Lan Hanh cảnh trí của chúng ta,
Không phải mùa đông cũng sương sa.
Ai ơi có biết đây miền lạnh,
Mà Chiên Đàn Hương lại hiện ra.
Vui cảnh cao nguyên với thiên nhiên,
Thông reo vi vút, khúc nhạc tuyền.
Âm u huyền bí khi sương giá,
Lấy ai tỏ nổi tuyết về đêm.
Có những buổi mai trời sáng choang,
Xa xa ảnh hiện bóng làng thôn.
Một vài dân tộc ít người bước,
Vào chốn rừng sâu chiếm giang sơn.
Chiên Đàn Hương Viện có gì đâu,
Cũng chỉ lơ xơ với núi cao.
Vách ván, tôn nhôm vừa đở rét,
Nhìn cảnh chùa trong ruột xót đau.
Cảnh ấy mới là phải cảnh tu,
Ngày thời rẩy bái tối công phu.
Dẩu cảnh buồn tênh, lòng vui thú
Bên cạnh lửa hồng giữa đêm thâu.
Di Linh 1973
HT Thích Giác Quang