Mấy đứa em và bạn của nó hỏi mình là tại sao bạn mình nó gặp toàn là những người dễ thương tốt bụng không. Bạn nhỏ em còn hỏi: “Chị, sao chị không thích lấy chồng mà mấy anh bạn chị toàn đẹp trai, dễ thương, tốt bụng quá trời. Em thích có bạn mà sao chẳng tìm được ai, toàn gì đâu không hà. Chị giới thiệu, làm mai làm mối cho em đi.” Nghe nó nói mà mình với mấy đứa em cũng tức cười không biết nói làm sao.

Thật ra thì những người bạn mình cho chúng nó gặp đều là những người bạn tốt nhất mình có được, đa phần là bạn đạo đồng tu nên nó mới có ấn tượng vậy thôi. Những người bạn tu dễ thương này trong số những người bạn tu khác tâm rất phóng khoáng, dễ thương, làm việc cứ như Lục Vân Tiên “làm ơn há dễ trông người trả ơn,” tin sâu nhân quả, làm việc phước lành nên việc họ giúp đỡ hay làm là làm thôi chứ không so xét, tính toán thiệt hơn giống như ở ngoài đời. Họ làm việc giúp đỡ chẳng mong cầu lợi lộc hay để được trả lại, làm là làm, vui vẻ, tự tại thôi. Họ cũng phải mưu cầu cho cuộc sống, cho những nhu yếu phẩm hàng ngày nhưng đó không phải là mục tiêu để đạt được và tiền tài danh lợi chẳng phải là thứ làm họ vướng chân. Hiển nhiên thì cũng là do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp nữa nhưng dù là vì thế nào kết bạn với họ, chơi với họ và bên họ mình vô cùng vui vẻ, thảnh thơi, thoải mái, luôn được chở che, chia sẻ, được sống thật lòng với mình, không phải vòng vo Tam Quốc hay phải đoán già đoán non làm gì cho họ vui, lấy lòng, vv. Mấy cái thứ này thật lòng mình ghét vô cùng dù đôi khi vẫn phải làm cho nó xong chuyện vì mình thích sống thực lòng với mình, cũng chẳng mưu cầu gì cả, an nhiên tự tại thôi. Hiển nhiên, giữa trăm ngàn người bạn để có được những người bạn như thế này quả là phước đức.

Tuy nhiên, bên cạnh bạn tốt thì sao tránh được bạn xấu, thậm chí là nhiều nữa là đằng khác nhưng những người này thì đâu thể cho mấy đứa em nó gặp được. Cũng như cuộc sống tốt xấu đầy rẫy thì bạn bè cũng thế thôi. Có người ngày xưa mình thương yêu, tin tưởng, lo lắng vậy mà đến một hôm sự thật quá phủ phàng, không tin được dù đó là sự thật. Tuy nhiên, đa phần là bạn bè thay đổi phần nhiều khi nó có gia đình, có vợ có chồng hay ít ra là có người yêu. Cũng thông cảm lắm vì gia đình là trên hết, họ phải lo cho tổ ấm nhỏ của họ, bạn bè không thể như ngày xưa. Tuy nhiên, chuyện đó cũng là lẽ thường tình nếu như họ không tự biến mình thành một người khác, từ bao phủ mình bằng một lớp bụi của lợi danh đến bạn bè gặp nhau lâu ngày mà lừa dối, nói xạo đủ điều chẳng một ích gì cả.

Có người tự ra dáng đường hoàng đạo mạo, mang toàn từ ngữ đạo đức, giáo điều ra nói nhưng cái họ làm thì là ngược lại, không biết sao họ thay đổi nhanh quá. Có người chơi vì tìm xem mỗi người bạn họ chơi có được lợi ích gì không, không danh thì lợi, có giúp cho họ tỏa sáng thêm không, tiềm năng tương lai thế nào, cả một trời mưu mô suy nghĩ. Mà phải chi họ nghèo khổ gì cho cam còn đằng này họ càng giàu càng toan tính rồi lại nói rằng họ làm thế này, tiếp ông nọ bà kia thế kia để nâng cao đẳng cấp. Nghe họ nói mình đúng là phải gặp vì dù sao cũng là một người bạn của mình, có sao mình cũng trân trọng nhưng tự nghĩ chắc mình cũng không còn dám nói nữa vì mình cũng thuộc kiểu nhà quê hai lúa không khác. Với lại có thể giờ ở đẳng cấp cao gặp một người nhà quê, nhìn thấy nghèo xơ xát như mình sợ còn làm họ thấy mắc cỡ, xấu đi ấy chứ. Còn có đứa ngày xưa chân quê nghèo khó cố gắng vô cùng để thoát khổ với bao hoài bão và cả một tấm lòng đáng trân trọng nhưng đến khi có rồi thì lại quay lưng khinh người, sống với một đẳng cấp khác, chân quê đã rơi rụng hết rồi, nghĩ thấy mà buồn buồn, xót xa khủng khiếp. Thôi thì là duyên, duyên bạn bè đến nhiêu đó thì hết, nghiệp nợ nhân quả ai gây nấy chịu, có gặp có biết nhau nhưng không thể nói chuyện như xưa nữa. Mà đúng là chữ duyên vì có người ngày xưa thân là vậy mà giờ nghĩ đến muốn hỏi muốn nói một câu cũng khó giống như có cái gì đó khóa miệng rồi.

Nghĩ lại thì đúng là số mình mà có học cao đến đâu, có tiền tài danh vọng gì thì cũng chỉ hợp với người nghèo khổ, hiền lành, sống có tình có nghĩa, ở cái nhà nào đó nhỏ bé đơn giản thôi thôi chứ cao lương mỹ vị, xe đón xe đưa, lên xe xuống ngựa, nhà cao cửa rộng, quần áo lượt là không phải mình đâu. Cái số mình là vậy và mình vô cùng xa lạ với cuộc sống phung phí, xa hoa, tiêu tiền như nước. Ở nhà mình chắc mình là người hiếm xài tiền cho bản thân nhất, thấy cái gì cũng thừa, nên chắc được mệnh danh ở hàng keo kiệt, nghèo đói, lạc hậu gì đó, mọi từ ngữ mình đều nhận đủ. Ngày xưa mình sống ở nhà dì mình, nhà to như cung điện, rộng lớn giàu sang lắm mà sao mình thấy nó lạnh khủng khiếp, chẳng có một cảm giác phải sống như cái nhà. Từ ngày sang Mỹ thì hình như mình không còn thích ăn nữa nên phải đi ra nhà hàng, quán xá, đến trung tâm mua sắm là một cực hình, mệt mỏi lắm, nói không ai tin trừ người sống trong nhà mới biết. Tới mấy chổ đó ngán tận cổ, ngột ngạt, khó chịu, nhất là phải ngửi bao nhiêu thứ mùi nào áo quần, phấn son, nước hoa muốn bệnh luôn. Riết chẳng thích đi đâu, chỉ thích ở nhà, đôi khi cũng muốn đi những nơi mình muốn đi mà đi không được, phần vì gia đình và phần vì có một mình đi không biết làm sao mà đi. Còn cuộc sống thiên đường địa ngục, những sự mưu mô toan tính lợi danh từ bạn bè, người thân và không thân, họ hàng bà con, chắc không phải riêng mình mà bao nhiêu người xung quanh cũng thấy cũng chịu. Đúng là địa ngục trần gian.

Nghĩ cũng cảm ơn duyên mà mình biết đường tu dù tu tồi tệ và gặp được nhiều bạn đồng tu tốt. Nếu cuộc đời của mình không biết gì về Phật Pháp, không biết đến tu sẽ như thế nào nhỉ? Thì chắc sẽ là một cuộc tranh đấu nội tâm khủng khiếp giữa việc nên và nên làm gì? Có thể biết đâu mình cũng vì lợi vì danh, ban đầu còn thấy hổ thẹn với lương tâm nhưng riết thì quen thôi, mình không nói thì ai biết, mình cũng phải lo cho lợi ích của mình trước chứ? Rồi mình cũng phải tìm kiếm xem nên và nên được gì? Những mộng mơ của thời tuổi trẻ, những hoài bão cao đẹp, bao tình thương nhân ái trong tim sẽ dần dần nguội nhạt khi đi vào đời với tiền tài danh vọng để thể hiện đẳng cấp như thế gian. Thì nếu không tệ vậy thì mình chỉ an phận thủ thường, thôi thì không hại ai và không ai hại mình, dùng lời này thế kia để đạt được thôi, nói dối không hại ai mà lợi mình thì cứ nói chứ? Và nếu có gia đình thì sao nhỉ? Sẽ lại là vào vòng xoáy lo cho gia đình, mong làm được nhiều tiền cho con cái, mong con mình được học trường tốt, điểm cao, xinh đẹp, chồng thương mình, rồi phải chạy theo mỹ phẩm, áo quần để làm đẹp mình, tươi mới kẻo già nua, làm mọi việc cho đủ thiên chức làm vợ làm mẹ. Rồi sẽ là đối nội đối ngoại hai bên, bạn bè, họ hàng, rồi đối với chồng với con mình, sẽ làm hàng ngàn nhân vật trong cùng một ngày khi gặp từng người mà đối xử. Khi vui không nói gì nhưng khi buồn bực,khi bị khủng hoảng, bị nói xấu bị này bị kia sẽ buồn, sẽ chán, bệnh. Rồi có biết đâu người sống với mình có bên mình trọn đời không hay nữa đường đứt gánh. Và đúng là cả một cuộc đời chỉ toàn lo là lo, hết chồng hết con rồi đến cháu, đến chết còn hứa hẹn sẽ quay lại phù hộ độ trì cho con cháu cứ như thể chết là có phép, có quyền năng ban phước giáng họa vậy.

Thôi cũng là cái duyên và nợ chưa đến đòi, cũng không mong bị đòi để phải trả. Giờ ít ra đến đường tu giúp mình phần nào giữ được cái tâm của mình, không phải bị chia rẽ, chi phối,không phải đấu tranh tư tưởng để càng khổ hơn và trở về với bổn tâm, ít ra là tâm của con người “nhân chi sơ tính bổn thiện.” Đó là thiện tâm trước hết. Chỉ mong tu làm sao tâm thiện ngày mỗi tăng, tâm ác ý giảm bớt, chưa mong làm thánh làm Phật gì cả mà làm một con người đầy đủ tình thương bình thường thôi đã khó rồi. Nhờ đến tu mình biết và hiểu hơn về nhân quả, tin sâu vào nhân quả nên cứ thế mà đi, không lo sợ như xưa nữa. Và đây cũng là duyên đưa mình đến gặp những người bạn tốt đồng tâm. Nói đến những người bạn này chắc mình tu mấy kiếp mới được phước đó.

Hôm qua nói chuyện với một người bạn của mình vui lắm. Người bạn này không phải người tu theo nghĩa của mình mà cố gắng sống đầy đủ đạo làm người để không hổ thẹn với lương tâm thôi. Từ ngày mình đi đến giờ chỉ có bạn là luôn luôn cũng như thường xuyên gởi tin nhắn, lâu lâu chỉ là những câu động viên an ủi bình thường an lạc thôi, thế đủ rồi. Ngày xa xưa bạn mua được cái nhà nhỏ xa xôi nhưng lúc nào cũng bảo mình khi về nhớ ở đó để đỡ tốn tiền nhà, cùng ăn cơm với bạn vì bạn sợ mình tốn tiền, lo cho mình lắm. Rồi lập gia đình, ở nhà thuê nhà mướn mà cũng cứ nằng nặc đòi về phải ở nhà bạn, bạn đăng ký rồi, ở chung cho vui để đỡ tốn tiền, đi đâu bạn và vợ chở đi. Nghe bạn nói mình cảm động lắm và thấy bạn mình tốt cũng như chân thành với mình vô cùng, lo nghĩ từ những điều bình dị thôi, chẳng toan chẳng tính gì cả. Trong khi mình đây là ở nước ngoài mà, mình có công ăn việc làm và hiển nhiên đâu có thiếu thốn gì còn bạn cũng phải chạy ngược chạy xuôi lo đủ thứ kể cả cả gánh nặng gia đình mà còn sợ còn lo lắng cho mình. Nhà bạn dù có bé có nhỏ, cơm ăn với bạn có thể chỉ có rau chấm tương chao, uống cốc nước lạnh bình thường còn làm mình hạnh phúc và ngon miệng hơn phải ở khách sạn hay ăn cao lương mỹ vị. Bạn ngày xưa và kể cả giờ có gia đình cách nói chuyện và đối xử vẫn không khác gì, vẫn bình dân, bình thường nhưng tràn đầy tình nghĩa. Đôi khi có nhiều điều mình nói bạn không hiểu hay chưa hiểu cách sống của mình nhưng bạn chỉ nói một câu miễn là mình làm gì thấy vui, thấy hạnh phúc, có ích cho mọi người là bạn ủng hộ hết mình. Nghĩ mà thương bạn mình khủng khiếp.

Nhìn bản thân mình, xấu tốt cũng đầy rẫy nhưng mình biết mình không tốt cái gì và xin nguyện tu để sửa bớt, xin gạn đục khơi trong, tắm gội bớt tâm mình. Xin cảm ơn những người bạn vô cùng tốt bụng, những người thỉnh thoảng, đôi khi hay luôn luôn bên mình khi mình buồn, mình khổ, chia sẻ với mình chút ít mệt nhọc của cuộc sống để đi tiếp. Dù biết các bạn chẳng ai mong cầu đón nhận sự trả lễ nghĩa nhân nhưng mình xin ghi nhận tấm lòng của các bạn. Đối với mình nhiêu đó thế là đủ, thế là mình cảm thấy cuộc sống đầy tình thương tươi đẹp mà không phải nghĩ rằng người ta phải dùng tiền dùng vật chất mà mua tình thương. Lúc nào mình cũng mong sao có nhiều thiện căn phước đức gặp được nhiều người tốt như vậy để mình có thêm nghị lực, niềm tin làm nhiều điều phúc lợi cho xã hội, thế là mình mãn nguyện rồi. Mình xin tri ân các bạn và nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ, độ trì cho các bạn cùng gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc và tình bạn của chúng mình ngày mỗi thăng hoa và bền chặt hơn. Lúc nào mình cũng thương quý và kính trọng các bạn cả.

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Những Người Bạn Quanh Mình”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com