Về non xa nhớ núi Dinh
Nhớ vầng trăng biếc chùa Linh Sơn nằm
Sao mà trăng mãi ngàn năm
Vẫn còn bát ngát nhánh trầm thanh hương
Về Linh Sơn nhớ Linh Sơn
Nơi miền xứ Phật chập chờn non thiêng
Còn nghe triều sóng Diệu Liên
Cành Sen giải thoát bao miền nhân gian
Về Quan Âm nhớ hoa vàng
Vườn thiền Huệ Giác trăng ngàn sáng soi
Vui sao ánh trăng rạng ngời
Cho thơ nhớ mãi nụ cười đại bi
Vườn không
