Nhận được những lời chúc mừng trang nhà Linh Sơn Phật Giáo và riêng cho bản thân con vào những ngày cuối năm đang qua đi của ông Sư làm con rưng rưng xúc động. Ông Sư mang đến cho con một làn hơi ấm tình thương bao phủ nâng đỡ con dậy giữa lúc đầy khổ đau mệt mỏi để con đứng dậy tiếp tục những hạnh nguyện cần làm. Giữa biết bao nhiêu bận rộn vì vô vàn phật sự đa đoan, hết chuyện ở chùa trên cương vị là viện phó Quan Âm Tu Viện, của Liên Tông và giáo hội Phật Giáo Tỉnh Đồng Nai vậy mà ông Sư vẫn từ bi rộng tâm dành thời gian cho con làm con cảm thấy mình may mắn khôn cùng. Vì biết ông Sư rất bận nên con tránh không dám gọi điện trò chuyện quá nhiều làm ông Sư mệt nhưng trong hư không ông Sư vẫn cảm nhận khi nào con khổ đau, buồn chán mà phóng những năng lượng từ bi bình an sang cho con nơi đất khách quê nguời.

Xem thêm:

Mạo Danh Chư Tôn Đức, Công Kích Các Tông Phái , Chống Phá Phật Giáo - Nhân Quả Nhãn Tiền

Quan Âm Tu Viện: Nơi Sưởi Ấm Những Tâm Hồn Xa Quê

Lời Sám Hối Trong Đêm

Quả thật, chưa có một năm nào còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chạy đua với thời gian hối hả điên cuồng với đủ thứ chuyện cá nhân, gia đình và xây dựng trang nhà như con phải trải qua trong năm Quý Tỵ vừa rồi. Thời gian chạy mãi không ngừng và tâm con cũng lên xuống theo những ngọn sóng nước của đại dương lúc biển cả lặng yên và hoặc khi sóng thét gào của những ngày giông bão. Những ngày này con tưởng như mình sẽ phải gục ngã khi phải đương đầu với quá nhiều hung tin đến liên hồi và con mới thấy tâm mình chao động quá nhiều, lực tu mình quá kém nên con lại bị đau khổ theo trần cảnh cuốn trôi dập vùi.

Hơn năm năm qua từ ngày con quay về làm đệ tử của ông Sư, bắt đầu làm việc trên các trang nhà Phật Giáo, ông Sư luôn đứng đằng sau dõi theo giúp đỡ con tất cả mọi điều cũng như cho con được tự do lựa chọn bất cứ nơi đâu con muốn đến miễn sao có lợi cho đạo pháp, cho mọi người là Sư vui lòng. Từ năm ngoái, khi con xin Sư được thành lập trang nhà mới vì nhà cũ bị chiếm đoạt, Sư không hề buồn giận than trách mà vui vẻ động viên con, quy y đặt pháp danh Linh Sơn Phật Giáo cho trang nhà mới. Ông Sư thương con nên hoan hỷ chấp nhận giúp cố vấn, minh chứng trang nhà cho con để con lúc nào cũng cảm nhận tấm lòng hình ảnh từ bi của ông Sư lan tỏa.

Điểm nổi bật và có lẽ là điểm nóng nhất thu hút bạn đọc đến trang nhà Linh Sơn Phật Giáo chính là phần Hỏi Đáp Phật Học do chính ông Sư trả lời. Bất cứ câu hỏi Phật pháp nào của độc giả, từ những câu tưởng chừng quá đơn giản dễ gây ngộ nhận đến những câu hỏi Phật pháp hóc búa, kể cả những câu hỏi vô cùng nhạy cảm mà Phật tử thường không bao giờ dám hỏi các vị xuất gia ông Sư đều hoan hỷ trả lời đầy đủ. Với những câu hỏi về việc tu học, trì tụng kinh chú, oai nghi tế hạnh, ông Sư chỉ dạy rất chu đáo vì sợ Phật tử sẽ hiểu sai, thực hành không tốt giữa rừng hý luận pháp làm rối loạn tâm người trên mạng. Để rồi sau những câu hỏi Phật pháp như vậy, nhiều độc giả của trang nhà rất vui, hạnh phúc khi các bạn được bày tỏ tâm mình, được hiểu rõ vấn đề và được chính một vị Hòa Thượng đầy tôn kính từ bi giảng dạy vì các bạn không biết nên tìm về đâu để được hỏi đáp.

Nếu việc trả lời các câu hỏi Phật giáo đã làm tổn hao biết bao tâm trí, sức lực của ông Sư thì việc ông Sư đồng ý chấp thuận tiếp đón tất cả bạn độc của trang nhà hữu duyên muốn đến chùa tham vấn trực tiếp còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Con biết ông Sư rất bận rộn, bệnh liên tục vì làm việc Phật sự nên để trả lời các câu hỏi cho các bạn độc trên trang nhà, ông Sư phải làm thêm giờ, thức trắng thâu đêm. Để rồi khi có bạn quá cảm động muốn đến chùa tham vấn trực tiếp, trong thâm tâm con muốn tránh nhưng lòng lại thấy vấn vương sẽ làm mất duyên các bạn đến tu học với một bậc minh Sư rất hiếm gặp trong thời buổi ngày hôm nay. Nhiều lần ngập ngừng và khi nghe con thủ thỉ lời khẩn cầu ấy của các bạn độc giả, ông Sư đã vui cười hoan hỷ khuyên con bảo các bạn đến chùa ông Sư sẽ đón tiếp chỉ dạy tất cả. Từng lời ông Sư ban ra tiếp nhận bạn độc đủ thành phần làm tim con quặng thắc vì sự từ bi với hạnh nguyện Bồ Tát độ sanh của ông Sư.

Nếu ai đã từng có diễm phúc diện kiến ông Sư, được đến Quan Âm Tu Viện đãnh lễ ông Sư hay các bậc tôn túc khác sẽ cảm nhận được Phật pháp từ thân giáo của các thầy lan tỏa biết nhường nào. Ông Sư vô cùng từ bi đức độ và con chưa thấy bất cứ một vị thầy nào con từng tiếp xúc lại đầy từ bi như ông Sư. Con chưa thấy ông Sư trách mắng, nói lời nặng nhẹ với ai bao giờ. Lúc nào ông Sư cũng nhu ái, hiền từ, thương xót tất cả chúng sanh, trao cho người đối diện những nụ cười hoan hỷ an lạc cùng những lời chúc nguyện an lành. Ông Sư từ bi đến độ bất cứ việc gì con hay các Phật tử đến thỉnh xin ông Sư đều hứa khả trong khả năng ông Sư và giúp chúng con được ân triêm hoàn thành như ước nguyện.

Trong thời mạc pháp ngày nay, biết được Phật pháp đã khó, có một vị thầy hướng dẫn lại càng khó và được gặp một bậc minh Sư đưa lối chỉ đường lại chẳng khác nào mò kim đáy bể. Con diễm phúc mò được cây kim ở giữa lòng biển khơi vô tận ấy khi xung quanh được ông Sư, ni trưởng Thượng Huệ Hạ Giác và Thượng Tọa Thích Vạn Hùng dìu dắt trên con đường tu học dù hữu hình con vô duyên ở chân trời hải ngoại không bạn đạo thầy tổ kế cận. Với thế thường, nhiều người muốn đến chùa gặp một vị thầy đã không hề dễ dàng nói chi đến việc  có đủ phước duyên gặp các vị thầy trụ trì hay các bậc trưởng thượng. Vậy mà ở nơi Quan Âm Tu Viện Đồng Nai, ông Sư và các vị thầy khả kính lúc nào cũng rộng cửa từ bi tiếp đón chúng con nồng ấm, chân thành. Còn riêng con, bất cứ giờ phút nào con có chuyện gọi điện, ông Sư đều hoan hỷ trả lời trong khiêm cung, từ ái.

Ở thế gian đời thường, con có đầy đủ tất cả những bằng cấp cao nhất ở các trường đại học Hoa Kỳ, được làm bác sĩ với hạnh nguyện độ sanh giúp người và có được một cuộc sống như ý bao người hằng mong. Vậy mà con vẫn nào có vui vẻ, an lạc khi tâm khổ đau vẫn liên tục dày vò. Quay về nhìn ông Sư, ni trưởng hay thầy Vạn Hùng, không một vị thầy tổ nào có bất cứ bằng cấp, học vị học hàm gì cả nhưng gần bên các thầy con luôn cảm thấy an lạc, thấy biển học mình tự cho rằng rất giỏi, mình tự ca ngợi, lấy đó làm tiêu chí tiến thân lại chẳng khác những thứ rác tự mang khổ vào mình. Nhìn Ông Sư như toát ra những vầng hào quang bi trí dũng giúp xua đuổi bóng đêm vô minh của tham sân si trong con bớt dần làm con thấy xấu hổ vô cùng. Ông Sư nhắc con thấm hơn lời Phật dạy rằng đến cửa Phật chỉ dụng tâm không dụng mâm, chỉ có thực hành tu cho thật nhiều, tự mình phải giải thoát cho mình chứ bình an hạnh phúc không phải ở lợi lộc công danh địa vị.

Hơn năm năm qua con cũng được đầy đủ duyên lành về Việt Nam diện kiến ông Sư và thầy tổ. Mỗi lần bước về Quan Âm Tu Viện, vào cốc ông Sư hay thầy Vạn Hùng là con xúc động khôn nguôi, tự thấy xấu hổ với bản thân. Đây, cốc của ông Sư đây, của một vị thầy lớn thay mặt ni trưởng lãnh đạo cả tông phong với trên 140 ngôi chùa trên cả nước, một bậc thầy trưởng thượng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam nhưng cốc ông Sư gần như chẳng có gì. Một chiếc cốc quá bé nhỏ, chắc khoảng 6m2, chưa bằng một nửa phòng ngủ của con ở Mỹ lại là nơi ông Sư an trú, tiếp khách, điều hành tất cả mọi phật sự trong ngoài. Xung quanh cốc mọi thứ đều quá giản đơn, cũ kỹ nhưng ngăn nắp, gọn gàng, bình an mát dịu vô cùng. Vào đến cốc của các thầy, ngồi trên nền gạch úa màu theo thời gian, con cứ muốn ở hoài ở mãi vì quá bình an, hạnh phúc mà ngôi nhà đầy tiện nghi, rộng lớn ở Mỹ con không có được.

Bóng dáng ông Sư đổ đầy trên nền đất, trên những hạt cát trải bước chân ai có duyên vào tu viện để rồi trở về với những hạt cát của đạo pháp dính chân ai an tỏa khắp muôn nơi mong có ngày trở lại. Bao năm rồi, mỗi lần buồn khổ, con lại lấy ảnh ông Sư ra ngắm nhìn để cảm nhận tình thương ông Sư lan tỏa đến cho con. Con nhớ các bậc tổ Sư ngày xưa không hề có học hàm học vị, không địa vị tiền tài, suốt ngày ẩn mình trên núi cao tu hành và đến Lục Tổ Huệ Năng còn không biết chữ vậy mà với khả năng tu hành xuất chúng, các Ngài đã để lại cho đời biết bao nhiêu những đệ tử xuất chúng và những phương pháp tu hành đầy vi diệu thâm sâu. Phải, ông Sư của con cũng vậy, ông Sư không có gì cả, không có một bằng cấp Phật Học nào nhưng lại có khả năng giảng pháp vô tận, lời nói đều đơn sơ, bình thường, không câu chữ rồng bay phượng múa như con mà ai cũng thấy an lạc, hạnh phúc. Đó có phải là một bậc chân tu đã thâm nhập vào chữ không bát nhã để lan tỏa tất cả những chữ ‘có” còn lại ở thế gian phủ đầy tham sân si của con không?

Năm vừa qua, không biết nghiệp duyên gì một số người đã vu khống, bịa đặt những chuyện không tưởng về ông Sư mới làm con cảm kính phục ông đức độ của ông Sư biết nhường nào. Trong khi con tức tối, sân hận, muốn chống trả lại họ theo thế thường, muốn ăn thua đủ với họ vì dám xúc phạm đến một bậc tôn túc thì ông Sư lại hòa ái khuyên con không được trách hờn bất cứ ai, tất cả đều phải nhẹ nhàng. Ông Sư còn viết bài đi xin lỗi những người xúc phạm mình xem như nếu đó là duyên nghiệp ông Sư dù cố ý hay vô tình đã làm họ khổ xin họ tha thứ để tháo oan kết làm con chỉ biết khóc. Hành động lời nói của ông Sư dạy con ở chữ nhẫn, chữ khiêm cung, lễ độ, tôn kính tất cả chúng sanh như các vị Phật sẽ thành, đối xử với mọi người đều bình đẳng, tri ân tất cả mọi người như nhau dù họ có khen chê chỉ trích gì mình. Mọi người có thể giảng pháp, nói pháp, lý luận rất hay nhưng để hành như ông Sư đã hành thì hiếm thấy vô cùng. Những điều này đâu có sách vở nào chỉ dạy con và con cũng chưa gặp được một người thứ hai nào dạy con từ hạnh động như vậy cả.

Hơn năm năm rồi bên ông Sư con vẫn mãi là một kẻ đi rong như trong kinh Pháp Hoa, một đứa con thất lạc được sống gần bên cha mình mà vẫn chưa tròn tâm chấp nhận lời dạy khuyên hành trì. Con vẫn nhớ như in ngày đầu tiên được về tu viện diện kiến ông Sư, nhìn bóng dáng ông Sư nhân từ phúc hậu lo lắng chăm sóc con chu đáo từng ly từng tí từ ly nước, trái cam làm con chỉ biết xúc động khôn nguôi, nước mắt chỉ chực dâng trào bên hai khóe mi. Mỗi khi con trò chuyện cung kính bảo ông Sư không khác nào một vị Bồ Tát trong con thì ông Sư cười bảo ông Sư chỉ là một người cha bên đứa con bé nhỏ của mình thôi vì đó mới là tình cảm thân thương quý nhất còn Bồ Tát đã vượt qua tình thương của con người rồi. Ông Sư nào biết rằng những lời nói ấy con trân quý còn hơn bao vàng ngọc thế gian con chưa bao giờ đụng đến vì đó chính là nguồn mạch sống nuôi dưỡng tâm con lớn mạnh để vững bước dấn thân vào con đường Phật giáo đầy thâm sâu vi diệu một cách có ích nhất cho mọi người.

Một mùa xuân mới lại gõ cửa sắp về. Giờ này trong giá buốc lạnh khuya theo những đợt gió của băng tuyết từ phương bắc tràn về từ nơi viễn xứ xa xôi, tim con cảm thấy ấm áp đến lạ khi nghĩ đến tình thương yêu của ông Sư đang lan tỏa sưởi ấm tâm con, nuôi con lớn mạnh từng ngày. Từ ngữ đơn sơ quê mùa không thể nào diễn tả hết được lòng tri ân của con đối với vị thầy vĩ đại, người cha tâm linh đầy thương kính và một vị bồ tát trong trái tim của con. Vạn lạy này trong hư không con xin sám hối tri ân vì tất cả những gì ông Sư đã thương xót nâng đỡ con trong biết bao nhiêu năm trường. Con nguyện mong chư Phật sẽ mãi gia trì để Sư vẫn luôn vui khỏe bình an, phúc lạc vô biên, phật đạo sớm viên thành, như ý tự tại. Con kính chúc Sư sẽ luôn ngập tràn những vầng hào quang của vô lượng thọ, vô lượng công đức, trụ thế ta bà bất diệt, thân tâm mãi như hoa cỏ mùa xuân để dâng tặng cho cuộc đời những gì đẹp nhất của tình thương yêu, từ bi, tha thứ, bao dung hạnh phúc và an lạc.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh!

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Xuân Về Nhớ Mãi Ân Sư - Hòa Thượng Thích Giác Quang”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com