ngại. Quán tưởng, quán tượng không được, trì danh lại cũng không được. Nếu hay tưởng thật sự trước mặt mình có Phật A Di Đà từ bi duỗi tay tiếp dẫn, mỗi niệm quán tưởng mình sẽ được vãng sanh Tây phương. Nếu có lòng nhất niệm cầu sanh thì ngay một tâm niệm cầu sanh ấy liền được vãng sanh Tây phương.
Tác giả: Pháp sư Thế Liễu
Dịch giả: Thích Thiện Phước