Gió đồng nâng bước chân sen
Chuông chùa nhẹ điểm cài then cửa lòng
Tan vào hư ảo thinh không
Ngân nga khúc nhạc tiên bồng thảnh thơi
Hồng trần giông bão ngập trời
Đẩy xô vùi dập tả tơi khóc lầm
Cửa từ bình lặng tháng năm
Dịu xoa khổ nạn nuôi mầm thiện duyên
Nam Mô niệm Phật tinh chuyên
Kệ kinh trì tụng lời nguyền không lay
Vọng âm chuông vẳng tháng ngày
Gom đồi mộng tưởng nhẹ bay ưu sầu
Quê hương chốn cũ về mau
Lúa vàng oằn hạt trao nhau ân tình
Nghĩa nhân nuôi dưỡng tâm linh
Cùng chia bùi ngọt giúp mình giúp ta
Bão giông rồi cũng đi qua
Hờn ghen thù hận tan ra biển đời
Tung tăng bướm lượn thảnh thơi
Vi vu diều sáo gọi mời đón đưa
Chân trời mây trắng hong mưa
Phật ân chuông điểm ngày xưa lời thề
Ngàn năm sen thắm muôn bề
Gia công trì niệm đường về Chân Như.
Ngọc Hằng