Chị quen em một cách tình cờ trong lần chị về thăm Việt Nam và vào Quan Âm tu tập một ngày. Lần đầu tiên đến chùa và lần đầu tiên được ở lại chùa, chị vừa ngạc nhiên, hồi hộp pha lẫn bao niềm lo âu vì không biết mình phải tu tập và sống như thế nào đây cho trọn vẹn một ngày tu đúng nghĩa. Vào đến nơi, chị bớt lo sợ một chút khi thấy ba cô bé rất dễ thương nhưng vô cùng lanh lợi vì chị nghĩ ít ra chị cũng có thể làm bạn cùng các em.
Trong ba em, chị đặc biệt chú ý đến em, cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, hiền từ với đôi mắt đượm buồn chứa bao niềm xúc cảm, suy tư. Chị rất ngạc nhiên khi nhìn em và mong muốn có cơ hội sẽ được gần em trò chuyện trong giây lát để biết xem em là ai và tại sao lại vào chùa tu tập khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy.
Ở tu viện, thời khóa tu tập dày đặc và làm việc rất nhiều nên hầu như chị em mình không có thời gian trò chuyện cùng nhau. Chị và em gần như suốt ngày ngồi bên nhau cắt gọt rau quả và rửa chén nên câu chuyện cũng chỉ quanh quẩn ở nhà bếp. Em gầy gò, ốm yếu mà lúc nào cũng đòi khiêng bao nhiêu thúng chén rất to vừa mới rửa xong làm chị phải can ngăn em đừng cố làm gì ngoài sức của mình vì điều này rất nguy hiểm. Nghe vậy, em lại nhe răng cười lộ ra hai chiếc răng thỏ trông rất tức cười. Nhìn em, bao câu hỏi bí ẩn về em lại tiếp tục khắc khoải trong tâm trí của chị. Có lẽ, chị là người xa lạ nên em cũng rụt rè không dám bắt chuyện và chị cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Chị tự trách mình vì chị là một người vô cùng hoạt bát, năng động, dễ bắt chuyện và làm quen nhưng lại vụng về không biết nói chuyện gì với các em nên hầu như chị đành câm lặng.
Đến trưa, nghe tiếng kẻng, em vội vã thu dọn công việc đang làm rồi chạy đi tụng kinh cúng quá đường và kinh hành. Vì mới vào chùa nên chị không biết thời khóa tu tập ra sao nên suốt ngày ở nhà bếp làm công quả hay phụ giúp những ai cần chị . Khi thấy em với các bạn cùng các sư cô đi kinh hành gần điện thờ ông cố đẹp quá, chị cũng đánh liều hòa vào đi kinh hành cùng các em mà không biết phải làm như thế nào. Lúc đó, em cùng các bạn phải chỉ cho chị cách đi như thế nào, cách lạy ra làm sao và tới chổ nào thì quỳ lạy, xá chào .
Đến xế, khi nghe tiếng kẻng, thông qua sự giải thích của em, chị biết là đã đến giờ tụng kinh. Thế là chị hối hả vào chánh điện chờ tụng kinh cùng mọi người. Nói là vào tụng kinh chứ chị cũng không biết tụng kinh gì, ở trang bao nhiêu. Thấy chị ngơ ngác, em và các bạn lại tới chuẩn bị kinh sách và chỉ trang cho chị tụng. Lần đầu tiên tụng kinh ở chùa, chị chỉ ráng đọc cho nhanh, cho nhuyễn cùng mọi người mà cũng không sao đọc kịp. Mọi người hòa âm đọc tụng quá hay. Ở phía trên, em cùng sư cô điều khiển chuông mõ và đọc tụng kinh nhuần nhuyễn không cần nhìn sách rất điêu luyện làm chị hết sức khâm phục. Nhìn lại mình, chị thấy xấu hổ quá đi thôi.
Đến chiều, chị xin phép cô Hoa được chụp mấy tấm ảnh ở nhà bếp vì khắp nơi trong tu viện chị đã chụp ảnh hết rồi. Được sự cho phép của cô Hoa, chị mang máy chụp ở nhà bếp và các em là người chị muốn chụp ảnh nhất. Mỗi khi chị chụp xong tấm nào các em cũng đều muốn xem ngay nên chị dạy cho em cách sử dụng máy ảnh. Em thích thú ngạc nhiên xin chị chụp cho em mấy tấm ảnh gần điện thờ Ông Cố. Chị đồng ý và bảo em muốn chụp bao nhiêu tấm cũng được nhưng phải chờ đến khi về Mỹ chị mới có thể rửa ảnh và gởi về cho em được. Lúc đó, em mới biết chị từ Mỹ trở về.
Chụp ảnh xong, chị cùng các em rửa chén tiếp tục. Lúc này, các em bắt đầu chất vấn chị với hàng loạt câu hỏi nào là chị ở đâu, chị làm gì, chị có biết nói tiếng anh không, chị nói tiếng anh đi cho chúng em nghe đi.. Các em thích thú và ngạc nhiên khi chị nói một vài câu tiếng anh theo yêu cầu nhưng các em đâu biết các em chính là người chị thán phục nhất. Chị bảo các em còn nhỏ, vào chùa chưa lâu mà kinh kệ nhuần nhuyễn, bài bản, làm việc rất hăng say chẳng bù cho chị hầu như chẳng biết gì. Khi biết em thuộc chú đại bi chỉ trong vòng ba ngày, chị tròn mắt kinh ngạc vì chị học chú đại bi bao nhiêu tháng rồi mà đến giờ nhiều câu chị vẫn còn vấp lên vấp xuống.
Rửa chén xong, em đến bên chị bảo tối chị thức tụng kinh với em và nhớ mang theo máy ảnh. Đến thời kinh tịnh độ, chị theo em ra chánh điện tụng kinh và chụp ảnh trước khi hành lễ. Em muốn được tự chụp ảnh nên chị để em tự do tùy thích. Thế là em tự do tung hoành nhưng chẳng may làm sao lúc view ảnh, em bấm nhầm nút làm xóa gần hết 100 tấm ảnh cũng may chị phát hiện kịp. Em lo sợ xin lỗi và buồn vì ảnh bị mất. Chị trấn an bảo :“Em đừng lo, mai chị sẽ chụp lại ảnh cho em” làm em vui lên.
Nửa khuya, chị thức dậy công phu thời kinh Lăng Nghiêm cùng một vài sư cô. Các em có lẽ đã mệt sau một ngày tu tập làm việc bận rộn nên chắc đang chìm sâu vào giấc ngủ hết rồi. Không có em, chị cũng chẳng biết làm sao nên đành ngồi nghe các sư cô tụng kinh rồi đi ra lạy Phật, lạy Ông Cố. Trời về khuya, sương xuống nhiều, ánh trăng hạ huyền vẫn còn lấp lánh trên không trung xuyên qua táng bồ đề rọi trước mái hiên đẩy bóng đêm đi xa để chuẩn bị đón ánh bình minh đang từ từ ló dạng về phía đằng đông.
Sáng sớm, khi chị thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về, em bất ngờ đến bên chị với đôi mắt ưu buồn. Em bảo:”Sao chị về sớm vậy, sao ai đến đây em chưa kịp làm bạn thì mọi người đã đi hết rồi làm em buồn quá.” Chị xin lỗi em vì không được ở tu viện lâu hơn để tu tập và học hỏi. Nhân cơ hội này chị mới có dịp trò chuyện cùng em nhiều hơn và hỏi em những câu hỏi chị tò mò muốn biết. Qua đó, chị mới biết em tên là Lan Nhi, 12 tuổi, cha mẹ đã xa nhau nên em sống cùng ông bà và em từ ngoài Bắc lưu lạc vào Nam. Gia cảnh của em rất nghèo khó nhưng em chẳng nề hà hay than thở gì. Duyên đưa đẩy làm sao em lại muốn đi tu và đến Quan Âm Tu Viện làm công quả tu tập được nữa năm . Càng nghe em nói, chị càng thương em và xúc động nghẹn ngào. Tội nghiệp em quá.
Đến lúc này chị mới hỏi em:“Vậy bây giờ em ước ao điều gì nhất?”
Em nói: “Dạ, bây giờ em chỉ có hai điều ước: điều ước thứ nhất là em được gặp lại mẹ em để em được nhìn rõ mặt mẹ em vì lâu lắm rồi em không được gặp mẹ. Điều ước thứ hai là em được xuất gia đi tu.”
Nghe em nói vậy, nước mắt chị lưng tròng. Ở đâu em lại có suy nghĩ vị tha, nhân hậu, sâu sắc và trưởng thành đến vậy. Cha mẹ em bỏ rơi em không hề quan tâm, chăm sóc em, lo lắng cho em vậy mà em không một lời oán trách lại lúc nào cũng nghĩ về cha mẹ mình. Trong khi bằng tuổi em, bao nhiêu trẻ em khác đang được sống đầy đủ, êm ấm trong vòng tay yêu thương, chăm sóc, chở che của mẹ cha vậy mà nhiều em lại không biết quý trọng hay nhớ ơn công dưỡng dục của cha mẹ mình lại đi than oán và làm nhiều việc không tốt để hai đấng sinh thành đau buồn. Bằng tuổi em ngày xưa và kể cả đến bây giờ, chị cũng chưa có suy nghĩ sâu sắc cùng quyết tâm vô cùng mãnh liệt được xuất gia đi tu như em, một điều ước vô cùng thiêng liêng, cao đẹp và vĩ đại. Em có căn tu đã bao đời bao kiếp rồi và có lẽ với chị em là Bồ Tát tái sinh.
Kìm nén cảm xúc cùa mình, chị mới nói với em: “Việc tu tập chị chẳng biết gì và rất tệ, có lẽ em là người phải giúp chị nhưng còn những vấn đề khác, em có muốn chị giúp gì em không?”
Em nói: “Dạ, em ở tu viện có thầy tổ, có mọi người lo cho em ăn uống đầy đủ nên em không cần gì cả. Lúc trước bà em có cho em 50 ngàn đồng nhưng em không dám xài hay mua gì vì em để dành để đến lúc em dậy thì em có tiền mà lo liệu vì bà em già rồi không thể lo cho em được nữa.”
Đến lúc này chị gần như chết lặng và chỉ muốn ôm em thật chặt mà khóc vì thuơng em. 50 ngàn đồng, một số tiền không đáng là bao so với chị và với mọi người nhưng với em là cả một gia tài. Em lại dùng số tiền bé nhỏ, gia tài duy nhất của em để lo việc đại sự của đời con gái như một sự bảo vệ an toàn. Em ơi, chị ước gì các em chị và kể cả chị cũng có suy nghĩ chín chắn và đáng quý như em.
Chị nói: “Em đừng lo, chị sẽ giúp em những nhu cầu vật chất tối thiểu và em hãy cố gắng tu hành cho tốt nhé. Đến ngày em xuất gia, chị sẽ trở về dâng y cho em và xưng với em bằng con, gọi em bằng sư cô.”
Em bảo:”Dạ, không có, không dám đâu chị.”
Không em ơi, đối với thế gian chị là chị nhưng đối với tuổi đạo, em hơn và cao hơn chị rất nhiều. Càng nhìn em, chị càng thấy xấu hổ vô cùng vì sự tu tập của mình. Có lẽ, duyên trời đưa em tới để cũng cố thêm niềm tin trong chị và giúp chị tinh tấn tu tập hơn.
Chia tay tu viện, chia tay thầy tổ, chia tay em ra về, chị lưu luyến, nuối tiếc khôn cùng. Trên đường về, hình ảnh em cùng đôi mắt biết nói ưu buồn cứ đong đầy trong tâm trí chị. Lan Nhi ơi, em đẹp lắm, từ bi lắm, dễ thương lắm và tuyệt vời lắm như chính cái tên của em vậy. Từ nay, chị sẽ là chị, là bạn của em chia sẽ cùng em mọi suy tư của cuộc sống và động viên em tinh tấn tu hành. Chị sẽ giúp em mọi thứ có thể trong khả năng của mình và thương em như em gái của mình nên em đừng cảm thấy cô đơn hay buồn tủi nữa nhé. Dù có đi đâu về đâu, dù có làm gì và như thế nào, chị vẫn mãi bên em và chị luôn biết rằng mình có một cô em rất dễ thương, tràn đầy lòng vị tha, nhân từ như Bồ Tát ở Quan Âm Tu Viện.
Nơi phương trời dịu vợi xa xôi này, trong hư vô tĩnh lặng, chị xin thầm chúc em luôn vui khỏe, may mắn, hạnh phúc và tinh tấn tu hành. Xin gởi em một chút se lạnh của mùa xuân nơi xứ người để xoa dịu bớt cái nắng gay gắt của những ngày hè nơi quê mình. Mong em hãy cố gắng tu tập để sớm trở thành một vị Bồ Tát đầy từ bi trí tuệ để quay lại Ta Bà cứu độ những chúng sinh còn u mê, lầm lạc, trong đó có chị nữa, em nhé.
Mãi thương và nhớ em nhiều, nhiều lắm, Lan Nhi.
Ngọc Hằng