Trong cảm giác lâng lâng bé nhỏ lạc giữa Chùa Vạn Phật Đại Tòng Lâm rộng lớn, Ngọc Hằng được đưa đến thiền viện Thường Chiếu Đồng Nai, một trong những ngôi thiền viện nổi tiếng thuộc thiền phái Trúc Lâm do Hòa Thượng Thích Thanh Từ sáng lập. Thiền viện mang tên thiền sư Thường Chiếu, một thiền sư rất nổi tiếng đời Lý với bài thơ khuyến tu vô cùng ý nghĩa, xúc động lòng người.
Đạo bổn vô nhan sắc
Tân tiên nhật nhật khoa
Đại thiên sa giới ngoại
Hà xứ bất vi gia.
Dịch là
Đạo vốn không nhan sắc
Mà ngày càng gấm hoa
Trong ba ngàn cõi ấy
Đâu chẳng phải là nhà
Bước vào thiền viện Thường Chiếu, một cảm giác bình an Ngọc Hằng không diễn tả được hết bằng lời. Nhớ những ngày đầu bước chân vào cửa Phật, từ nơi phương trời Châu Mỹ xa xôi, chính những bài giảng Phật Giáo của Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã giúp Ngọc Hằng có một cái nhìn khác đúng đắn về Phật Giáo. Ở đó là tình cảm con người, tình yêu quê hương, sống trọn vẹn nghĩa tình chứ không phải mê tín, đồng bóng, dị đoan. Lúc ấy Ngọc Hằng vẫn chưa biết Phật Giáo là gì, chưa có thầy tổ dìu dắt, giúp đỡ . Dù sau này may mắn tam bảo gieo duyên Ngọc Hằng đã trở thành Phật tử của thầy tổ ở Quan Âm Tu Viện Đồng Nai, Ngọc Hằng vẫn vô cùng tri ân những bài giảng pháp của Hòa Thượng. Để rồi giờ đây duyên lành đã đủ, Ngọc Hằng được về đãnh lễ một trong những ngôi tự viện của Hòa Thượng sáng lập, lòng bồi hồi xúc động khôn nguôi.
Thiền viện Thường Chiếu rất đẹp và thanh tịnh ngỡ như từng ngọn cây, bụi cỏ, chim chóc cũng đang giảng pháp khuyến tu. Khắp thiền viện, phong cách bài trí rất đẹp, ngăn nắp, bình an, đâu đâu cũng thấy hoa lá cỏ cây, rừng tre bụi trúc làm mát dịu tâm người. Thiền viện đậm chất thiền hành, không ồn ào, xao động, náo nhiệt hay có những cảnh buôn bán dù chỉ là hương nhang xảy ra. Lúc Ngọc Hằng đến, có một số đài truyền hình đang quay cảnh ở thiền viện nhưng không vì thế làm cho sự thanh nhàng bình lặng vốn có bị suy giảm.
Thiền viện khá rộng và nên thơ làm Ngọc Hằng không biết phải bắt đầu viếng từ đâu vì chỗ nào Ngọc Hằng cũng muốn đến muốn ở lại. Bước vào tháp thờ tổ bái vọng, một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa vì quá bình an. Ở từng nơi điện thờ đều có một vị thầy giữ chuông mõ hướng dẫn. Mỗi lạy quỳ của Ngọc Hằng và Phật tử hữu duyên đều nương theo một tiếng chuông làm Ngọc Hằng chỉ muốn khóc vì quá xúc động. Trong tâm thâm Ngọc Hằng ước gì ngày ngày mình được quỳ được lạy Phật mãi mãi trong tiếng kệ lời kinh.
Bước qua một vườn hoa đầy sắc màu cùng những hàng cây cảnh xanh tươi, Ngọc Hằng bước vào chánh điện. Chánh điện khá lớn trang hoàng nhiều bức tranh ảnh chạm khắc các vị tổ sư và Đức Phật đang ngồi thiền định. Ở trên các thầy đang giữ chuông cho Phật tử đến viếng. Một số thầy đang chỉnh trang chánh điện, cắm hoa dâng quả đẹp vô cùng. Ngọc Hằng tự thắc mắc không biết sao quý thầy quá tài năng, đến từng việc nhỏ nhất là tỉa cảnh, cắm hoa, dâng quả cũng đậm chất thiền truyền cảm giác an lạc cho những ai có duyên tìm về. Xung quanh thiền viện, đâu đâu cũng đầy sắc màu của sự sống an lạc, của tình thương yêu, của một cuộc sống đầy nhựa sống giúp thanh lọc tâm người phủ đầy bụi tham sân si để trở về với bổn tâm thanh tịnh chân như an lạc.
Sau đây xin mời các bạn xem những hình ảnh chiêm bái Thiền Viện Thường Chiếu Đồng Nai.
Ngọc Hằng