Mưa mùa hạ diụ lòng thân viễn xứ
Trắng ngoài hiên hoa tơi tả rụng rơi
Nhớ biết bao kỷ niệm thưở thiếu thời
Nơi xa khuất êm đềm bên đất mẹ.
Quê hương ấy lưu dấu thời tuổi trẻ
Bên ruộng nương hoa lúa trổ đòng đòng
Trái đầu mùa ngọt lịm nắng vàng hong
Bông trúc lá xanh nghĩa tình cha mẹ
Tuổi hoa niên trôi qua nhanh mau lẹ
Sáng đến trường chiều lội ruộng trèo cây
Những trận đòn ba đánh mẹ la rầy
Quên nhanh lắm trưa trốn nhà tìm bạn
Nắng cháy rạm cánh đồng trong khô hạn
Cỏ cây buồn sông nước cũng buồn hiu
Con vô tư đi bắt dế thả diều
Song thân khổ đăm chiêu tìm cơm gạo.
Bão mùa đông càng sầu thêm ảo não
Bước đến trường phải lội ruộng băng sông
Lũ ngập che trắng xóa cả cánh đồng
Khuya nước lớn ai khua chèo vượt sóng?
Xa quê hương ngược xuôi tìm sự sống
Hoa trạng nguyên ngời rạng phút hiển vinh
Bao khó khăn vươn lên khẳng định mình
Làm thầy thuốc hành thân Bồ Tát Đạo
May mắn nhất được về bên Tam Bảo
Dù muộn màng nhưng hạnh phúc biết bao
Xây cuộc đời trong thiện nghiệp thanh cao
Sống tỉnh thức tu hành lên bờ giác
Bên khung cửa mưa vẫn rơi nặng hạt
Ngước nhìn lên tôn tượng Phật Quán Âm
Xin ăn năn sám hối mọi lỗi lầm
Mong hết nghiệp nương thân về cõi Tịnh.
Ngọc Hằng