Một ngày làm việc hơn 12 tiếng bận rộn ở bệnh viện cũng qua đi theo chuỗi vô thường của thời gian. Con đến bệnh viện khi ông mặt trời vừa thức dậy và ra về khi ông đã lặn đằng tây từ bao giờ. Vì thế, điều con mong ước nhất là sớm được về nhà vào tối chủ nhật để được thư giản, tự tại và trở về với cõi tâm của chính mình.
Vừa bật tivi lên như một phản xạ chứ con rất ít xem tivi, bất ngờ thay chương trình lại đang trình chiếu buổi thuyết giảng của thầy Thích Tịnh Từ, viện chủ tu viện Kim Sơn ở miền Bắc California nên con chú tâm lắng nghe. Vừa lúc ấy, thầy gõ một tiếng chuông theo nhịp giảng làm con tịnh tâm cả người không còn nghĩ suy gì. Từ nào đến giờ con rất thích nghe tiếng chuông mõ và tụng kinh nhưng lâu lắm rồi con mới được nghe một tiếng chuông thanh trong hay đến vậy làm con thật sự xúc động. Con ước được nghe mãi nghe hoài. Băng đĩa phật giáo và nhạc niệm Phật con vẫn nghe hằng ngày nhưng con chẳng thể nào tìm được một băng đĩa chỉ toàn tiếng chuông hay.
Cứ mỗi tối khi ngồi tụng kinh, con cũng hay dùng chuông mõ dù không biết sử dụng cho đúng, chỉ gõ theo nhịp bài kinh để giúp mình chú tâm mà thôi. Điều tiếc nuối là bộ chuông mõ nhà con hiện có do em con mang từ Việt Nam từ nhiều năm trước quá thô sơ và không được hay làm đôi khi con chẳng thích gõ đọc. Con ước ao và thầm nghĩ nếu chuyến này con về Việt Nam thì sẽ tự thỉnh một bộ chuông mõ thật hay rồi nhờ thầy chú nguyện để con mang sang làm pháp khí tu trì hàng ngày.
Nghĩ đến thầy, trong con chợt lóe lên ý nghĩ vui mừng. Con vội cầm máy gọi điện cho thầy. Vừa nghe tiếng con, thầy đã mỉm cười hỏi con cần gì vì đa phần lúc nào con gọi điện cho thầy cũng có chuyện cả. Con hớn hở bảo thầy con vừa nghe tiếng chuông mõ quá thích nên con muốn thầy tặng cho con một bộ pháp khí gồm chuông, mõ, áo tràng, chuỗi niệm Phật, chuỗi đeo tay và một vòng dây đeo cổ với ngọc chú hình Bồ Tát Quan Âm cùng xá lợi gắn vào. Con bảo đáng lẽ con định về Việt Nam tự chọn tất cả rồi thỉnh thầy chú nguyện hết cho con nhưng giờ thầy tặng cho con để mãi mãi những pháp khí này sẽ bên con trong suốt cuộc đời tu hành của mình, để con biết rằng thầy lúc nào cũng hiện hữu bên con cả.
Vừa nghe con bảo vậy, thầy đã mỉm cười chọc bảo con có bị thất tình, có buồn đời hay làm sao mà hôm nay tự nhiên đòi chuông mõ làm con cũng không nhịn được cười. Con phụng phịu bảo con mà mắc nghiệp đau khổ như thế thì thầy sẽ còn mệt với con dài dài. Thầy cũng chọc bảo con chưa gì lo dành của trước, sợ thầy đi nên xem thầy còn gì lo dành lấy hết kẻo mất phần làm con không nhịn được cười. Con bảo thầy là cha mẹ nuôi huệ mạng của con mấy năm qua, chỉ có bên thầy con mới được bình an và thầy là người duy nhất không bao giờ rời bỏ con, luôn lắng nghe tất cả những gì con nói và luôn giúp đỡ con bất cứ điều gì con cần. Vì thế, con mong muốn sẽ luôn được cảm nhận sự hiện hữu của thầy bên con để nhắc nhở con sống và tu hành.
Cũng như mọi lần, thầy đồng ý tất cả những thỉnh cầu của con. Thầy bảo tiếng chuông mõ hay cũng tùy loại nhưng cũng tùy người thỉnh chuông mà tiếng chuông vang vọng như thế nào. Tuy nhiên, thầy hỏi nhưng liệu làm sao thầy thầy chuyển sang cho con. Con bảo thầy năm nay về Việt Nam con sẽ mang sang nên thầy đừng lo. Con cũng muốn được tụng kinh hòa nhịp hay như các thầy và biết sử dụng chuông mõ cho chuẩn xác. Thầy cười bảo con sẽ được như ý khi về Việt Nam. Thầy sẽ gởi con ở chùa để tu học và sẽ được hướng dẫn sử dụng chuông mõ nhuần nhuyễn.
Thầy hỏi vậy chừng nào con về để thầy còn dẫn con đi chùa cũng như về tổ đình Linh Sơn như ngày nào con thỉnh cầu với thầy. Con buồn buồn vì cũng chẳng biết sẽ về khi nào sẽ về nhưng con thật sự xúc động khi thầy vẫn còn nhớ những gì con thỉnh cầu. Nghĩ đến việc được về Việt Nam, được cùng thầy đi chùa con thích vô cùng. Đó là động lực tinh thần lớn nhất để con quay về thăm quê hương Việt Nam.
Thầy bảo con chắc có gốc ở chùa và hỏi con muốn thầy đưa về núi tu một tuần không? Con vui vẻ đồng ý nhưng lại trầm ngâm không biết sẽ được về bao lâu. Xứ người suốt ngày bận rộn và khi đã đi làm, nhất là với ngành nghề chăm sóc sức khỏe như con thì chuyện được nghỉ phép không được nhiều. Đi làm rồi là cứ như vào tù chung thân, không có thời gian để làm những gì mình mong muốn.
Dạo này bệnh nhân của con bệnh rất nặng và nhiều người chuẩn bị qua đời. Bệnh nhân ở Mỹ không có nhiều người thân xung quanh nên mỗi khi chăm sóc họ, ngoài việc tận tình chăm sóc như con vẫn thường làm thì con hay niệm Phật hồi hướng cho họ. Có những ngày quá mệt vì thân bệnh, con niệm Phật không nổi nên mởi nhạc niệm Phật cho cả họ và con nghe. Con hỏi thầy con có nên tiêp tục làm vậy không. Thầy cười bảo con đúng là bao đồng, suốt ngày lo đủ thứ chuyện nhưng tùy con phát tâm dù con sẽ dễ bị bệnh chiêu cảm từ họ. Điều này con phải tự phát tâm và phát nguyện. Nghe thế con cũng hơi lo nhưng con chỉ thấy bình an khi có thể làm được điều gì đó cho bệnh nhân và chính bản thân mình, được an trú trong câu niệm Phật nên con sẽ tiếp tục làm những gì có thể.
Con muốn học một chút hạnh từ bi giống như cư sĩ, bác sĩ Quách Huệ Trân trong Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng, quyển sách mà con rất thích đọc. Con ngưỡng mộ cũng như cảm phục tấm lòng từ bi, độ lượng, biết quên mình giúp bệnh nhân cũng như khuyến hóa họ niệm Phật tu hành. Vì thế, mỗi lần chăm sóc bệnh nhân có điều gì không vừa ý, không đủ độ kiên nhẫn hay sân si nổi lên, nghĩ đến bác sĩ Quách Huệ Trân, con cảm thấy xấu hỗ nên cố gắng điều phục tâm mình.
Mỗi ngày, đối diện với quá nhiều sự đau thương của bệnh nhân càng thấm sâu hơn lẽ vô thường và thấm hơn lời Phật dạy cũng như hạnh phúc với sự lựa chọn về cuộc sống tự thân tự tại không muốn bị ràng buộc của mình. Mãi rồi con chẳng thấy mình còn cần gì hay tha thiết với một điều gì. Có chăng ngày ngày được nghe kinh, được tụng kinh, được gần bạn đạo hữu duyên và được làm những gì từ tâm có ích cho người khác mà thôi. Thầy cười bảo vậy là sống trong thiện nghiệp đó con.
Tiếng chuông điểm canh giữa khuya từ đâu dội trong không trung hòa với tiếng nhạc niệm Phật cứ ngỡ như chuông chùa Hàn San trong Phong Kiều Dạ Bạt kéo con quay về với thực tại.
“Trăng tà chiếc quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San”
Tự nhiên con cảm thấy hân hoan với niềm vui vì sắp được nhận pháp bảo từ thầy và con sẽ mãi mang bên mình để cố gắng tu trì. Một tiếng chuông đưa con quay về nẽo giác rời ý tà tham đắm để sống trong hồng ân của chư Phật và của thầy. Con xin lạy tạ tri ân thầy và nguyện mong thầy vẫn mãi bên con trên mọi ngã đường của không gian và thời gian cũng như minh chứng, gia trì cho con trên mỗi bước đường tu hành đang đợi chờ con trước mặt, thầy nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Ngọc Hằng