Mười năm trước trong gió mưa bất chợt
Gia đình mình chua xót nhận tin đau
Má của con bao vĩ đại nhiệm mầu
Mắc thân bệnh vô phương không cứu được.
Tâm trí má ra đi trong lần lượt
Đến một ngày không khác trẻ lên ba
Chỉ biết ăn biết ngủ biết cười la
Chẳng còn biết chuyện trò hay tâm sự
Ba trầm ngâm nén niềm đau tư lự
Khi gia đình vừa xuất ngoại không lâu
Việc học hành con cái đặt lên đầu
Bao công việc từ thân ba gánh chịu.
Đêm đi làm ngày ở nhà bận bịu
Dùng tình thương chăm sóc má thay con
Từ miếng ăn giấc ngủ rất viên tròn
Cả tắm giặt giữ tịnh thân thanh sạch
Bạn của ba là mảnh vườn hiu quạnh
Ba xới đào trồng trỉa quả rồi rau
Cả hoa thơm bằng lăng đủ sắc màu
Mùa hè đến rực sân đầy mây nắng
Nhà đúc đông nhưng dần dần thưa vắng
Con thành dạnh bận bịu chuyện làm ăn
Ba già nua như cây héo cỗi cằn
Vẫn sớm tối tự nói cười cùng má
Con thảnh thơi đi khắp miền đất lạ
Để tập tành hưởng thụ vật chất cao
Ba đơn côi an định giữa tường rào
Tự trò chuyện với quả rau hồn Việt
Này mồng tơi hay khổ qua có biết
Đây bí bầu xả ớt hoặc quýt cam
Từ tay ba gieo hạt đến làm giàn
Đậm một cõi hồn quê ba thương nhớ
Ba là ba cũng là mẹ muôn thưở
Nghĩa sắc son chung thủy vẫn không lay
Trong khổ đau bệnh tật chẳng đổi thay
Tâm quân tử vững như tre như trúc
Hoa sen vươn từ bùn nhơ không đục
Tình của ba con nguyện sẽ không quên
Luôn khắc ghi thương kính mãi vững bền
Vật đổi dời nhưng thảo hiền ghi tạc.
Ngày hôm nay khắp đất trời mở nhạc
Mừng một ngày được gọi ngày của cha
Mẹ Quan Âm, cha là Phật Di Đà
Con kính lạy tri tâm tình cha mẹ.
Ngọc Hằng