Mục Lục
Ra khỏi Trời Ðâu Suất, tôi lại trì Lăng-Nghiêm, chân tôi lại thấy hiện tòa sen nâng bốc tôi lên, chỉ nghe tiếng gió ào ào cảnh tiên lướt qua và dạt về phía dưới rất nhanh, đến một nơi dưới đất óng ánh sắc vàng kim, trải đầy cát vàng sáng chói. Ước chừng 15 phút sau thấy bên dưới tòa sen đường lối thênh thang trải đầy cát vàng lóng lánh chói rạng và từng hàng, từng dãy những cổ thụ cây to cao cả chục trượng, cành vàng lá ngọc, lá có hình ba góc, năm góc, bảy góc đều phát ra tia sáng, hoa nở đủ màu. Có rất nhiều loại chim đậu đầy nhánh cây dương.
Cánh chim đủ màu sắc tuyệt đẹp, thân có hào quang, có con hai đầu, con nhiều đầu, cùng hót một loại giọng thanh thót và ca ngâm thánh hiệu Phật A-Di-Ðà, bay chuyền nhảy nhót tưng bừng, bốn chung quanh đều có hàng rào, lan can bảy màu. Bồ Tát Quan Âm nói: "Cảnh giới mà kinh Phật nói: Thất trùng la võng thất tùng hàng thọ, là chỗ nầy đây". Bên tai tôi nghe rất nhiều tiếng nói chuyện, nhưng mà nghe chẳng hiểu gì cả. Bồ Tát Quan Âm nói: "Những tiếng ấy Phật A Di Ðà nghe hiểu". Trên đường đi tới còn gặp rất nhiều tháp cao đều do thất bảo kết thành, phát từng luồng ánh sáng. Không bao lâu đến trước một ngọn núi bằng vàng chói lọi... vàng sáng hắt ra so với núi Nga-Mi bên Trung Quốc không biết ngọn núi này cao hơn gấp mấy chục ngàn lần. Bồ Tát Quan Âm nói với tôi: "Ðến rồi đó, chúng ta đã đến trung tâm điểm của Thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi đó, ông có thấy không? Ðức Phật A Di Ðà ở ngay trước mặt ông đó". Tôi ngạc nhiên: "Thưa Bồ Tát, con không thấy, ở đây là vách núi vàng ròng kia mà, che hết tầm nhìn rồi, con có thấy Ðức Phật ở đây đâu?" Không ngờ Bồ Tát nói làm tôi hết sức chưng hửng: "Không có vách núi gì đâu, ông đang ở trước ngón chân cái của Ðức Phật A Di Ðà đấy". Tôi nói: "A Di Ðà Phật, Ôi thôi! Ngài cao lớn dường ấy làm sao con có thể nhìn thấy được".
Tôi cứ như là con kiến ngước nhìn nhà chọc trời trên gần hai trăm tầng của Mỹ vậy đó, không có cách chi nhìn trọn vẹn toàn cảnh của cao ốc ấy. Bồ Tát Quan Âm bảo tôi: "Quỳ xuống nhanh lên, khẩn cầu Phật A Di Ðà gia bị cho để tiếp dẫn được thấy Thế Giới Tây Phương Cực Lạc". Tôi vội quỳ xuống nguyện cầu A Di Ðà Phật gia bị, nguyện cầu, nguyện cầu được một lúc, tôi cảm thấy thân tôi rần rần chuyển động, không ngừng cao lớn lên, cao riết đến khoảng rốn Ngài, lúc ấy tôi thấy rõ đức Phật A Di Ðà ở trước mắt tôi. Ðứng lên tôi đếm không hết những tầng hoa sen rực ánh hào quang ấy, từng những cánh sen lại hiện lộ thắng cảnh Bảo Tháp phóng ra muôn ngàn tia sáng, trong những tia sáng lại có vô vàn những vị Phật, ngồi ngay ngắn trong rừng tia sáng chói chang ấy, cùng lúc tôi còn thấy đại điện với những vách vàng óng ả, chói lọi, nhìn sâu vào mãi tôi thấy cả toàn cảnh Thế Giới Cực Lạc Tây Phương.
Lúc ấy Sư Viên Quan hiện lại thân thật của Bồ Tát Quan Thế Âm với toàn thân trong suốt, sắc óng vàng, trang phục phát ra ngàn muôn tia sáng khác nhau, nhận không rõ là nam hay nữ. Giờ đây Bồ Tát với thân hình cao lớn hơn tôi, ước độ bằng vai của đức Phật A Di Ðà. Tôi đứng ở nơi ấy được thấy cảnh giới vô cùng đẹp đẽ nầy, ngắm tới ngất ngây người, trong nhất thời không thốt ra được một tiếng nói nào cả. Ðến bây giờ bảo tôi thuật rõ từng cảm nghĩ về cái thấy cái biết của cảnh giới thù thắng ấy chắc là phải nói trọn bảy ngày bảy đêm; chỉ đơn cử nói về nét tướng của Ðức Phật A Di Ðà thôi, chắc tôi phải kể suốt nửa ngày trời, thí dụ như nói về mắt Ngài có thể so sánh với cả một mặt biển lớn, nói ra có thể không ai tin chứ thật tế mắt Ngài có thể sánh với cả một cái biển vậy.
Ðất nước Cực Lạc của Thế Giới Tây Phương, nếu theo như lời kinh nói, cách đây những mười vạn ức đất Phật nếu đi bằng tốc độ ánh sáng thì phải đi hết 150 ức năm ánh sáng mới đến nơi, với tuổi thọ của con người là không thể nào tới được, còn nói về vật chất nếu đi bằng xác thân xương thịt nầy, dẫu có khởi từ mới tạo lập trái đất, đi hết vòng quanh trái đất đến trái đất hư diệt, tạo lập lại rồi diệt, cũng khó lòng đến được. Thế mà chỉ với nguyện lực sẵn và một lòng vững dạ, cọng với khẩn cầu đức Phật A Di Ðà gia bị, thế thì chỉ cần sát-na, lẹ như duỗi tay, đã đến được tận nơi.
Tôi kính cẩn đảnh lễ Ðức A Di Ðà Phật, cầu Ngài gia bị, ban cho tôi phước huệ được liễu sanh thoát tử, Ngài bảo tôi: "Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp dẫn con đến đây tham quan các nơi, con cứ đi tham quan đi, rồi sau đó con còn phải trở về thế gian đấy". Lúc đấy tôi đã say mê cảnh giới tốt đẹp của Tây Phương Cực Lạc rồi, cảm thấy thế gian đầy dẫy những nhớp nhúa đau khổ, không muốn trở về nữa, tôi mới năn nỉ: "Cực Lạc Quốc Ðộ quá là tốt đẹp, con không muốn về thế gian nữa, cầu nguyện Ðức Phật A Di Ðà phát đại từ bi tâm giữ con lại đây".
Ngài dạy: "Không được, không phải Ta chẳng chịu giữ con ở lại Thế Giới Cực Lạc, mà buộc con không rời không được, chỉ vì hai kiếp về trước con đã vãng sanh đến đây rồi, chính con đòi trở về thế gian cứu đời độ người, cho nên giờ đây con cần quay về, làm cho xong tâm nguyện của con, đem tình hình được thấy được biết ở đây truyền đạt cho thế gian biết, lấy đó mà giáo hóa thế nhân". Ðức Phật lại ngâm kệ trùng tuyên lại lời ấy, Ngài kệ dứt tôi rúng động toàn thân, nhớ lại tất cả cảnh cũ của hai kiếp trước, lồng lộng trước mắt.
Ðức Phật bảo với Quan Âm Bồ Tát dặn hướng dẫn tôi đi tham quan các nơi, tôi đảnh lễ Ngài ba lạy rồi cùng với Bồ Tát Quan Âm bước ra khỏi cửa đài thuyết pháp. Lúc nầy tôi quan sát thấy hành lang, bờ ao, lan can, núi đất đều kết lại bằng bảy báu, đều phát ra tia sáng cứ như đèn điện màu vậy. Ðặc biệt nhất là tất cả những dạng hữu hình như trên đều trong suốt không chướng ngại, có thể xuyên thấu suốt qua được, trên cử đài có bốn chữ lớn vàng, hai bên cũng có đôi liễn đối tôi nhìn không hiểu... chỉ nhớ được một chữ còn ba chữ kia không nhớ rõ. Bồ Tát Quan Âm giải thích: "Nếu đọc bằng Hoa văn, thì đó là ÐẠI HÙNG BẢO ÐIỆN, cũng có thể đọc là VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT".
Các tòa Ðại Ðiện lung linh ánh vàng ấy, hùng vĩ vô cùng, có tới mấy vạn người ở trong, đồng thời thấy rất đông chư vị Bồ Tát, hoặc ngồi hoặc đứng, có vị bên ngoài điện, toàn thân đều hiện sắc vàng óng trong suốt, độ cao của Bồ Tát thấp hơn Ðức Phật chút ít, trong số chư vị Bồ Tát tôi gặp, có cả Ðại Thế Chí Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát v.v... Quan Âm Bồ Tát bảo: "Thôi để tôi dẫn ông đi, Ta sẽ đến Hạ Phẩm Hạ Sanh trước, thăm lần đến Thượng Sanh Thượng Phẩm nhá!"
Trên đường lướt đi ấy, thân hình Bồ Tát và cả tôi nữa lần lần thu nhỏ lại, thấp xuống, tôi thấy lạ bèn hỏi Bồ Tát Quan Âm: "Tại sao lạ vậy, thưa Bồ Tát? Thân người tại sao lại có tình trạng thu nhỏ như vậy?" Ngài trả lời: "Chúng sanh từng phẩm, vì cảnh giới không giống nhau nên hình thể và độ cao cũng có lớn nhỏ khác nhau; chúng ta đang ở Thượng Phẩm nơi trụ xứ Ðức Phật A Di Ðà, mà đi về hướng hạ phẩm. Nên biết rằng trong chín phẩm sen vàng ấy, chúng sanh trong Thượng Phẩm cao lớn hơn chúng sanh trong Trung Phẩm, ở Trung Phẩm độ cao lại lớn hơn Hạ Phẩm, cho nên ta đi từ Thượng Phẩm cố nhiên thân hình cần thu nhỏ lại, thấp xuống để ta không khác thường với chúng sanh nơi ấy, gọi là thích hợp cảnh giới là vậy đó".
Nguyên tác: Pháp sư Khoan Tịnh
Lược thuật: Lưu Thế Khoa
Việt dịch: Hữu Từ, Tâm Hảo