Mưa ngâu tháng bảy ưu sầu
Sông Ô cầu Thước về đâu dặm trường
Duyên tình chia cắt vấn vương
Ngưu Lang Chức Nữ đoạn trường tân thanh
Về đâu kiếp sống mong manh
Hợp tan giả tạm thiện hành rụng rơi
Khổ đau chất chứa bên đời
Chấp lầm si ngã gọi mời nghiệp vay
Trời xanh sao chẳng nương tay
Chở che đưa chỉ đường ngay lối về
Cuộc đời vinh nhục tái tê
Tham sân chồng chất nặng nề tâm can
Giận hờn yêu ghét ngập tràn
Não phiền gieo kết muôn ngàn thương đau
Đường trần sao lắm ưu sầu
Nợ duyên đeo đuổi mong cầu bình yên
Bom rơi đạn lạc muôn miền
Đói nghèo đau bệnh liền liền không thôi
Mạng người như cánh bèo trôi
Nay còn mai rụng đâu rồi ngày xanh
Tiền tài sắc đẹp lợi danh
Vô thường ập đến tan tành xát xơ
Bình an mây gió lu mờ
Xả buông từng phút từng giờ nhẹ thân
Thương chi tham ái phong trần
Thảnh thơi tự tại thanh bần sạch ngay
Ra công trì tụng đừng lay
Định niệm sinh huệ xum vầy về Tây
Canh khuya lần hạt đêm ngày
Tan dần ác nghiệp theo mây về trời
Phật tiên muôn cõi reo mời
Chờ người tự tại độ đời vãng sanh.
Ngọc Hằng