Buổi sáng chủ nhật giữa tháng sáu thật bình yên biết bao nơi xứ người. Vừa mở mắt dậy, hoa trái rau quả sau một đêm mưa đều xanh tươi mơn mởn. Mấy cây hoa bằng lăng trước nhà bắt đầu trổ hoa. Chưa kịp rửa mặt, Ngọc Hằng đã cầm máy đi chụp ảnh hoa lá, tắm một chút nắng ban mai tự thưởng cho mình như một phần quà dù đơn giản nhưng không mấy khi thực hiện được sau một tuần làm việc miệt mài.

Xem thêm:

Thành Phố Mùa Bằng Lăng Nơi Viễn Xứ

Vừa lên mạng đưa hình ảnh chia sẻ đã nhận được ngay tin trên mạng từ một đứa em trai, cũng là bạn đạo bao nhiêu năm đang là luật sư rất giỏi ở Việt Nam. Nghe vừa có bắn nhau đến 50 người chết ở Orlando, Florida, tiểu bang Ngọc Hằng đang sinh sống, em đã vội nhắn tin hỏi thăm tình hình. Quả thật vừa sáng Ngọc Hằng cũng chưa kịp lên đọc tin tức gì. Em dặn Ngọc Hằng cẩn thận, đừng có ra đường, sợ bất trắc cho Ngọc Hằng còn em đang bị bệnh hơn hai tuần làm Ngọc Hằng vừa thương cũng vừa tức cười.

Vội lên mạng đọc tin trên các báo thì Ngọc Hằng cũng hết hồn không thốt nên lời. Đây được xem là vụ thảm sát kinh hoàng lớn nhất của nước Mỹ kể từ sau vụ khủng bố 2011. Hiện trường theo tin các báo vừa cập nhật xảy ra tại một câu lạc bộ đêm dành cho người chuyển giới xảy ra thảm sát lúc khoảng 2h đêm, khoảng 50 người chết và 53 người bị thương. Không khí đau buồn tang tóc bao trùm cả nước Mỹ, Orlando và Florida. Kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn chết sau đó.

Cách đó vừa mới hai ngày, một cô ca sĩ của giải The Voice cũng vừa bị bắn chết và kẻ bắn cô cũng tự sát. Ở Mỹ, mạng sống rất được coi trọng nên bất cứ một điều gì xảy ra luôn có cảnh sát túc trực bảo vệ. Tuy nhiên, đó lại trở thành một sự rối loạn hoang mang khi ngày ngày trên các kênh truyền thông toàn phủ đầy thông tin tiêu cực về tự tử, giết người, bắn nhau hoặc chiến tranh chết chóc khắp nơi.

Người dân Mỹ bình thường rất dễ thương, thân thiện, hiền lành và luôn giúp đỡ mọi người, nhất là với những người nhập cư. Chính trường ở Mỹ đầy phức tạp nhưng đó không phải là bộ mặt phản ảnh người dân Mỹ thật sự. Vụ thảm sát xảy ra, đau buồn đến với khắp các gia đình người bị nạn cùng cả nước Mỹ. Trong sự khổ đau ấy, mọi người đều hiểu sự nhân văn là cứu những người đang bị nạn đủ máu cần thiết để chống chọi với cơn thập tử nhất sinh. Từng hàng người tự động xếp hàng chờ đợi để được hiến máu. Nhiều người tự mang thức ăn, nước uống cho những người đợi chờ ấy. Số lượng người tự nguyện đến hiến máu quá đông nên sự cung ứng của các trung tâm huyết học quá tải nên kêu gọi mọi người trở lại vào những ngày còn lại trong tuần.

Nói chuyện với đứa em trai ấy ở Việt Nam, Ngọc Hằng trấn an em rằng sống chết có số và Ngọc Hằng không sợ chết. Nơi Ngọc Hằng ở cũng cách Orlando đến hai tiếng và vẫn bình an. Lực lượng an ninh và báo động đã được đưa lên mức cao nhất khắp nước Mỹ. Em nói Ngọc Hằng nếu Ngọc Hằng mất em sẽ khóc mấy ngày và lo sợ cũng như thương Ngọc Hằng lắm. Ngọc Hằng đùa vui với em khóc để mừng vì không còn ai cà kịa với em, bảo em biết niệm Phật tụng kinh hãy nguyện cầu chứ khóc than để làm gì. Em bảo nghe ai mất ở đâu em cũng đều buồn thương làm Ngọc Hằng cũng thấy nao lòng.

Là một bác sĩ, những chuyện cứu người nhất là trong cơn hoạn nạn lại càng là trách nhiệm phải làm. Là một Phật tử cũng là một công dân của Hoa Kỳ với đầy đủ mọi bổn phận và trách nhiệm, Ngọc Hằng cảm thấy những con người bị nạn đều có sự liên hệ với mình. Chân lý Phật giáo về nhân quả vô thường lại hiển hiện trước mặt. Tự nhiên, Ngọc Hằng cảm thấy mình quá may mắn vì còn được có thân mạng, khỏe mạnh, không bị nạn tai chết thảm như vậy.

Thời lạy Phật hôm nay Ngọc Hằng xin hồi hướng mọi công đức cho những hương linh xấu số cùng những người bị nạn. Nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, nhà nhà đều an vui.Giữa phong ba ồn ào biến loạn khắp nơi, lòng chợt bình an khi nương vào cửa Phật, tự an trú cho tâm mình một chút bình an như những cánh hoa bằng lăng bé nhỏ mong manh sẽ sớm lụi tàn sau một cơn mưa nhưng vẫn khoe sắc hương cho đời. Mong câu chuyện "Sự bình an" sau đây sẽ giúp cho các bạn hoặc những ai đang cùng sống giữa hoạn nạn tai ương biết mình nên làm gì để thân tâm được thường lạc an khỏe vui giữa dòng đời đầy biến động ngược xuôi.

"Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình.

Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang bình thản đậu trên tổ của mình... Bình yên thật sự.

"Ta chọn bức tranh này! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên".

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Câu Chuyện Phật Giáo Số 30: Thảm Sát Ở Orlando – Bình An Ở Đâu?”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com