Ba ngày ngắn ngủi nếm trải hương làm “sơn tăng” núi rừng đầy an lạc hạnh phúc cũng dần trôi qua. Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi tổ đình, trời mưa như trút. Những ngày Ngọc Hằng ở trên Tổ Đình Linh Sơn, không ngày nào là không mưa. Ông trời như thấu hiểu lòng người. Được chung sống và được các cô chỉ bảo tận tình tu hành trong suốt mấy ngày qua làm tâm luyến lưu trỗi dậy. Ngọc Hằng rất thương và cảm mến, khâm phục các cô vô cùng. Nhiều cô dù tuổi cao sức yếu, bệnh tật triền miên, tay chân bị phù nề và cả bệnh tim bẩm sinh nếu thông thường đã có thể chết bất cứ lúc nào nhưng vẫn ngày ngày làm Phật sự không ngừng nghỉ.
Xem thêm:
Chùm Ảnh: Chiêm Bái Quan Âm Tu Viện Biên Hòa, Đồng Nai
Chùm Ảnh: Chiêm Bái Tịnh Thất Cô Nhi Viện Long Phước Điền Và Hang Tổ
Chùm Ảnh: Chiêm Bái Tổ Đình Linh Sơn
Chùm Ảnh: Những Ngày Tu Tập Đầy Hạnh Phúc Trên Tổ Đình Linh Sơn ở Núi Dinh
Vì nghĩ rằng chỉ lên ít hôm nên Ngọc Hằng chỉ mang theo một ít hành trang gọn nhẹ và một ít thuốc phòng khi cần, còn lại tất cả thuốc men đều để ở nhà. Ngọc Hằng không lường trước việc trên núi quá xa xôi hẻo lánh nên để tìm những loại thuốc thông dụng rất khó. Vì thế, trước lúc xuống núi, Ngọc Hằng mang hết thuốc đưa cho các cô, nhất là những đôi tất cho người bị giãn tĩnh mạch nhưng chỉ có vài đôi hiếm hoi, những thứ các cô đang rất cần và chưa thấy bao giờ nên các cô rất mừng làm Ngọc Hằng cảm thấy tội lỗi vì đã quên không mang thêm nhiều hơn cúng dường các cô. Lòng tự nhủ thầm khi trở lại Mỹ, Ngọc Hằng chắc chắn sẽ gởi về đầy đủ những thứ thuốc men các cô và Phật tử trên núi đang cần.
Buổi chiều, Ngọc Hằng đi viếng tất cả các điện thờ Phật, đãnh lễ tháp xá lợi Phật lần cuối. Buổi tối sau thời kinh Tịnh Độ, Ngọc Hằng trở về phòng nói chuyện một chút cách giữ gìn sức khỏe ăn uống cho các cô. Các cô khuyên dạy Ngọc Hằng cố gắng tu hành hồi hướng phước đến cho má mong chóng bệnh và bớt nghiệp. Nghe các cô nói Ngọc Hằng xúc động lắm và thấy mình duyên phước khá nhiều. Đặc biệt, một sư bà lớn tuổi nhất ở trên núi, tai bị yếu mà ngày ngày Ngọc Hằng hay giúp xỏ kim chỉ còn đòi cho cả tiền Ngọc Hằng đi về, tưởng Ngọc Hằng khó khăn, dù không nhiều làm Ngọc Hằng phải liên tục từ chối. Sư bà bảo chỉ là lộc và khuyên nếu không dính đến đường chồng con thì lên sống với sư bà . Ngọc Hằng chỉ biết cười gật đầu và năn nỉ Sư Bà cho Ngọc Hằng được phép từ chối không nhận gì cả. Sư bà tưởng Ngọc Hằng là công nhân lên tu hay có chướng duyên gia đình như nhiều người khác nên cuộc sống chắc rất khốn khổ. Đến lúc ra đi, Ngọc Hằng vẫn nghe lời thầy dặn không được nói từ Mỹ về nên trong thâm tâm các cô cũng chỉ biết Ngọc Hằng từ Nha Trang vô mà thôi.
Đêm ấy, Ngọc Hằng khó ngủ vô cùng và chỉ nằm nghe tiếng mưa rơi, tiếng thác đổ xuống liên hồi. Trong lòng cũng lo sợ nếu ngày mai mưa lũ tràn về làm sao xuống núi. Ngọc Hằng cứ tưởng như đang ở đồng bằng. Sáng dậy nghe tiếng gà gáy cuối cùng, nhìn những đàn khỉ tung tăng chạy khắp nơi và mưa cũng nhẹ hạt nhưng nước ở suối chảy ngập cả sân dưới trắng xóa. Ban đầu Ngọc Hằng định sáng dậy chào các cô rồi đi sớm vì lịch trình trong ngày còn dài, còn thăm viếng các chùa và phải về tu viện gặp thầy trước giờ chiều. Tuy nhiên, các cô khuyên nên ăn sáng rồi đi nên Ngọc Hằng vội vào ăn sáng với các cô bữa cuối. Ai cũng nhìn Ngọc Hằng cười bảo sao lên tu quá ngắn. Ăn xong, Ngọc Hằng xin phép các cô cho Ngọc Hằng sám hối là không thể xuống phụ dọn dẹp, rửa chén như mọi ngày được. Các cô cười giục bảo Ngọc Hằng nên xuống núi cho sớm kẻo nắng lên, đừng bận tâm chuyện đó, dặn khi nào có dịp trở lại. Ngọc Hăng thu dọn hành lý đơn giản, lên lạy Phật, chào sư bà trụ trì, chào các cô rồi bắt đầu xuống núi trong bản nhạc hòa âm của mưa rơi, thác đổ, chim chóc reo ca giữa núi rừng.
Sau đây xin mời các bạn xem những hình ảnh Luyến Lưu Ngày Cuối Cùng Tu Tập Ở Tổ Đình Linh Sơn Núi Dinh
Ngọc Hằng