Chẳng biết từ khi nào tôi đã yêu thành phố bé nhỏ cổ kính của Florida này đến lạ, thành phố với tên gọi bằng lăng trong tâm trí tôi mỗi mùa hè về. Tôi đã gắn bó với thành phố này được 8 mùa bằng lăng kể từ ngày xa quê hương mến yêu Việt Nam. Thật ra tôi đã ở Mỹ 10 năm nhưng hai năm đầu tiên tôi ở California nên từ ngày lui gót trở về đây, tôi biết rằng mình sẽ gắn bó ở đây mãi mãi. Thành phố đúng như những gì tôi mơ ước được sinh sống với những gì đẹp, mộng mơ, bình an, cổ kính và trong lành nhất mà tôi được chư Phật ban tặng đã trở thành hiện thực. Đối với tôi, thành phố và khu vực xung quanh ngôi nhà bé nhỏ tôi đang ở không khác một cõi tịnh độ thu nhỏ trong tâm trí mình.

Thành phố này đẹp và bình yên đến lạ vì chỉ dùng để học tập hay nghỉ ngơi. Nơi đây không có những khu giải trí ồn ào, náo nhiệt, không nhà to, cửa lớn hay các khu mua sắm sầm uất. Mọi hoạt động ở thành phố đều chú tâm vào trường đại học Florida, University of Florida, trường đại học lớn nhất ở Floria và là một trong 100 trường lớn nhất của thế giới. Do đó, tất cả những định hướng, mục tiêu phát triển đều chuyên tâm vào việc giáo dục, đào tạo con người. Ngôi trường này cũng là nơi đào tạo, giúp tôi trưởng thành sau năm năm gắn bó để có một nghề nghiệp vững chắc trong ngành y tế được trọng vọng ở xứ người.

Tôi yêu nhất mỗi mùa hè về vì bằng lăng đủ màu sắc nở rộ khắp các ngã đường. Khuôn viên của trường học rất lớn, rộng khoảng 100 hecta với toàn cây xanh bóng mát và bằng lăng. Cứ bắt đầu vào tháng sáu, hoa chớm nụ để đến giữa tháng sáu và đầu tháng bảy nở rộ tỏa hương sắc khắp các con đường. Ở Việt Nam tôi chỉ biết có hoa bằng lăng tím nhưng ở đây bằng lăng nhiều màu và rực rỡ vô cùng. Hoa nở từng chùm đặc kín cả cây che khuất cả lá và mỗi cơn gió qua lại nô giỡn, hoa bay là đà phản phất trong gió đẹp như một bức tranh thủy mặc. Đặc biệt, ở gần những ao hồ, đến mùa bằng lăng, từng chùm hoa bé nhỏ lung linh đủ sắc màu rơi rụng trôi là đà trên sóng nước vào những buổi chiều tà điểm tô thêm sự rực rỡ của thiên nhiên và đất trời. Cuộc sống chỉ bình yên đơn giản giữa cảnh vật cỏ cây như vậy.

Cứ mỗi buổi chiều tà, nhất là những dịp cuối tuần, tôi thường tản bộ vừa đi dạo vừa ngắm cảnh thiên nhiên, thú vui yêu thích nhất của tôi ở xứ người. Đi giữa thiên nhiên đầy lãng mạn, chỉ mình ta với ta, tự mình độc thoại với chính mình, lấy cỏ cây hoa lá làm bạn, tâm tôi bình an hạnh phúc đến lạ. Men theo bờ hồ ngồi trên chiếc ghế đá phía sau là cánh rừng thông già trông xa, từng đàn chim bay lượn thiên di về tổ ấm. Dưới mặt nước đang sóng sánh chao nghiêng sắc thẫm mây trời, từng đàn cá lội tung tăng đủ sắc màu. Cảnh và người hòa làm một quyện với nhau. Trong tâm tôi cũng mừng cho những loài cây cỏ chim cá ở đây, mừng vì chúng có phước được sinh ở đây do cuộc sống của chúng được bảo toàn để cân bằng sự sống giữa nhịp đời đầy tham sân si ngập tràn khắp nơi.

Hơn mười năm ở xứ người hình như thiên nhiên là bạn bè thân thiết gần gũi gắn bó với tôi nhất. Tôi không có bạn bè và cũng không có tâm mong cầu phải trò chuyện những thú tiêu khiển đời thường với ai trừ thầy tôi. Cứ nghĩ đến việc phải trò chuyện với ai đó, phải đi nói những điều mà mình phải nói làm tôi mệt mỏi. Sau cả một ngày bận rộn ở bệnh viện, với bệnh nhân, về nhà đủ thứ chuyện gia đình, tôi chỉ muốn thoát ra tất cả ở một mình giữa thiên nhiên tự độc thoại "ta với ta mà thôi".

Thành phố bằng lăng yêu quý của tôi chỉ dùng để học hành hay để cho những người già nghỉ ngơi, chữa bệnh vì quá bình yên, không có bạo loạn hay những gì ồn ào cần phải thu hút mọi người trừ những ngày diễn ra các trận football thì ở đây sẽ tràn ngập người. Dù trường đại học của tôi rất nổi tiếng về bóng rổ và football, dù đã ở trường 5 năm nhưng không khí ồn ào sôi nổi ấy cũng không có dấu chân tôi. Hình như tôi chưa bao giờ tham gia bất cứ một hoạt động nào ồn ào ở đây dù tôi không phải là một người yếu đuối hay không có khả năng để thực hiện những điều ấy. Có lẽ, tôi thuộc tuýp người già trước tuổi theo như lời của người thân, chỉ muốn bình yên, thanh thản mà thôi.

Em tôi bảo sau này chúng sẽ rời xa thành phố bé nhỏ này để lập nghiệp ở một nơi khác to lớn hơn, rộng lớn hơn và có nhiều trò tiêu khiển giải trí hơn. Thành phố này quá nhỏ hẹp và buồn chán, không có thú vui tiêu khiển gì để giải trí. Tôi ngược lại với em tôi. Tôi sẽ mãi mãi ở đây vì thành phố bé nhỏ, bình yên, có hoa có cỏ, có thiên nhiên, có những rừng thông mơ mộng, có đủ những loại động vật nô giỡn bay nhảy giữa những cánh rừng. Ở đây không quá lạnh về mùa đông dù mùa hè cũng khá nắng nhưng tôi yêu cái nắng hè gay gắt giúp bằng lăng nở rộ. Trước nhà tôi rực rỡ cả bằng lăng đủ sắc màu đẹp như tranh không khác gì màu hoa anh đào. Thành phố bé nhỏ tôi có thể ôm trong tay mình, có thể dựa vào thiên nhiên nghĩ ngơi lấy lại năng lượng bình an cho tâm hồn. Đây là nơi mà tôi ấp ủ từ thưở bé và từ ngày được thật sự về đây, tôi biết rằng đời mình sẽ mãi mãi dâng trọn gắn bó ở đây.

Một ngày nào đó em tôi rồi cũng sẽ rời xa mái nhà chung chị em từng lớn lên gắn bó, ba má sẽ đi về một thế giới xa xăm sẽ còn tôi ở lại. Lúc ấy, tôi sẽ thật sự có tất cả, thật sự là cuộc sống của chính mình, không ràng buộc, không vì trách nhiệm lý do, về nhà sẽ là của tôi, ra ngoài thế giới thiên nhiên lại là của tôi. Cuộc sống độc thoại ấy tôi phải dành để hưởng thụ những điều cao siêu của cuộc sống tâm hồn, phải làm giàu tâm hồn mình. Đó là thời gian tôi dùng để chuyên tu Phật pháp, nuôi dưỡng tâm mình vững mạnh giữa phong ba. Tâm mình lúc ấy sẽ hòa quyện với cả đất và trời, không còn ràng buộc nợ nghiệp trần gian. Tôi cảm nhận như mình sẽ ngủ vùi hoặc chạy nhảy tung tăng nô giỡn với người bạn thiên nhiên mà tôi mến yêu quý nhất vì mãi mãi không bao giờ rời xa tôi, luôn rộng mở đón tôi trở về và ru tôi đi vào giấc ngủ bình an.

Bằng lăng của thành phố lại lên đèn giữa buổi chiều tà cuối tuần. Tôi rời xa văn phòng làm việc, rời xa tất cả bệnh nhân, rời xa lương tâm trách nhiệm của một thầy thuốc để trở về với cõi tâm linh bình an cho chính mình. Sau một trận mưa hoa ngập lối dập nát tả tơi thật đáng thương giờ gượng dậy sau những tia nắng hiếm hoi còn sót lại cuối ngày. Hoa có đẹp có xinh nhưng cũng theo lẽ vô thường diệt sinh của một kiếp sống còn. Hoa về với đất làm chất dưỡng cây cho đất mẹ lấy nhựa sống nuôi cây để những mùa sau lại trổ hoa xinh đẹp. Dù tôi có mến yêu hoa đến đâu hoa cũng phải tàn và thân tôi cũng sẽ thuận theo tứ đại một ngày trở về với đất mẹ. Cuộc sống hồng trần theo lẽ diệt sinh thuận duyên kết bằng tham ái thật vô thường. Ước mong sao tôi sẽ đủ tâm lực vững mạnh để khi từ bỏ thân này mình sẽ trở về ngôi nhà thật sự ở trời Tây cõi tịnh để mãi mãi ngắm hoa nghe chim hót trong không gian không tồn tại sự diệt sinh

Ngọc Hằng



Có 1 phản hồi đến “Thành Phố Mùa Bằng Lăng Nơi Viễn Xứ”

  1. Quang tam đã nói

    Hoa nay Nhu Hoa Tuong vi do Chu Ngoc hang oi. Dung Hoa nay o Florida Nhieu mau va dep la.mau tham. Do thi do tham, Trang thi Trang Tinh... Va Huong thom toa ngat.

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com