Vậy là cuối cùng con cũng đã tốt nghiệp nhận bằng “doctor” sau chín năm ở xứ người, bằng cấp cao nhất trong ngành nghề mà con đi học. Biết diễn tả thế nào cảm xúc hạnh phúc dạt dào trong con khi được vinh danh với bằng cấp cao ngất ngưỡng cứ ngỡ như không bao giờ với được tới tầm tại một ngôi trường khá nổi tiếng ở Mỹ. Cuối cùng con cũng đã được mặc áo ba vạch, được trao hood đi với giáo sư trên bục trước sự chúc tụng của thầy cô, bạn bè và gia đình. Đặc biệt thay, ngày lễ tốt nghiệp của con lại diễn ra đúng vào ngày lễ Phật Đản .Đây cũng là niềm phúc lạc vô biên khi chứng kiến biết bao nhiêu sự nhiệm màu, vui sướng, bất ngờ kể từ khi con biết đến Phật Pháp trong bốn năm qua.
Bốn năm về trước, cũng vào những ngày này, sau khi tốt nghiệp với bằng cử nhân với ngành y tá tại trường đại học Florida (University of Florida), duyên Phật đẩy đưa kết nối nên con và anh quen nhau đúng vào ngày trăng tròn 15/5/2008. Như một ma lực vô hình, chỉ sau vài lần nói chuyện, con và anh trở nên thân thiết cứ như cố nhân gặp lại. Bắt đầu từ giây phút ấy trở đi, cuộc đời của con đã được sang trang khi chính thức bước vào ngôi nhà tam bảo dưới sự dẫn dắt, chỉ dạy tận tình của anh.
Ngày ngày, con và anh hút nhau trên màng hình vô định Internet dù chúng con sống ở hai thế giới cách biệt chẳng ai biết mặt ai. Anh phá tan những hiểu lầm, tranh chấp, ngã mạn, chấp pháp của con quá nhiều nên trong những câu chuyện của chúng con chuyện tranh cãi, giận hờn xảy ra ngày ngày nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả lại thân thiết như chẳng có gì xảy ra. Ban đầu anh rất ghét con vì bảo ghét Việt Kiều thường hay chảnh chọe, khoe khoang nhưng sau khi nói chuyện một đôi lần, cái ghét ấy trở thành tình thương và anh thương con rất nhiều. Anh cũng không ngờ một Việt Kiều có trình độ học hành khá cao, việc làm rất tốt lại sống quá bình thường. Anh vẫn thường bảo con là trái tim của anh nên sẽ không bao giờ anh làm cho trái tim của mình bị tổn thương. Tuy nhiên, chỉ cần một ngọn gió sân si nổi lên thì anh cũng sẽ cho con biết thế nào là lửa địa ngục.
Đến một ngày, anh bất ngờ khi nghe con tâm sự chuyện gia đình và chuyện bệnh tật của má con, một chứng bệnh có thể gọi là nan y ở Mỹ vì chẳng có thuốc trị bệnh. Gia đình con đau khổ rất nhiều vì không biết tại sao má con lại bị mang nghiệp bệnh này trong khi dòng họ bao đời chẳng ai bị bệnh cả. Chúng con đã tìm mọi phương cách, quỳ lạy van xin trong hư không tất cả mọi đấng quyền năng trên thế gian cứu vớt má con vì cuộc đời của má quá khổ, giờ đến khi con cái bắt đầu chuẩn bị thành danh thì má chẳng còn biết gì. Sau khi xem ảnh má xong, anh cười bảo con anh sẽ làm tất cả mọi việc để giúp má con và gia đình.
Ngày ngày, anh cố gắng trì niệm, tu hành hồi hướng cho má, mang tên má dán lên khắp tất cả các đại hồng chung ở các chùa anh biết được và nhờ các vị thầy tu hành thâm sâu cầu nguyện giúp cho má. Anh bảo nếu cần anh sẽ lập đàn thỉnh thầy tu trì Uế Tích Kim Cang Cấm Bạch Biến hồi hướng cho má. Với một người không biết một tí gì về phật pháp như con, những gì anh nói đều như chuyện thần thoại cổ tích nhưng chẳng biết sao con lại có một niềm tin nơi anh vì ít ra anh đã vì con mà làm mọi việc cho gia đình. Anh cười bảo con đừng quan tâm vì đó là chuyện thường ngày anh vẫn thường làm cứu giúp người dù cái anh nhận được từ họ sau khi được cứu chữa là vô cùng tệ bạc. Con mủi lòng đành an ủi anh. Đặc biệt, con vô cùng xúc động khi giữa trời khuya, anh một thân một mình chạy từ chùa ở Đồng Nai về thành phố gấp ngay trong đêm để mang những pháp bảo anh muốn gởi cho con và má. Rồi đến mùa an cư kiết hạ, anh lại nhập thất lạy sám hối trước tượng Địa Tạng để hồi hướng cho má và con.
Dù bệnh của má cũng chẳng khá lên nhưng tấm lòng, tình cảm và công sức anh đã làm vì con và gia đình làm con xúc động thật sự. Từ nhỏ đến lớn con sống giữa người thân, họ hàng và thế gian toàn tham sân si ngã mạn, toàn nghi ngờ toan tính hơn thua, ghét bỏ chà đạp nhau nên gặp được anh đưa con vào đạo, lại nhất mực thương con, lo cho con và gia đình làm con vui lắm. Biết đã đủ duyên, anh bắt đầu đưa con đến gặp Ni Trưởng Thích Nữ Hạ Huệ Giác, viện chủ Quan Âm Tu Viện để Ni Trưởng quy y làm vị thầy bổn sư cho con từ xa. Sau đó, anh giới thiệu con đến với thầy và với ông Sư để con được có thầy tổ đầy đủ. Đời con thêm một lần sang trang khi chính thức đi vào cửa đạo.
Ngày ngày con đi làm rồi tranh thủ lên mạng trò chuyện, làm việc về Phật Pháp với anh, cúng dường pháp bảo đến cho tất cả mọi người. Con bắt đầu biết tụng kinh, trì chú, niệm Phật , hiểu thêm lời Phật dạy. Từ thầy, con được biết đến một người anh, một người bạn đạo vô cùng thân thiết khác của con ở Mỹ, người mà con vô vàng kính yêu nhất trên cuộc đời này. Nếu anh bạn đạo ở Việt Nam thường xuyên làm cho con loạn tâm vì để con thử tâm mình thì anh bạn đạo ở Mỹ lại trấn an, động viên, giúp đỡ, thương yêu, tận tâm và nhường nhịn con tất cả mọi điều. Anh ở Mỹ thường bảo con phải nghe anh ở Việt Nam nhưng con không chịu vì con thương anh ở Mỹ hơn do anh quá dễ thương cả đạo và đời, đúng như một trang nam tử trí dũng đầy nghĩa tình. Và cũng từ đó, chiếc điện thoại con hiếm khi nào đụng đến lại thường dành để trò chuyện với anh và thầy để được nghe chỉ dạy.
Nếu anh bạn đạo Việt Nam con thọ ơn đã dẫn con đến với cửa Đạo, cho con được có thầy tổ và gieo duyên với con một đoạn đường thì anh ở Mỹ lại là người ban cho con quá nhiều ơn huệ, tình thương vô bờ của một người anh dành cho đứa em gái thân thương của mình. Lòng tốt cũng như tâm phóng khoáng của anh quá nhiều và con chưa có một người bạn nào có thể mang tặng cho con những điều như anh cả. Mỗi khi nghĩ đến anh là con ứa lệ thương anh vô cùng nhưng chẳng biết làm gì giúp anh.
Đến tận bây giờ, anh cũng là người duy nhất ngoài thầy bao nhiêu năm vẫn miệt mài chỉ dạy, nhắc nhở và khuyên con tu trì niệm Phật. Bạn bè của con cả đạo và đời đa phần đến với con mang quá nhiều nghi ngờ, bất tín, nói lời xáo rỗng, giữa nói và hành đều chẳng bao giờ giống nhau đó là chưa kể họ đã phá vỡ, đạp đỗ và nghi ngờ tất cả tình thương yêu , sự giúp đỡ vô tâm của con cho họ. Nhìn những cảnh đó, nếu như ngày xưa chưa vào cửa đạo và chưa biết đến anh và thầy, con sẽ rất bực giận khóc than. Tuy nhiên, con lại cười vì nghĩ họ tội nghiệp. Họ nghĩ xấu nghĩ ác về con, có lẽ do cuộc đời và bản tính của họ, xung quanh chỉ biết đến lợi dụng nhau thì họ khổ họ tự chịu. Còn con, con sẽ không bao giờ mất niềm tin, ngờ vực, mất lòng vị tha nhân ái, mất tình thương yêu vào cuộc sống dù đa phần những người thân thương của con hay đối xử không tốt với con vì lẽ đơn giản con còn có anh và thầy không bao giờ xa con cả.
Mỗi một ngày, con lại thấm sâu hơn một chút vào cửa đạo và nếm được pháp lạc tỏa ra với mình. Con bắt đầu buông bỏ bớt, chấp nhận dần thực tế phủ phàng xảy ra với má con, chấp nhận nhân duyên từng người trong nhà, khuyến hóa gia đình tu hành đến với cửa Đạo theo nghiệp duyên từng người thay cho sự ép buộc, giáo điều làm mệt mỏi thân tâm như lời thầy chỉ dạy. Buông bớt chừng nào con càng khỏe chừng đó và dễ dàng chấp nhận với quan điểm của người khác hơn, những điều mà con chưa bao giờ có được trước kia. Rồi con được về Việt Nam, được diện kiến thầy tổ, được gặp anh và thầy, được đến chùa lần đầu tiên trong cuộc đời, một điều mơ ước có lẽ quá bình thường với mọi người nhưng lại với tầm của con ở nơi đất khách. Khi trở lại Mỹ, con cũng đã quyết định trường chay nối gót em gái đã trường chay hai năm trước đó.
Bệnh tình của má diễn biến thất thường và gia đình lại càng khổ đau lo đủ giấy tờ. Nhiệm màu thay, rất nhiều luật sư, đội ngũ y bác sĩ lại đến giúp đỡ gần như miễn phí tất cả dù số tiền để làm giấy tờ này không phải là ít. Và như một chỗ dựa tinh thần vững bền, con lại gọi điện kể chuyện cho thầy nghe cũng như được thầy động viên, ai ủi. Anh quá bận làm việc để phụng sự đạo pháp nên dần dần người còn lại duy nhất bên con là thầy. Lúc nào, làm gì, ở đâu, chỉ cần con gọi điện kể chuyện thầy đều nghe và khuyên nhủ. Thầy giúp con gắng gượng đứng dậy sau những lần mà con cứ ngỡ bầu trời sập lên mình không còn lối thoát và con chán chường vô cùng. Thầy cho con thấy tâm sinh diệt nó ghê gớm như thế nào nên phải biết quán chiếu mà tự đứng lên tự thoát.
Làm việc được một năm, con trở lại trường học bằng “doctor” và vẫn đi làm cuối tuần. Tranh thủ thời gian ngoài chuyện gia đình, con vẫn tiếp tục cúng dường pháp bảo trên mạng cũng như giúp đỡ nhiều bạn khác trên mạng đang bị khổ đau trong khả năng, những việc thầy vẫn cười là con suốt ngày bao đồng. Ngày ngày con làm việc ở bệnh viện theo tâm nguyện con thỉnh cầu với Ni Trưởng là “mong cho những bệnh nhân được con chăm sóc sẽ cảm thấy vui, hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.” Trong suốt bốn năm qua, câu chú nguyện của Ni Trưởng đã mãi theo con trong nghề nghiệp của mình và con chưa bao giờ đi ngược lại. Con thấm sâu và nghe thêm lời thầy dạy lấy niềm vui từ những việc làm thiện tâm của mình để có hạnh phúc mà sống vì cuộc đời của con, công việc của con là vô cùng thiêng liêng và cao đẹp.
Có nhiều khi, con muốn đọc kinh, biết kinh nhưng nhớ lời anh Việt Nam dặn không được đọc kinh lung tung, đừng nên đọc quá nhiều không có lợi cho đường tu. Nhiệm màu làm sao, con quen được một người em trên mạng, em trai này rất dễ thương, ăn nói hiền hòa và trong người chỉ chứa toàn kinh Phật. Em là một trong những người ít ỏi có thiện cảm và nói năng đàng hoàng với con ngay từ lần trò chuyện đầu tiên. Kể từ đó, dưới sự khích lệ động viên của em, con cũng bắt đầu đi đọc kinh, tìm hiểu kinh và nghe em giảng kinh trong khả năng của em. Điều đặc biệt dù con có nói gì hay chọc em, tâm em lúc nào cũng nhỏ nhẹ, hiền từ, khuyên con nghĩ thiện. Mỗi khi nói chuyện với em, tâm con rất bình lặng và hai chị em cứ suốt ngày trò chuyện kinh sách. Mỗi khi con nói chuyện ra ngoài thì dần dần em cũng hướng con trở lại việc nghe kinh, mở kinh cho con nghe, bắt con nghe kinh, kể cả kinh em dịch hay em tự đọc thu âm. Con thương và quý em lắm. Có chuyện gì hay cần người kể chuyện, em lại đến nghe con nói, kể cho con nghe và thỉnh thoảng em còn thổi sáo cho con nghe giải sầu. Và như một sự nhiệm màu, em và con sinh cùng ngày cùng tháng.
Một người bạn khác con quen hơn hai năm qua, cũng trên mạng lại có duyên với gia đình con rất nhiều. Bạn như một người quân tử sống vô cùng thoải mái, tận tâm, luôn giúp người trong khả năng và rất ít nói. Chỉ quen bạn có mấy ngày nhưng con có một niềm tin vô cùng mãnh liệt. Gần như con cần gì và giúp được là bạn giúp ngay. Biết tính con hay lo bạn còn ai ủi, trấn an giúp con và khi giúp gì bạn không bao giờ chịu nhận là bạn giúp con cả. Bạn cố gắng làm cho con cảm thấy thoải mái, không mắc nợ bạn còn chuyện giúp nhau là chuyện thường tình. Khi con cần nói gì, bạn đều nghe cả và chỉ mỉm cười, lâu lâu lại đùa tếu ít câu nhưng người nói chủ yếu vẫn là con. Lần lượt ba đứa em con về Việt Nam, con giao cho bạn lo liệu cho chúng nó. Bên bạn, chúng nó được có một người anh lớn rất chu toàn lo nghĩ mọi điều rồi sau đó bạn lại sợ con lo gọi điện sang trấn an cho con. Bạn cũng là người đầu tiên mà con giới thiệu đến thầy lại có duyên như vậy.
Người bạn lạ lùng này của con rất dễ thương và tốt bụng nên chẳng bao giờ con lo sợ điều gì. Đúng như sự suy nghĩ của con, lần lượt từng đứa em về trở qua đều tuyên bố bạn là người anh vĩ đại của chúng nó và chúng nó thương bạn vô cùng. Dần dần chuyện gì trong gia đình con cũng kể cho bạn nghe và ngoài thầy thì bạn là người gặp mặt cũng như hiểu rõ từng đứa nhất dù con chưa một lần gặp bạn. Vì thế, con vẫn thường hay bảo bạn là chúng con rất may mắn biết bạn và bạn là một thành viên trong gia đình của con.
Để rồi thương thay, bạn lại mắc nghiệp bị bệnh khá nặng nhưng vẫn trấn an con, tiếp tục giúp con lo cho em con lúc về. Dù bệnh thế nào hay có ra sao, bạn đều bảo bạn khỏe, bình thường, đừng lo cho bạn mà con ứa lệ. Khi hay tin bạn bệnh, mấy đứa em con lại ai oán, sầu bi, thương cảm, than trách ông trời sao để một người dễ thương như bạn mắc nghiệp còn bạn thì cười bảo là nghiệp thôi, bạn không sợ chết và tình thường. Đúng là trong thời khắc thế này mới biết ai thật tâm tu hành.
Năm ngoái, anh bạn đạo bị bệnh rồi duyên đẩy đưa, con lại quen một người bạn khác để tiếp tục công việc hoằng pháp trên mạng ở một trang nhà khác. Cứ ngỡ niềm mong cầu bấy lâu chư Phật đưa đường để đến với những con người và đoàn thể chỉ biết đến Phật pháp, con sẽ hạnh phúc vô cùng vì mình được làm quen với các bậc thiện tri thức, được chỉ dạy thêm, khuyến hóa tu hành thì con bị ngã nhào khi những người con tôn kính lại vô cùng trần tục, thậm chí quá đời thường. Bao tâm huyết, tình cảm, công sức con cố gắng gây dựng để mang phật pháp đến cho mọi người, mang tình yêu thương trong khả năng có được gieo thiện nghiệp chuyển tâm, giúp đỡ người khác lại bị họ mang ra ngờ vực, so sánh, nghi kỵ vì một lý do hết sức đáng giận và buồn cười.
Lại tiếp tục một bài học khác đến cho con mà thầy và anh từng dạy là không phải ai suốt ngày nói đạo, hiểu đạo, mang vẻ bề ngoài toàn vì đạo pháp, dù là đoàn thể gì nhưng không mang Phật pháp thực hành thì cũng chỉ là cái vỏ hay con vẹt nói pháp, hô hào khẩu hiệu mà thôi.Bình tâm trở lại, lời thầy nói con thấm hơn. Con đã tin tưởng, nghĩ suy quá nhiều rằng người tu đạo ít ra sẽ có thiện tâm hơn nhưng nghĩ suy ai cũng có phần đời, phần con người tham sân si, họ nghĩ xấu nghĩ ác về con thì đó là nghiệp của họ. Nhưng bảo con phải mang tâm đến để nghi ngờ, để xem xét người khác đến với mình vì lẽ gì, để mất lòng tin vào nhau, mang tâm ích kỷ đời thường đi vào đạo thì con chịu.
Ngày trước chưa biết gì về đạo con đã chẳng bao giờ mang tâm như thế đối xử với ai thì hà cớ gì khi bước vào cửa đạo, tin sâu nhân quả phước lành, buông xả cũng như chẳng còn cần bất cứ thứ gì, con lại để những thứ tâm xấu ác ấy làm khổ tâm con. Có lẽ họ chưa bao giờ tiếp xúc với con và bạn đời của con chưa bao giờ họ lại nghĩ như vậy cả. Buồn quá phải không thầy khi bạn đời là người động viên, khích lệ, giúp đỡ con sống với thiện nghiệp còn bạn đạo thì mang tâm nghi ngờ, dò xét cứ như thể vật chất lợi danh, tham ái là một cái gì đó ghê gớm dù những thứ này con đều có đầy đủ, thậm chí là quá đủ.
Một bài học cho con khi tách đạo và đời. Thế gian khổ đau người ta đối xử vì cái bề ngoài, vì những danh vọng, vì vật chất hão huyền con nếm đã quá nhiều giờ may phước con biết đến đạo pháp, cứu vớt đời con lẽ nào còn để mình khổ như vậy. Nếu niềm tin và tấm lòng của con bị trả giá như thế, trong tâm con cũng sẽ buồn, xem như mình không may nhưng không vì những người những việc như thế mà con mất lòng tin ở người khác. Nghe con nói vậy, thầy cười bảo thầy cũng như vậy thôi con, mang tâm ngờ vực nhau khổ lắm, tất cả cũng đều là vô thường có gì mà luyến tiếc, cứ sống thật với tâm mình thì cuộc đời sẽ đẹp biết bao.
Dù vậy, con cũng biết ơn người bạn này đã tạo ra một trang nhà cho con được tự do hoằng pháp, làm những gì con mong muốn đến với bạn đọc. Con lại có một thế giới khác, thế giới chỉ toàn bạn ảo nhưng tâm tu hành của họ đẹp lắm. Con không quan tâm là họ thật tâm hay không chỉ cần ít ra nghĩ tốt, nói tốt, khuyến khích người khác làm tốt thì là quá đủ dù con bị cảnh báo là nghe vậy chứ không phải vậy. Con sẵn sàng bị phụ chứ không phụ người khác và thà để lòng tin của mình bị lừa chứ không đi nghi kỵ, lừa dối người khác dù tài trí thông minh của thế gian con không thiếu gì cả. Ở đó ngày ngày con được các bạn hỗ trợ, giúp đỡ, chúc nguyện, cảm ơn những bài pháp con chia sẻ, tin tưởng, tâm sự, hỏi đáp Phật giáo trong khả năng còn nếu không con lại gieo duyên đến với thầy. Thế là quá đủ cho con rồi, đời con không cần gì nhiều nữa đâu khi được sống trong thiện nghiệp như vậy.
Tết vừa qua, đúng chiều 30, phật pháp nhiệm màu đã cứu con và má thoát khỏi trận hỏa hoạng cháy nhà và lại tiếp tục dạy cho con những bài học khác. Lại vẫn là thầy và anh bên con, lo cho con và gia đình. Anh bạn đạo Việt Nam nghe chuyện cũng cười và cho con biết anh cũng bị đại nạn ngay hôm 30 tết. Vậy là con hiểu và gần hơn với lẽ vô thường dù ngày ngày con chứng kiến bệnh nhân bệnh thập tử nhất sinh, qua đời ở bệnh viện. Đúng là khi đụng đến chuyện của mình con mới thấy tâm mình yếu quá. Sợ quỷ vô thường lại đến khi chưa có dịp gặp được người anh đáng kính và họ hàng ở California, con thu xếp thời gian về California thăm mọi người.
Duyên đã tròn đầy sau bao lần ngăn cản, con và anh đã được gặp nhau. Anh vẫn vậy, vẫn lo lắng chu toàn làm mọi điều cho con vui và đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời con được đi chùa nhiều đến vậy. Bên anh con thấy mình quá nhỏ bé và cứ tự nghĩ hoài phước duyên gì mà con lại có anh trong cuộc đời này. Anh vẫn giảng pháp, kéo con về với đường tu hành, nhờ thầy mở tâm cho con, lo cho con ăn uống vì anh lắc đầu nhìn thân hình mà anh cho là ốm đói của con. Tâm anh đẹp và cao rộng quá, sân si ở đâu mà bốn năm rồi con chưa một lần nổi tâm lên với anh dù chỉ một lần. Vậy mà mỗi lần con cảm ơn và nói anh là Bồ Tát, anh vội khoát tay la lên bảo con cứ nói tào lao kẻo bị nghiệp khẩu, cho anh được hai chữ “bình yên” và khuyên con nên nghe lời thầy hay anh bạn đạo Việt Nam. Con không chịu bảo với con, lời nói của anh có uy lực rất nhiều và con sẽ gắng tu không để anh thất vọng.
Rồi sau bao cố gắng miệt mài cùng với sự động viên, khích lệ của thầy và gia đình, con đã tốt nghiệp với bằng ‘doctor” vào ngày 4/5/2012. Trường đại học Florida nơi con đã trãi qua năm năm với hai bằng đại học trở nên thân thương hơn bao giờ. Lần đầu tiên con tốt nghiệp mà cả gia đình có mặt đầy đủ, đông vui như vậy. Em gái làm dược sĩ xin nghỉ làm để ở nhà dự lễ. Em gái thứ hai học trường y năm thứ ba cũng vừa thi xong về nhà để kịp dự lễ ra trường.
Từ sáng sớm cả nhà đã hối hả rộn ràng, ba tất bật lo toan nhất là chăm má. Tội má lắm vì lần thứ hai con của má tốt nghiệp được vinh danh nhưng má chẳng biết gì. Hồi tốt nghiệp bằng cử nhân má còn chịu đứng chụp ảnh chung ở nhà còn giờ thì đành chịu rồi. Hai em gái ôm con chúc mừng còn em trai đang trên đường về nhà từ một thành phố khác nơi em đang học. Em gái chở con đến nơi dự lễ sớm, đi dạo chụp ảnh ngoại cảnh xung quanh và tận hưởng không khí lễ tốt nghiệp lần cuối cùng. Dù là lễ tốt nghiệp trọng đại, con vẫn bình thường, tự nhiên như con người của mình, không biết trang điểm phấn son là gì cả.
Một lúc sau, em trai cũng đến. Đi từ xa, em mang nào hoa và bong bóng, trong em ra dáng đỉnh đạc của một nam sinh viên trường dược năm thứ nhất làm hai chị em buồn cười. Em đến trao hoa và bong bóng cho con, ôm con chúc mừng. Đứng bên em con nhỏ quá và em gọi con là “Dr. Ròm”. Đến giờ con phải vào và đưa vé cho hai em đi sớm vào dành chỗ ngồi cho mọi người. Vào trong, sinh viên tốt nghiệp hớn hở vui cười. Đúng là tốt nghiệp với bằng “doctor” thật là vinh dự vì mọi thứ đều được ưu tiên, được đứng đầu và kể cả có phòng chỉnh trang dành riêng cho sinh viên ‘doctor.”
Đúng 11h, theo tiếng nhạc, thầy cô rồi đến sinh viên ‘doctor” và các sinh viên thạc sĩ, cử nhân bắt đầu bước lên thảm đỏ tiến vào hội trường. Lần thứ hai con được tổ chức lễ ở Phillips Center for Performing Arts, rất sang trọng và đẹp. Trong tiếng vỗ tay chào đón của mọi người, buổi lễ bắt đầu với việc hát quốc ca. Thú thật đến giờ con vẫn chưa thuộc quốc ca Mỹ nhưng mỗi khi đứng dậy nghe bài hát quốc ca này, con rất xúc động. Xem tờ chương trình con cũng vui và bất ngờ khi trong danh sách sinh viên sau đại học con cũng được họ ghi nhận hai học bỗng và một fellowship. Ít ra cũng có gì đó để gia đình tự hào. Con thầm cười nhớ lại năm 2008, khi bất ngờ được gọi lên trao giải thưởng xuất sắc do thầy cô trong khoa bầu chọn, vì quá xúc động nên khi lên nhận giải, con cúi đầu chào mọi người và chiếc mũ trên đầu con rơi xuống làm mọi người cười òa.
Sau các phần phát biểu, chúc tụng, vinh danh trao giải, yêu cầu sinh viên cử nhân chuyển tassel từ bên phải sang bên trái là đến lượt các sinh viên “doctor” đứng dậy để chuẩn bị được gọi tên, được giáo sự hướng dẫn và một giáo sư của khoa quàng hood của “doctor” rồi bước trên bục, bắt tay trưởng khoa, phó khoa và vào trong chụp ảnh. Vị giáo sư vừa thấy tên con đã mỉm cười vì cô cũng như rất nhiều giáo sư ở trường biết đến con. Vì thế, cô vừa đọc vừa cầm tay con. Giáo sư hướng dẫn và một giáo sư khác mang hood cho con, cùng con bước dài trên bục bắt tay trưởng phó khoa. Trưởng khoa cũng biết con nên đã thầm thì bên tai khi bắt tay con là “You finally got it.” Giáo sư hướng dẫn ôm lấy con chúc mừng rồi trở về chỗ ngồi.
Tiếp theo là đến sinh viên thạc sĩ và cử nhân, họ chỉ bước lên bục bắt tay mà thôi. Và rồi tất cả lại cùng đứng lên thệ nguyện làm việc vì nghề nghiệp của mình, hát bài hát truyền thống của trường . Buổi lễ kết thúc sau hai giờ và tất cả lại bước trển thảm đỏ ra ngoài trong lời bài hát xúc động lòng người. Trên đường bước ra, em con đã vội trao cho con một bó hoa tười. Từ đây, con đã chính thức trở thành “doctor” rồi đó.
Ra ngoài một chút thì gia đình và các em con bước ra. Lại thêm mấy bó hoa tươi và bong bóng chúc mừng. Cả nhà lần đầu tiên cùng bên nhau vui đến ứa lệ. Các em ai cũng đẹp và dễ thương. Người khách duy nhất là bác. Vì không có được nhiều vé nên ông bà và dì dượng con ở California không thể bay sang dự lễ cùng gia đình con. Thế nên lần tốt nghiệp này là dành cho gia đình ấm cúng
Em gái dược sĩ cười vui bảo chẳng bù cho lễ tốt nghiệp của em năm ngoái, nhà chỉ có mỗi ba tham dự vì các em đi học xa còn con phải ở nhà trông má nên lần này cả đại gia đình được đoàn tụ. Bạn bè và đồng nghiệp cũng đến chúc mừng. Cả nhà đi vòng vòng chụp ảnh rồi về nhà ăn tiệc mừng. Hôm nay con tốt nghiệp vào đúng ngày lễ Phật Đản và nhà cũng vừa được lợp mái màu đỏ xong theo ý nguyện của ba. Thế nên đó là một ngày cát tường vì tất cả những điều gì tuyệt vời nhất cùng diễn ra hôm nay.
Má thấy con trong áo mũ, hoa và bong bóng cũng chẳng phản ứng gì làm con rớm lệ. Các em chuẩn bị cơm cho má ăn vì quá bữa rồi cả nhà vào nhập tiệc. Gia đình mình lâu lắm rồi mới đầy đủ trở về. Em trai lái xe liên tục ba tiếng về dự lễ rồi chiều lại trở về trường gấp. Từ ngày em đi học xa, con nấu ăn sẵn vài tháng để em mang đi mà ăn đỡ thời gian nấu nướng và tốn kém khi ăn đồ ăn thiếu dinh dưỡng. Do đó, ăn xong con lo gói đồ chuẩn bị cho em trai mang đi trở lại trường. Trước khi em bước ra khỏi nhà, em nhìn má và má nhìn em nhưng chẳng nói gì. Nếu má còn tĩnh táo chắc hôm nay nhà mình sẽ vui biết bao.
Thầy ơi, con đã trở thành “doctor” với tên gọi thân thương “Dr.Ròm” theo lời các em của con. Chín năm ở xứ người con đã hoàn thành việc học thành danh của mình rồi. Đi đâu về đâu cũng chỉ có gia đình con, các em của con là chốn bình an nhất cho con quay về. Chỉ có gia đình mới là bến bờ thiêng liêng nâng đỡ, nuôi dưỡng tâm con, hy sinh vì nhau không nghĩ suy toan tính và lo lắng cho nhau trong mọi hoàn cảnh.
Ba con rất vui khi công lao cực khổ nuôi con bấy lâu giờ có ngày gặt quả. Ba vẫn cười vui các con của ba lần lượt đứa nào cũng đều là “doctor” còn ba của các “doctor” thì lại là người nhặc rác ở trường đại học sống qua ngày. Tuy nhiên, chúng con rất hạnh phúc và tự hào với tất cả những gì ba đã hy sinh vì chúng con, chăm sóc má thay cho chúng con, lo mọi chuyện trong khả năng để chúng con được yên tâm học hành. Nhà chúng ta đi từ số không rồi chắt chiu cố gắng thì hoa thơm quả ngọt cũng đang đến mùa gặt quả rồi. Còn ba năm nữa em trai sẽ tốt nghiệp và em gái sẽ đi thực tập nội trú ba sẽ hết khổ lo, ba năm nhanh lắm ba ơi.
Má ơi, con má lần thứ hai được vinh danh ở xứ người rồi đó đúng như lòng mong ước ngày xưa ba má đã từ bỏ tất cả để mang chúng con sang đây. Để được chút ít thành công ngày hôm nay đến với con và gia đình mình là biết bao nhiêu tấm lòng hảo tâm, sự giúp đỡ của rất nhiều đại ân nhân đầy từ bi, rộng lượng. Dù má không thể nói và hiểu những gì con và các em muốn nói nhưng con tin trong hư không và ở một phương diện khác, má cũng rất vui và hạnh phúc với thành quả mà con má mang về. Nhờ má mà con biết đến Phật pháp, gia đình mình ít nhiều cũng được hương phật pháp lan tỏa vào nhà và con được có một cuộc đời mới bên tam bảo.
Má có như thế nào, ba có ra làm sao thì ba má vẫn là những người mà chị em chúng con kính quý nhất trần gian này. Con nguyện sống trọn với nghề nghiệp của mình, thành tâm dâng lên chư Phật tấm lòng thành kính của con và nguyện hồi hướng tất cả phước báu mà con có được đến cho má, trong hiện kiếp hoặc vị lai kiếp. Con vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường Phật pháp đầy từ bi an lạc, sẽ không bao giờ đánh đổi bất cứ điều gì để thay đổi thiện tâm, tình thương, lòng nhân ái, sống trọng vẹn làm một con người đầy đủ tình thương như lời thầy dạy dù con biết rằng vô vàng thử thách chông gai đang đợi chờ. Một cánh cửa mới đang từ từ hé mở.
Hôm nay là ngày lễ của mẹ, Mother’s Day. Chúng con yêu ba má nhiều lắm.
Ngọc Hằng