Thầy hỏi con bên này Vu Lan đã chuẩn bị gì chưa. Con hồn nhiên vô tư trong sự mệt mỏi trả lời tất cả đều bình thường như mọi ngày và cuộc sống của con khép mình nơi phòng khám bệnh viện và nhà. Tháng ngày cứ mãi trôi qua vô tận đẩy đưa ngoảnh lại trăng Vu Lan báo hiếu tháng bảy lại về gợi một chút vấn vương từ nơi xa vắng.
Hai năm về trước, cũng trong mùa Vu Lan báo hiếu như thế này, con đã đặt chân về Việt Nam và tận hưởng mùa Vu Lan lần đầu tiên trong cuộc đời khi về bên tam bảo. Ngày xưa ở Việt Nam, cũng có đôi lần những mùa Vu Lan báo hiếu, con đến chùa chỉ vì được cài hoa hồng đỏ, được đi vòng quanh xem bá tánh thập phương còn Vu Lan là gì trong con không hề có một mảy may khái niệm.
Mùa Vu Lan đầu tiên ấy, con nép mình về bên chân thầy giữa trời mưa nặng hạt trong tiếng tụng kinh trầm ấm với mỗi thời lạy kinh cho cha mẹ cửu huyền thất tổ nhiều kiếp nhiều đời bên trong chánh điện và sau đó biết thế nào là cúng dường trai tăng. Phía trên, giọng thầy trầm ấm thuyết giảng tứ trọng ân hiếu dưỡng mà một người con Phật nên làm với song thân của mình.
Mưa vẫn rơi nặng hạt cả buổi trưa và buổi chiều quạnh hiu nơi chùa phảng phất một nét huyền ảo trầm mặc mờ sương khi bóng chiều đổ xuống. Vu Lan ùa về trên từng khóe mắt, từng hơi thở tỏa hương từ vương vấn níu chân con không muốn rời xa nơi này.
Ngày Vu Lan rằm tháng bảy, con cùng gia đình chị dẫn các cháu đi chùa để gieo duyên tam bảo và để các cháu biết thế nào là ý nghĩa cài hoa hồng. Trong tâm của một người con Phật lỗi duyên muộn, con mong các cháu của mình từ nhỏ sẽ không bị kém phước kém duyên như con sẽ học được hạnh hiếu ân, đạo đức vuông tròn khi sớm gieo mầm từ thưở còn thơ bên tam bảo. Một chút tình thương bay vô tận xin gởi trao nguyện mong tất cả mọi người sẽ hội đủ duyên lành sớm quy ngưỡng cửa Phật trọn đời sống trong tuệ giác từ bi.
Cả mùa Vu Lan ấy, cuộc sống của con toàn ở chùa, nếu không là chùa ở quê thì cũng một nơi nào đó trên quê hương đất nước, tận ở miền Bắc, lên đến đỉnh Yên Tử đầy gió mây ngút ngàn, kể cả các ngôi chùa đầy cổ kính tĩnh lặng ở Hàn Quốc. Hạnh phúc vẹn tròn theo gió mây bên chân thầy lên Tổ Đình Linh Sơn tu tập.
Bao ngày ở Linh Sơn là bấy nhiêu ngày con được tận hưởng cuộc sống sơn tăng, theo thiên nhiên gió mưa đổ thành thác ghềnh. Bên ngoài tiếng gió thổi mưa rơi suối chảy hòa trong con những lời kinh Địa Tạng các cô đọc tụng quá hay tạo nên một bản nhạc Phật dừng mọi tâm sân si của con cùng bao nhiêu chúng sanh hữu hình và vô hình có phước được có mặt ở đây.
Từ nhỏ, sống giữa cuộc sống chật vật, dù đã nghe tiền bạc công danh không phải là điều quyết định hạnh phúc của con người nhưng con chưa bao giờ tin vào điều đó một cách toàn vẹn. Đến khi con thật sự có những gì mình cần, mãi chạy nhảy với lợi danh, vấp ngã té nhào vì sự ích kỷ, độc đoán, phiếm diện của mình theo thời gian không ngừng nghỉ để đến khi thản thốt giật mình người thân yêu lần lượt ra đi, má bệnh không phương cứu chữa, bệnh nhân ra đi liên tục. Cuộc sống đầy tiện nghi ở nước ngoài vẫn chẳng thể làm con bình an hạnh phúc thật sự. Vậy mà chỉ vài ngày lang thang ngồi ở chùa, tụng kinh, nằm đất, ăn những món ăn thanh đạm đơn sơ niềm hạnh phúc đầy cảm động nghẹn trong tim con. Bình an của tâm khi bắt đầu biết hưởng thụ pháp lạc.
Giờ đây, ở nơi phương xa không kế cận tam bảo, bạn đạo, Vu Lan trong con chỉ là tiếng nói thân thương vui vẻ thầy kể chuyện phật sự hòa vào ánh trăng vàng lung linh từ trên cao ngút ngàn. Thời kinh Vu Lan hiếu ân con gởi theo gió theo mây cho cha mẹ hiện kiếp và trong vô lượng kiếp đã cho con nên vóc nên người.
Hộp hoa hồng Vu Lan ngày xưa con vẫn để dành để đếm bao nhiêu năm con được diễm phước đến chùa. Mong ước đơn sơ một ngày nào đó con thật sự được dự lễ Vu Lan cùng đại chúng nơi tu viện với thầy tổ, được thầy trao cho con một hoa hồng đỏ gắn lên ngực áo để hạnh phúc tự hào mình vẫn còn may mắn biết bao khi có cha, có mẹ vẫn hiện hữu trên cuộc đời. "Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, một bông hồng cho những ai đang còn mẹ."
Mong hương Vu Lan theo oai lực của Bồ Tát đại hiếu Mục Kiền Liên sẽ tỏa lan trên khắp tất cả mọi ngã đường của thế gian, ngay cả những nơi u minh đen tối của chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo, loạn ly để thế giới sẽ có một tương lai tươi sang trong nghĩa hiếu ân trọn vẹn ở ngày mai.
Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!
Ngọc Hằng