Giữa phố phường Biên Hòa đầy đông đúc
Bóng Quan Âm Tu Viện rợp bình yên
Hàng cây xanh bao phủ cả mặt tiền
Đậm một cõi hồn quê mờ xa thẳm.
Chiều tháng bảy mưa nhẹ mềm hiu hẩm
Như sao băng từng hạt nhỏ li ti
Theo gió mây bay mãi thật diệu kỳ
Mưa cam lộ mẹ Quan Âm ban tưới
Màng sương mỏng quyện hòa thêu đan lưới
Dịu mát tâm bên nắng hạ chói chang
Tịnh sân si tan theo gió lên ngàn
Trong vô tận nghe chuông chiều ngân vẳng
Hương trầm tỏa hồi công phu Phương Đẳng
Từ hư vô vọng lại tiếng cầu kinh
Ta là ai nơi thế giới đa tình
Rồi ta sẽ về đâu khi tan kiếp.
Luật nhân quả luân hồi sinh ra tiếp
Cứ chạy hoài trong tam giới khổ đau
Ham đua tranh danh lợi ngập sắc màu
Vô thường đến chưa ngưng tay dừng lại
Cành liên hoa sao đẹp tươi tự tại
Từ bùn nhơ sen nở ngạt mùi hương
Thơm đức từ soi rạng nẻo chân thường
Ru giấc điệp bình an rời tất cả.

Mái chùa quê hiền hòa hương đất lạ
Bụi rêu phong đường xưa bóng tịnh liêu
Bàn tay ai đan thắt sợi nắng chiều
Gom phiền muộn đưa tâm về cõi Phật.
Mùa Vu Lan mưa buồn vương cảnh vật
Mắt rưng rưng thương cha mẹ muôn phương
Cùng về đây nghe kinh pháp an tường
Cầu tông tổ gia trì trong muôn cõi.
Mẹ Quan Âm ngày đêm luôn mong mỏi
Bồ đề tâm nung giữ mãi không phai
Ban mưa hoa rực rỡ ảnh liên đài
Cùng chung bước theo Người về Tịnh Độ.
Mưa kỷ niệm ngày ly xa tao ngộ
Bên trời Tây nhớ hình bóng chùa xưa
Lòng kính yêu sao cạn tỏ cho vừa
Theo cánh nhạn thiên di về nơi ấy.
Thương tu viện nhà tâm linh biết mấy
Đẹp giản đơn không lầu trống lạ xa
Ngày râm rang tiếng niệm Phật Di Đà
Hòa vào đất đường bụi bay hương pháp.
Laỵ thầy tổ truyền âm lời trả đáp
Khai ngộ chân thiền tịnh rạng tuệ tâm
Theo mưa hoa phun bi trí gieo mầm
Ngày trở lại ngọc hằng trăng tu viện.
Ngọc Hằng
Xem thêm:
Nhớ Quan Âm Tu Viện Đồng Nai
Cơm Tình Thương Tại Quan Âm Tu Viện Đồng Nai
Chùa Tôi – Quan Âm Tu Viện Đồng Nai
Nhớ Tu Viện