“Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa con cũng lạy trời mưa.” Lời bài hát dễ thương gợi con nhớ biết bao kỷ niệm những ngày còn ở quê hương trên giảng đường đại học, giữa trưa hè tháng sáu nắng như thiêu như đốt mưa Sài Gòn đổ ào làm tan biến đi tất cả bao muộn phiền. Giờ ở Florida, thời tiết cũng nắng nóng không thua kém gì Việt Nam nên mưa đến giúp cỏ cây hoa lá bừng tỉnh vươn mình đứng dậy. Giờ này ở quê hương, sức nóng càng tăng gấp bội với ngọn lửa sục sôi yêu nước chống giặc ngoại xâm hung đúc tinh thần quật cường bảo vệ sơn hà xả tắc gìn giữ núi sông Đại Việt như ông cha ta ngàn đời đã làm. Lòng tham hung khởi ở một nơi nung sôi cả thế giới vô minh chỉ hòng muốn động đao binh gây chiến làm khổ muôn loài. Ước gì giờ này từ trên hư không sẽ rưới xuống một trận mưa cam lồ từ bình tịnh thủy của Bồ Tát Quán Thế Âm dập tắt tất cả tham sân si đưa thế giới trở lại màu xanh của tình yêu tươi đẹp để con được bình tâm dâng trọn tấm lòng mừng sinh nhật của thầy, 14/6.
Năm trước khi lần đầu tiên biết thế nào là sinh nhật của thầy, không biết lấy gì làm quà mừng đầy ý nghĩa nhất nên con chỉ biết làm một bức tranh đầy tình quê hương dưới sự trợ giúp của một người em gái dâng tặng thầy. Cả cuộc đời và có lẽ trong vô vàn kiếp tu hóa hiện, thầy đã ở Việt Nam độ chúng giúp đời nên quê hương Việt Nam trong thầy luôn có một ý nghĩa đặc biệt. Tính thầy rất đơn giản, bình dị, suốt ngày chỉ biết độ chúng giúp đời ẩn tu, không thích sự sa hoa, tốn kém tiền của mà đôi khi con còn nói vui thầy tu quá khổ hạnh nên con muốn có một thứ gì đó ý nghĩa và hợp nhất để dâng thầy. Thật sự, ý tưởng về bức tranh ấy theo những gì con yêu thích, trân quý nhất về Việt Nam mà mỗi khi nhớ về quê hương gợi cho con niềm xúc cảm dạt dạo khôn tả dưới hình bóng của thầy dù phải chỉnh sửa, thay đổi không biết bao nhiêu lần. Con có ngờ đâu thầy cũng đồng cảm và rất thích bức tranh ấy.
Ngày nhận được tranh, con hồi hộp gọi điện xem phản ứng sợ thầy sẽ la con màu mè hoa lá cành nhưng niềm vui vỡ òa xúc động khi thầy bảo tranh rất đẹp và thầy rất thích. Thầy bảo nhìn tranh con gợi cho thầy nhớ về nhiều kỷ niệm tuổi thơ trước khi xuất gia thầy không bao giờ quên được. Thầy nhớ đến những cánh đồng lúa quê hương thưở ấu thơ ươm vàng cùng hương rạ đượm nồng khi người dân quê thu hoạch phơi lúa, sẩy thóc. Những cánh đồng quê nối tiếp cánh đồng bao phủ một màu vàng tinh khôi bình lặng giữa mùa hè không mấy bình yên thời bấy giờ. Trên những con đường làng giữa các cánh đồng, cây đa rất to phủ đầy bóng mát mà thuở còn thơ thầy vẫn thường tụ tập vui đùa cùng chúng bạn. Từ trên cao, bao nhiêu loài chim hót véo von, chim sà vào các cánh đồng lấy thóc rồi vỗ cánh bay lên không trung từng đàn khi biến động xảy ra. Tuổi thơ chỉ đơn giản với thầy có vậy nhưng lâu lắm rồi những ký ức ấy lại hiện về gợi một thời niên thiếu còn bên mẹ cha, bên mái trường trước khi xuất gia tu hành
“Thưở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao”
Tuổi thơ của con ngày còn ở quê nhà cũng không khác là bao so với thầy. Con cũng sinh ra và lớn lên ở một miền quê ngoại thành Nha Trang giữa những cánh đồng, con sông cùng với cuộc sống nhà nông chân lấm tay bùn dù không quá khó khăn như nguời dân quê xung quanh. Ngày ngày, con cũng phải đi bộ đến trường rất xa, giữa các cánh đồng lúa chín mùa hè và ngập nước đường trợt trơn vào mùa đông giông bão. Cả tuổi thơ không hề biết nghĩ suy, chỉ đến giờ ăn cơm rồi lại chạy ra đồng chơi đùa, nô giỡn với đủ những thứ trò chơi của trẻ con nào có biết sự toan tính lo lắng của mẹ cha. Con cũng lớn lên giữa những giàn bầu bí mồng tơi, mướp hoa nở vàng rơi đầy trái lủng lẳng trước nhà. May mắn thưở nhỏ con chỉ đi học ngày một buổi nên buổi còn lại trốn ngủ lang thang trên đồng, lội nước lội sông theo chúng bạn bắt cá bắt cua để về nhà nhận được những trận đòi roi cùng sự giận dữ thịnh nộ của ba nhưng hôm sau lại tiếp diễn. Cuối niên học, tập vở lại lén xé ra làm diều thả bay đầy đồng cùng những trò chơi dân gian chơi hòai không chán giữa cuộc sống nghèo khổ nhưng mãi muôn đời luôn đong đầy trong tâm con khi nghĩ về tuổi hoa niên.
“Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi”
Quê hương mến yêu trong con chỉ có vậy và muôn đời con từng nghĩ mình sẽ chỉ biết có vậy. Để rồi khi sang xứ người đầy đủ tiện nghi, điều kiện, học hành thành danh đổ đạt, có vị trí công việc nhất định trong xã hội, mỗi khi bị buồn khổ tủi thân con lại nhớ về những hình ảnh bình dị ấy như một sự cứu rỗi tâm hồn nhưng khổ vẫn hoàn khổ vì không tìm ra được lối thoát. Cho đến ngày con biết thế nào là đạo pháp, là ánh sáng nhiệm màu của Phật Giáo và được về bên hư không làm đệ tử của thầy, cuộc đời của con mới thực sự thay đổi. Con đã thực sự được hồi sinh một cuộc đời mới vì tìm được lối thoát chân chính cho riêng mình, biết mình đang làm gì và sẽ đi về đâu giữa cõi tạm nơi chốn hồng trần đầy bụi này. Từ đó trở đi, quê hương có một ý nghĩa và đẹp hơn trong con vì nơi ấy luôn có những vầng mây ấm của từ bi yêu thương khác xa với thế tục đầy toan tính sân si chăm lo cho con trọn vẹn.
Màu vàng của hương lúa quê lúc nào cũng đẹp cũng nên thơ nhưng không thể nào đẹp hơn màu vàng y áo giải thoát của thầy. Trên y áo ấy vẫn là những ô ruộng phước phì nhiêu mà con ngày ngày cố gắng gieo trồng không bao giờ sợ mất mùa, sợ đói kém, sợ thiên tai. Hạt giống gieo trên thửa ruộng tâm đầy phước không khác nồi cơm thạch sanh chỉ chờ nẩy mầm dâng đầy một hạt kết tinh thành vạn hạt gieo khắp tất cả muôn nhà trổ phước gấp trăm vạn lần mảnh ruộng cấy cày nuôi thân mạng. Những khi bị nắng tam độc thiêu đốt khổ đau nóng bức, y phước điền thầy giúp quạt mát che nắng mưa giông bão đưa con về với bổn tâm thanh tịnh, nhân chi sơ tính bản thiện của chính mình và nhắc con biết sống nên người.
Xung quanh thầy không bao giờ con thấy thiếu vắng lá từ bi của bồ đề tâm thanh tịnh. Hình ảnh thầy tỏa rạng trong chiếc lá bồ đề giữa bầu trời xanh biếc như cả trái tim của tình thương thầy xin truyền trao cho con để tiếp tục ươm hạt mầm tích thiện. Thầy vẫn thường dạy con đừng mộng tưởng đua theo những pháp Phật cao siêu mà trước tiên hãy mang Phật pháp vào gia đình của mình, người thân của mình và những người xung quanh mình bằng tình thương và từ bi thì như thế đã quá đẹp lắm rồi. Đi đông đi tây đọc đủ thứ giảng pháp, nghe đủ thứ lý luận tự khắp nơi sau mấy năm trời con mới có thể thấm những gì thầy từng nói.
“Thức dậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời.”
Dẫu biết là vậy và ngày ngày con cũng cố gắng điều tâm sống với câu gối kệ nằm lòng “làm lành, lánh dữ, ăn chay niệm Phật, nguyện vãng sanh’ nhưng sao khó đổi vô cùng vì tâm con quá yếu suốt ngày bị kéo theo đủ thứ trần cảnh nghiệp duyên, lo lắng, sợ hãi, tham lam, đố kỵ, tâm lại hừng hực vì một biến động nào theo thế thường. Thầy lại dạy con hạnh buông xả, quán vô thường để đối trị. Thầy dạy người tu ở thời thế nào cũng có thể tu được như dòng nước len lỏi khắp nơi như hoa sen vươn lên từ bùn tỏa hương thơm dâng cho cuộc đời. Sen không thể đơm hoa đẹp nhất trong nước sạch và nước càng đục chừng nào mới thấy sen đẹp chừng đó như vậy mới là dụng công tu hành.
Có lẽ, con vẫn mãi ôm mình trong vỏ ốc tự thân sợ nghịch cảnh, sợ chướng duyên, thiếu sự hiên ngang, kiên cường, ngay thẳng như ngọn tre và không đủ sự uyển chuyển như cành trúc. Thế nên, xung quanh thầy, hoa bồ đề luôn tỏa rạng vương những lá tre xanh đầy mạnh mẽ dâng cho đời dù phải cắm sâu vào những mảnh cứng khô thiếu dưỡng chất .Nhìn bóng thầy già nua tiều tụy mà đôi khi con chọc cười thấy thầy là thấy cả hình ảnh của một làng tre Việt Nam đầy hiên ngang bất khuất luôn gieo mầm bồ đề đến những nơi cằn khô sỏi đá nhất.
“Tre xanh, xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu.”
Tất cả những gì đẹp nhất và làm con xúc động nhất khi nghĩ về thầy hiển hiện trên nền xanh tươi mát hy vọng ở thế giới ngày mai trên các trang sách hay nhất con đang đọc. Mỗi một năm đi qua con lật lại từng trang từng chương của cuộc đời mình đã đối diện cùng với những gì thầy dạy bảo càng làm con trân quý những hạt ngọc tâm linh giúp con đối trị với bệnh nghiệp thân hơn bao giờ dù con là một bác sĩ suốt ngày đi chữa bệnh cho đời cho mọi người. Vậy mà bệnh của riêng mình không có thuốc thế thường chữa trị mà chỉ có thuốc của Phật mới giúp giải tỏa, trị tận gốc căn nguyên không để lại di chứng.
Thời gian qua quá nhanh vì mới đó đã sáu năm con biết đến cửa Phật và được phước duyên làm đệ tử của thầy. Nếu có thời gian quay trở lại con chỉ ước mình đến được với Phật pháp sớm hơn chắc đời con đã thay đổi rất nhiều. Âu cũng là duyên phải không thầy? Cuộc đời con đã hồi sinh và bước lên tuổi thứ sáu trong cửa đạo nhưng vẫn mãi là một đứa trẻ tinh nghịch không chịu lớn quấn bên chân thầy, chuyện gì cũng để thầy phải lo lắng, phải giúp đỡ, giải quyết cho con, hết chuyện cá nhân đến gia đình và cả kể những người con chưa hề quen biết. Vậy mà chưa một lần nào thầy từ chối con nên con mới thấy mình phước duyên quá lớn vì nếu đổi là con thì sân si đã ngập đầy.
Quê hương Việt Nam vẫn mãi ngự trị trong con nhưng hình ảnh quê hương sẽ không thể nào lung linh, tỏa rạng, đầy ý nghĩa thiêng liêng để con luôn khắc ghi, trân quý nếu ở nơi ấy không có bóng hình thầy. Nơi ấy chính là cội nguồn nuôi cho thân tâm con được lớn khôn bước ra cuộc đời sống hữu ích nhất. Cánh đồng quê hương có đẹp biết bao, hương lúa hương cau cùng tất cả các loài hương hoa khác vẫn không thể nào đẹp và cao quý bằng màu vàng y giải thoát thầy dâng cho con cùng hương thơm của người đức hạnh tu hành tỏa khắp muôn phương mà con đã thấy và cảm nhận. Thầy không những chỉ là cha, là mẹ, là thầy mà còn là một người bạn tâm giao lúc nào cũng sẵn sàng nghe con nói, thương con vô tận, giúp con tháo gỡ tâm mình. Ở nơi xa kia con có một quê hương duy nhất đầy tình yêu thương như con chỉ có một mẹ, “như là chỉ một thầy thôi”.
Sinh nhật thầy năm nay con không có tranh để tặng, quà để trao, y để cúng dường và không có bất cứ một vật phẩm đời thường nào kính tặng ngoài món quà tâm đầy kính yêu con xin dâng thầy. Dù ở nơi phương trời xa xôi dịu vợi, giữa hai bến bờ đại dương, giữa biết bao cách ngăn địa lý xa xôi nhưng lúc nào con cũng cảm nhận có thầy cận kề. Ngày ngày con không trò chuyện, trao đổi, nói với ai sau hết giờ làm việc ở bệnh viện nhưng con không hề thấy khổ buồn vì con có tình hương của một người thầy, một người bạn vĩ đại luôn bao phủ khắp con. Nguyện mong thầy của con sẽ mãi luôn vui khỏe, bình an, thân tâm thường lạc để con và những ai hữu duyên đến gần đều được tưới ẩm diệu pháp của bi trí dũng. Nguyện mong mái nhà đạo pháp vẫn luôn trường tồn để thầy vẫn mãi là một hành giả như lai chân chính giúp đạo giúp đời giúp cho đất nước Việt Nam mến yêu được thanh bình, thịnh trị, để hạt giống tâm linh thiện nghiệp của Phật Pháp được thấm nhuần trong từng hơi thở của những người con đất Việt khắp muôn phương.
Ngọc Hằng