“Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”
Bốn mùa thay đổi theo tuần
Cỏ cây xanh phủ khiết thuần đẹp xinh
Đào mai ngày tết lung linh
Sen hồng phượng đỏ đậm tình hoa niên
Cúc vàng thu đến như nhiên
Đông tàn tre trúc cười hiền vẫy tay
Nhịp thời gian phủ tháng ngày
Xoay vần con tạo hiện bày sắc không
Suối tuôn nước chảy thành dòng
Hòa vào sông lớn biển đông đi về
Trời xanh cảnh lạ đẹp mê
Ôm vào vô tận muôn bề lạc quan
Vì duyên sóng nhập không tan
Chuyển thành hơi nước bay ngang lưng trời
Tụ làm mưa dịu mát đời
Tích dòng len lỏi biển khơi vẫy vùng
Sóng từ nước hiện mông lung
Đập vào bờ đá nhập cùng nước lên
Cả hai tuy gọi khác tên
Nhưng đều là một đừng quên duyên bày
Nhị nguyên không có ngọt cay
Rơi vào bể khổ tham say luân hồi
Một đời mãi miết rong chơi
Oan gia rình rập tả tơi sanh lầm
Rạng tâm tỉnh ngộ gieo mầm
Thiện hành vun xới sắc cầm không phai
Đừng chờ hẹn đến ngày mai
Vô thường ập đến tái lai khổ sầu
Gắng bồi tu tập thâm sâu
Sao trời ban trải minh châu đón người
Niêm hoa lan tỏa vui tươi
Đạo mầu chân hạnh nụ cười từ bi
Lục hòa đưa chỉ đường đi
Ngọc tâm mài sạch không tỳ nhiễm mê
Sắc tình dù đẹp tái tê
Rời tâm sanh diệt đường về không xa.
Ngọc Hằng
