Em gởi bộ kinh Phương Quảng em vừa chỉnh sửa dịch xong, nhắn tin bảo “Chị ơi, em quý chị lắm nhưng em còn hứa dịch cho xong bộ kinh Kim Quang Minh cho chị trước khi em đi, rồi chị em mình sẽ có dịp gặp lại” và thế là em biến mất khỏi facebook. Chị như người mất hồn trong giây lát, bần thần nghĩ lại thời gian chị em mình quen biết vừa qua, mừng mừng tủi tủi và cũng cảm động vô cùng. Em ra đi với những ước mơ, hoài bão, quyết lòng tu hành theo ý chí, hạnh nguyện của mình còn chị buồn vì cứ như thể mình sắp xa rời một người em, một người bạn thân thiết và cũng như một người thầy mà suốt mấy tháng liền lúc nào cũng bên chị trò chuyện, giảng pháp, giảng kinh để giúp chị định tâm tu hành.
Chẳng biết nên bắt đầu nói về em như thế nào vì có quá nhiều thứ để nói, cảm xúc, kỷ niệm nó cứ chợt ùa về liên hồi như cứ sợ chị sẽ quên cái này, bỏ cái kia mà nói không trọn vẹn. Để chị nhớ xem chị em mình quen biết như thế nào. Đúng vào một ngày tháng sáu, vào một buổi chiều ở nơi bệnh viện chị đang thực tập, rãnh rỗi nên chị lên facebook kiểm tra như thường ngày. Em cũng như những người bạn khác trong friendlist có mặt từ lâu nhưng chưa bao giờ chị trò chuyện. Hôm ấy, thấy em đăng phần kinh Kim Quang Minh em hiệu chỉnh, chị thắc mắc và cũng thầm cảm phục vô cùng không biết làm sao mà em có khả năng dịch kinh. Đối với chị, trừ một vài bộ kinh thông dụng như kinh Vu Lan, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng chị có đọc qua còn lại thì chị không bao giờ dám đọc bất cứ kinh gì. Lời một người bạn đạo từng cảnh báo chị không nên đọc kinh lung tung, sẽ bị loạn tâm vì không hiểu nên với chị kinh chỉ để dành cho các bậc thiện tri thức, cho những người tu hành thâm sâu đọc chứ không phải cho mình. Mà thật ra lúc đó, chị cũng muốn biết kinh như thế nào, muốn quen một người giỏi kinh điển tu hành thật giỏi hướng dẫn cho mình để mình biết kinh Phật nói về cái gì. Đọc kinh hiểu đã khó thế mà em lại còn dịch được cả kinh làm chị còn ngạc nhiên, khâm phục vô cùng. Tò mò thế là chị gởi tin nhắn hỏi em duyên gì mà em lại dịch kinh. Không ngờ em trả lời và bảo đó chỉ là nhân duyên, em thích thì dịch và cứ dịch hết bộ kinh này cho đến bộ kinh khác chỉ vì thích chứ chẳng nghĩ gì. Chị bảo không thể nào như thế được vì đụng tới kinh điển và người mà tu hành hiểu pháp hiểu kinh thì không thể tự nhiên được. Em có thể là một vị tu hành nhiều đời nhiều kiếp giờ quay trở lại với hình tướng khác giáo hóa người khác thôi. Thế là chị cứ nói và nhận xét liên hồi về em như những gì chị nghĩ còn em thì một mực từ chồi và bảo rằng chưa bao giờ ai nói về em như vậy.
Dần dần nói chuyện với em, chị càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết em chẳng có thầy tổ bạn đạo gì chỉ dạy cho mình, tự tu tự đọc kinh mà rồi hiểu kinh, áp dụng kinh hay các pháp trong kinh mà tu hành. Điều này làm chị càng ngạc nhiên và khâm phục vô cùng. Thế là hai chị em cứ như hai cái nam châm ở hai thế giới, hai bến bờ đại dương nói chuyện với nhau ngày đêm qua màng hình vô định internet. Ngạc nhiên và thú vị là em lại sinh cùng ngày cùng tháng với chị và hai chị em nói chuyện rất hợp với nhau. Tuy nhiên, khi nói chuyện với chị thì nếu nói chuyện đời hay chuyện thế gian một chút là em kéo và hướng chị vào đường tu hành, vào việc đọc kinh và giảng kinh cho chị. Em cứ bảo chị đọc kinh đi, đọc đi có gì em giảng cho nhưng chị một mực không chịu vì sợ. Tuy nhiên, cũng vì hiếu kỳ và tò mò, cộng với việc khuyến khích của em thế là chị cũng nhào vào đọc kinh. Ngạc nhiên làm sao, chị như bị cuốn hút vào các bộ kinh và đọc hết quyển này đến quyển khác dù chị chẳng hiểu gì nhiều mà chẳng biết tại sao thấy hay. Thế là gặp chị em hỏi và tra chị về kinh và chị nói những suy nghĩ của mình. Em nghe chị nói xong rồi lúc nào cũng bảo em có cái nhìn khác ngoài những gì chị hiểu và nói cho chị. Điều ngạc nhiên và thú vị là lúc nói chuyện với em cũng như nghe em giảng kinh chị thanh tịnh vô cùng, chẳng suy nghĩ tán loạn gì và người vô cùng nhẹ nhàng, vui vẻ. Chị cũng chẳng hiểu làm sao em có khả năng nhớ hiểu hết tất cả các bộ kinh, giải thích và lượm được tất cả các pháp môn trong kinh mà áp dụng và giảng giải từ câu, từng chữ trong kinh. Đặc biệt, rất nhiều thuật ngữ khó hiểu Hán Tạng, Pali, tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Hoa từ các bộ kinh mà dịch sang tiếng việt em không hiểu em đều tìm về nguyên mẫu tìm đọc để hiểu. Bất cứ cái gì chị hỏi em đều trả lời được và còn trả lời, giải đáp hơn những gì chị muốn hiểu cứ như thể bộ não của em chỉ để dành cho kinh điển, cho Phật pháp mà thôi.
Chỉ trong vòng một tháng quen em mà chị dám tự lên đọc cả chục bộ kinh. Bắt đầu là kinh Bi Hoa, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Duy Ma Cật, kinh Pháp Hoa, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Kim Cương, kinh Người Áo Trắng, Kinh Đại Niết Bàn, kinh Lăng già, kinh Pháp Bảo Đàn. Chị đọc vì chị tò mò và hiểu theo những gì kinh nói chứ chị đâu có biết và hiểu rõ pháp môn Phật dẫn dắt và thuyết pháp là như thế nào. Kể cả khi em giảng cho chị thì chị cũng hiểu như vậy nhưng chị cũng lờ mờ giống như học bài thuộc mà thôi. Trong những bộ kinh đó chị thấm nhất là bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm khi nói về tâm dù chị cũng chẳng hiểu gì. Đến khi đọc kinh Hoa Nghiêm mới có mấy phẩm, chị thấy tâm loạn choạng nên chị bảo em chị không dám đọc kinh nữa đâu. Em bảo chị đọc kinh gì thì đọc nhưng kinh Hoa Nghiêm là kinh cuối cùng nên đọc vì đó là kinh giáo hóa đại Bồ Tát. Vì thế chị bảo em cho chị xem kinh gì mà Phật nói sao chị nghe vậy, đơn giản dễ hiểu nhất thì mới hợp với chị. Em bảo chị đọc kinh 42 chương hoặc kinh Trung Bộ đi. Vậy mà đọc có mấy phẩm chị bảo kinh này đọc còn khó hiểu và khó đọc hơn những bộ kinh Đại Thừa. Em bảo đây là kinh đơn giản mà chị đọc không hiểu thì những bộ kinh kia chị không thể hiểu được, kinh Đại Thừa lời văn rất hay nhưng rất khó hiểu. Thế là chị bảo vậy thì đưa chị kinh gì đơn giản hơn nữa mà hay hay một chút cho chị dễ đọc nên em bảo chị đi đọc kinh Hiền Ngu vì kinh này hợp với chị. Đọc kinh Hiền Ngu mà chị cảm động quá. Đến khi chị đọc kinh nhân quả ba đời người chị lạnh toát giống như người tỉnh ngủ và chị bảo em kinh này hợp với những gì chị suy nghĩ vì có đi đâu, làm gì thì nhân quả nghiệp báo phải được xem trọng hàng đầu và sống trên cuộc đời chỉ cần tin sâu vào nhân quả, nghiệp báo, làm một người lương thiện là tốt đẹp cho xã hội lắm rồi.
Tháng bảy chị tụng kinh Vu Lan cả tháng cầu nguyện cho má chị và gia đình. Em hỏi chị đọc kinh Vu Lan và kinh báo ân cha mẹ chị nghĩ như thế nào và hiểu như thế nào. Chị nói theo những gì kinh nói. Em bảo em thấy có những điểm khác trong kinh là muốn báo hiếu cha mẹ thì có hai cách. Cách thứ nhất là vì cha mẹ nuôi nấng từ thưở nhỏ nên không được hủy hoại mình, phải làm điều thiện, phước đức và giải thoát cho chính mình. Thứ hai là do cha mẹ vì mình mà cam chịu bị đọa làm ngạ quỷ, súc sanh, mang nghiệp nặng nên phải biết phương tiện để cho cha mẹ không vì mình mà gây nghiệp và giải thoát cho cha mẹ ra khỏi sinh tử và đó là đạo hiếu cơ bản nhất của trời đất. Vì vậy, trong kinh đại phương tiện Phật báo ân có nói Thích Ca là người bạc phúc vì khi sinh ra mẹ đã chết, Thích Ca là bất hiếu vì không tuân theo Phụ Vương lập thất lên ngôi, phải để cho cha sống trong cô độc. Tuy nhiên, đó không phải là đạo hiếu cơ bản vì Thích Ca biết rằng đó chỉ là đạo hiếu của nhân gian. Ngài muốn giữ tròn đạo hiếu bằng cách tu hành thành Phật, độ thoát chúng sanh nên Ngài mới lên cung trời Đao Lợi để giáo hóa cho mẹ và thọ ký cho mẹ sau này thành Phật. Do Ngài muốn giữ đạo hiếu mà dặn cha trước khi chết niệm Phật để được sanh về cực lạc quốc. Cả cha và mẹ của Ngài đều được giải thoát còn Ngài trở thành một bậc toàn giác thì đó là đạo hiếu của đất trời chứ còn sớm hôm phụng dưỡng, chu cấp cho cha mẹ thì chỉ là đạo hiếu của nhân gian vì cha mẹ sớm muộn gì cũng chết và phải sanh vào đường dữ. Ngoài ra, nếu mình tự hủy hoại mình thì sớm muộn gì cũng gây nghiệp, hủy hoại thân xác cha mẹ giữ gìn từ thưở nhỏ, khi chết sanh vào đường dữ và đạo hiếu của nhân gian chỉ là ảo ảnh phù du, chỉ được một đời mà không được muôn đời. Do đó, chỉ có hai cách báo hiếu là tự mình giải thoát cho mình ra khỏi sinh tử và giúp cha mẹ giải thoát khỏi tử sinh và đó cũng là toàn bộ nghĩa kinh Vu Lan mà em thấy được. Nghe em nói mà chị cũng cảm động không thốt nên lời và hiểu thêm hơn về nghĩa kinh Vu Lan ngày nào mình cũng thọ trì đọc tụng nhưng không thấm vào đâu.
Ngoài khả năng liễu nghĩa và giảng cho chị về kinh điển, chị còn khâm phục em ở cả cách sống của mình. Là một luật sư khá giỏi, làm cho công ty nước ngoài, lương bổng cũng rất cao nhưng em sống cũng hết sức đơn giản, bình thường, không ăn chơi đua đòi, rượu chè, hút thuốc, nhậu nhẹt. Ngày nào cũng thấy em trên mạng, suốt ngày nghe pháp, nghe kinh, dịch kinh, đọc kinh, làm băng đĩa đọc tụng kinh rất chuyên nghiệp và hay vô cùng. Chẳng biết em ngủ lúc nào mà em bảo em rất ít khi ngủ, không thấy buồn ngủ nhưng lúc nào đầu óc cũng tỉnh táo. Còn về ngôn ngữ không biết em nói được bao nhiêu thứ tiếng làm chị càng ngưỡng mộ và bái phục, trí huệ của em chẳng biết dùng từ ngữ nào mà diễn tả. Em ăn nói giảng giải đâu ra đó, rất logic, hợp lý, nghe rất nhẹ nhàng nhưng thanh tịnh và thấm vô cùng. Lần nào gặp em là em đưa kinh này, sách kia, băng đọc phần kinh này hay và bản kinh này hay. Riết trong máy chị toàn là kinh điển và băng đọc kinh do em gởi. Đôi khi chị la làng là gặp em thế nào cũng lượm thêm được một số đĩa kinh. Tuy nhiên, em chỉ hướng chị đến việc đọc kinh chứ không bao giờ hướng chị đi đọc hý luận giảng pháp lung tung vì em bảo như thế chỉ loạn tâm mà thôi.Đôi khi nữa khuya giờ Việt Nam thì là buổi chiều bên chị, em bảo chị mở webcame hai chị em mình nói chuyện và rồi em thổi sáo cho chị nghe cũng hay và thanh tịnh vô cùng. Chẳng biết sao mà tài năng ở đâu đều tập trung về cho em hết. Nhờ quen em mà chị liều mình đi đọc và chỉnh sửa kinh em dịch, một điều mà tới giờ chị vẫn sợ và không biết sao mình liều mình quá khi kinh đọc không hiểu mà đi hiệu chỉnh, góp ý các bản dịch của em.
Đôi khi, em xuất hiện buồn buồn bảo sao mà người xung quanh em giống bị ma chướng hành, tham sân si đầy rẫy và họ nói em, chỉ trích kinh điển em nghe cũng như cố tình xâm lấn cuộc sống thanh tịnh của em bằng những thú vui nhục dục cốt để thay đổi em. Em bảo thấy những chuyện đó hay họ có nói em cũng đều thấy thương và tội họ vô cùng, em bỏ qua và nói rằng nếu họ có xúc phạm em thì em nguyện họ không có tội. Tuy nhiên, chẳng biết làm sao họ vừa nói em, xúc phạm kinh điển xong thì họ gặp nạn ngay lập tức làm em cũng sợ. Nghe em nói chị cũng thấy buồn, chẳng biết khuyên em làm sao bảo thôi mình không hóa độ nổi ai thì cũng đừng để cho họ vì mình mà sinh nghiệp, kiếm nơi khác sống cho an nhàng. Đâu ngờ rằng giờ em đã quyết chí sẽ từ bỏ tất cả ra đi với con đường tu hành, từ bỏ những thứ em quen biết như điện thoại, máy tính, kể cả công việc tốt đẹp hiện tại khi em đủ điều kiện để về đóng cửa tự tu, sống cuộc đời an nhàng vui thú điền viên ở một chân trời nào đó.
Em, cảm ơn em đã đến bên cuộc đời chị, làm bạn với chị và giúp chị liễu tri ít nhiều về kinh Phật và cũng thoát khỏi những suy nghĩ, thắc mắc, lo sợ, bám víu vào trần cảnh. Cảm ơn chư Phật, chư Bồ Tát đã nghe lời thỉnh nguyện, thương chị mà gởi em đến cho chị trong lúc chị cần nhất và đúng như những gì chỉ thỉnh cầu. Chị cũng chẳng biết duyên gì và mình tu hành được phước gì mà gặp được em nhưng tự sâu trong tâm khảm trái tim và tấm lòng của mình, chị xin tri ân và biết ơn em rất nhiều. Trên cuộc đời này gặp được một người sống tốt đã khó, gặp được một người có duyên nói chuyện, làm bạn với mình đã khó mà gặp được một người tu hành tịnh tâm, sống tốt đời đẹp đạo như em là một điều hết sức hiếm thấy trong xã hội hiện nay. Những lời em nói, những bộ kinh em giảng cho chị chị đều ghi lại để lâu lâu mang ra đọc mà cảm nhận được hơn lời em nói. Trước khi em ra đi, chị chỉ mong em giảng lại cho chị tất cả các bộ kinh một lần nữa và xin những băng đĩa kinh mà em đã đọc tụng để sau này khi không còn gặp em trong hữu hình, chị có cái mà nghe, mà cảm nhận được rằng trong vô hình em vẫn đâu đó xung quanh chị, khuyến hóa chị tu hành, làm bạn với chị, thế là chị đã mãn nguyện lắm rồi. Chị chỉ mong sao kiếp này mình còn sống làm người thì ráng sống cho tốt và hết báo thân được vãng sanh về cõi Tây Phương. Dù chị không biết gì nhiều về Phật pháp, phước mỏng nghiệp dày nhưng chị luôn thầm chúc và nguyện cầu cho em tinh tấn tu hành, sớm thành một bậc giác ngộ cứu độ chúng sanh. Đời đời kiếp kiếp, nếu chị đủ duyên được về làm dân chúng ở cõi Tịnh Độ và nếu em thành một bậc chánh đẳng chánh giác ở phương trời nào thì chị sẽ mang hoa sang cúng dường rãi đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới như trong kinh đã nói nha.
Thành kính tri ân em với một tấm lòng đại từ đại bi dẫn dắt cho chị đi vào con đường tu hành, giúp chị định tâm xa rời những phiền não trần cảnh đang bủa vây hằng ngày. Em là người đầu tiên giảng kinh giảng pháp cho chị nghe nhiều nhất trong tịnh tâm mà không một phiền não, vọng tưởng nào có thể nổi lên khi nghe em giảng pháp. Cầu mong em sẽ tiếp tục thương chị mà phương tiện dẫn dắt, nhắc nhở, hóa độ cho chị tiếp tục tu hành đúng với con đường tịnh hạnh của Phật pháp nha em.
“Sen búp xin tặng người
Một vị Phật tương lai.”
A Di Đà Phật!
Ngọc Hằng