Tháng bảy Vu Lan hoa hiếu ân bừng nở
Bao phủ thiên hà nhuộm đỏ cõi vô ưu
Nghĩa nặng tình thâm nghe xao xuyến bồi hồi
Ơn cha mẹ trời cao nào đong đủ.
Đi khắp thế gian tình mẹ hiền bao phủ
"Gánh nặng cuộc đời nào ai khổ bằng cha
Nước biển bao la dung chứa cả thiên hà
Nhưng không thể đong đầy ơn dưỡng dục.
Hương phù sa lòng sông sâu trong đục
Dòng sữa ngọt ngào mẹ nuôi lớn đời con
Núi Thái Sơn theo năm tháng hao mòn
Bờ vai nhỏ cha chống trời che chở.
Nhịp thời gian nhẹ nhàng theo hơi thở
Bóng cha gầy mẹ đau bệnh vô phương
Nẻo hư vô theo dấu vết vô thường
Khuya đơn lạnh sương đời đong tuổi hạt.
Trăng tháng bảy long lanh mờ sương bạc
Đậm sắc son soi lối mộng về đêm
Giọt mưa thu trong giấc ngủ êm đềm
Lời ru mẹ tự thưở nào về lại
Ai thấu hiểu nổi lòng con khờ dại
Mong gia đình yên ổn thoát can qua
Cùng an vui chung dưới một mái nhà
Làm điểm tựa dắt dìu nhau đi tới
Đêm từng đêm giữa không trung chới với
Con lạy quỳ mong tam bảo chở che
Để song thân an giấc ngủ đêm hè
Đông băng giá ấm chăm mềm nung sưởi.
Này hoa cau rụng rơi cùng hoa bưởi
Xa quê nhà bao năm tháng xa xôi
Nơi viễn phương dạ xao xuyến bồi hồi
Bao kỷ niệm quê hương mờ xa thẩm
Lá về cội theo cánh chim hiu hẩm
Bỏ con thơ đơn lạnh giữa trùng khơi
Biết tìm đâu bóng cả phủ bên đời
Giờ ly biệt mỗi ngày thêm kề cận
Đời cha mẹ bao truân chuyên lận đận
Tuổi xế chiều mong người ráng tu thân
Niệm Di Đà mau thoát nẻo hung trần
Đầy tham khổ về Tây Phương Lạc Cảnh
Mục Kiền Liên Bồ Tát gieo hiếu hạnh
Con chắp tay quỳ lạy tạ thâm ân
Nghĩa mẹ cha cao đẹp tựa trăng ngần
Soi tỏ rạng đường trần con chung bước
Hoa Vu Lan con vẫn còn duyên phước
Được nở đầy bên ngực áo của con
Dù đại dương trời đất có hao mòn
Tâm hiếu đạo con vạn phần ghi tạc.
Ngọc Hằng
Xem thêm:
Vu Lan Thương Kính Mẹ Cha
Mưa Chiều Tu Viện Quan Âm
Cúng Dường Trai Tăng