Trăng tháng mười rực tươi màu hương ngọc
Rơi xuống trần hoa nở đẹp ngàn năm
Bến sông tương ai đan khúc huyền cầm
Theo mây gió vượt ngân hà cuộn sóng
Mưa sao băng ngàn hào quang rợp bóng
Sáng rực trời tô điểm nét chân nguyên
Rợp muôn phương soi lối mộng trăm miền
Ngân nhạc khúc tình thương yêu cùng khắp
Trong vũ trụ tinh cầu xa vừa thắp
Sợi vô thường đan thắt mọi sinh linh
Vạn vật kia vô hình hay hữu hình
Chung cội gốc theo duyên sanh tan hợp
Ngàn cõi hiện trong ta bà phủ rợp
Ta là ai từ đâu đến về đâu
Nghiệp duyên xưa ai xây đắp nhịp cầu
Trong tam giới theo luân hồi nhân quả
Giữa đất trời dâng đầy bao sóng cả
Theo mái chèo lên xuống chẳng thoát thân
Đi về đâu trong kiếp sống tan dần
Tham si ngã chất chồng theo tai kiếp
Ngày hôm ấy chuyện xưa xin kể tiếp
Một vì sao lấp lánh giữa trời đêm
Rực sáng lên theo khúc nhạc êm đềm
Hình hài nhỏ ra đời bên tay mẹ
Ngày sinh nhật một kiếp người mới mẻ
Phủ duyên trần theo vạn nẻo vô minh
Bao tích tuồng vai diễn chẳng đăng trình
Giờ tiếp diễn trên cuộc đời mê mải
Trăng tròn vạnh bánh kem trời đăng trải
Ngàn vì sao rực nến thắp lung linh
Lời gió mây thầm chúc cuộc đời mình
Ngày sinh nhật sen hồng nơi tịnh độ.
Ngọc Hằng
