Mùa Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc năm nay vô cùng có ý nghĩa trọng đại nhất trong cuộc đời của con vì con đã hoàn thành được một mong ước khát khao mà bao nhiêu năm nay con không thể làm được đó là hoành thành xong việc lạy bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa giữa biết bao nhiêu thử thách khó khăn. Con không bao giờ nghĩ một phật tử kém duyên kém phước không gần tam bảo chùa chiền bạn đạo như con ở hải ngoại lại có thể lạy được kinh Pháp Hoa. Hơn một năm phát tâm lạy bộ kinh thì bấy nhiêu lần con phải đối diện với rất nhiều chướng duyên nhưng cũng đầy sự nhiệm màu giờ nghĩ lại con không khỏi ớn lạnh rùng mình. Để trọn duyên lạy xong bộ kinh đầy vi diệu này là con biết mình được sự che chở của tam bảo cũng như thầy tổ nếu không con đã bỏ dở nửa chừng vì quá mệt mỏi. Con cũng không hiểu sức mạnh và sự liều lĩnh ở đâu con dám tiến vào ngôi nhà Pháp Hoa vì nếu thời gian quay trở lại con sẽ không dám phát tâm lạy trọn Bộ Kinh như vậy.
Nhớ khi xưa, khi vừa chân ướt chân ráo vào cửa Phật, con cũng đã từng đọc rất nhiều bộ kinh dù không hề hiểu gì cả và thầy đã từng ngăn con không nên đọc quá nhiều kinh, nên cố gắng lo tu, nghĩ thiện làm thiện, tin sâu nhân quả tội phước thế là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, trong tâm hồn non nớt háo thắng với tự ngã quá lớn, con suy nghĩ nếu chỉ có vậy thì Phật pháp đâu có gì là cao siêu hoặc có lẽ thầy nghĩ căn cơ con kém, chưa thể hội nhập với kinh điển nên lại làm con càng ham đọc để tỏ vẻ thông thái, để biết kinh là gì. Với lại, con rất thích đọc sách nên việc đọc kinh con nghĩ cũng như đọc sách . Vì vậy, cứ hết quyển này con lại mang quyển kinh khác trong sự ham biết háo thắng là chính. Đến lúc đọc phẩm đầu tiên của kinh Hoa Nghiêm, con quá mệt và thấy quá loạn, nhớ lời anh bạn đạo cảnh báo nên con dừng, chọn kinh dễ hơn. Cuối cùng, con chỉ quyết định dừng tất cả việc đọc kinh khi đọc đến bộ Kinh Nhân Quả Ba Đời vì thấy tội mình quá nhiều và cảm thấy xấu hổ khi điều đơn giản nhất mình làm không xong đòi chi đến những pháp cao siêu nên nghe lời thầy chỉ lo chuyên tâm niệm Phật tu hành.
Dù con không thể nào hiểu Đức Phật giảng gì trong kinh điển nhưng không biết nhân duyên làm sao con lại rất thích bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhất là phẩm Phổ Môn và phát tâm đến rằm mùng một hoặc khi nào bất an con lại tụng. Ngoài ra, cứ mệt con lại mở nhạc nghe phẩm Phổ Môn, lòng có một niềm tin sâu sắc vào hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm và có lẽ con có nhân duyên với Ngài. Ngẫm lại cũng đúng vì chùa thầy tổ là Quan Âm Tu Viện Đồng Nai, tượng thờ ở nhà cũng là Quán Âm, chú con thích lại là Chú Đại Bi , dây đeo trên cổ con cũng đòi thầy tặng mặt của Ngài còn thấy ảnh Ngài là con an lạc. Điều đặc biệt, dù con đọc rất nhiều bộ kinh nhưng ở nhà con chỉ có duy nhất bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa của HT Thích Trí Tịnh dịch từ bạn đạo tặng em gái con khi em có dịp về Việt Nam. Vì thế, con quý bộ kinh Pháp Hoa vô cùng.
Đọc sơ lượt lịch sử về ông Sư, HT Thích Giác Quang, viện phó Quan Âm Tu Viện, con càng ngưỡng mộ khi biết ông Sư sinh ra trong gia đình giàu sang, lại là con một mà xuất gia đi tu vô cùng nghiêm mật. Ông Sư đã từng nhập thất lạy Bộ Kinh Pháp Hoa trong nhiều tháng. Con nghĩ chắc có lẽ con không thể làm được vì làm phật tử tu quá kém như con ở ngòai, bận rộn bôn ba cuộc sống thì làm sao mà lạy kinh, chắc có lẽ chỉ dành cho những bậc thầy tôn túc hay những hành giả thâm sâu Phật pháp khác.
Đến lúc nghe các băng giảng của HT Thích Huyền Diệu cách đây năm năm, một vị thầy con rất ngưỡng mộ, tôn kính với tất cả những việc làm của thầy nơi đất Phật cũng như phương cách tu hành, trọn đời làm thiện, tự thân quán xuyết tất cả mang đến bao nhiêu niềm vui hạnh phúc cho mọi người trên khắp thế gian, ý niệm lạy kinh nhem nhóm trong con vì thầy khuyến khích lạy bộ kinh Pháp Hoa. Nhưng rồi dòng đời đẩy đưa với sự trì trệ tu hành, phần bận đủ thứ chuyện đời nên con cũng chưa dám lạy kinh dù biết Phật tử như mình cũng có thể lạy được.
Hơn hai năm sau đó, trải qua quá nhiều biến động cũng như chứng kiến nhiều sự nhiệm màu kể cả được cứu thoát chết mấy lần, con mới phát tâm muốn tu hành tinh tấn hơn. Ngày ngày nhìn bộ kinh con lại muốn lạy mà vẫn chưa thể, dù có hay trò chuyện với thầy về những vị thầy lạy kinh Pháp Hoa. Đến tết năm ngoái, nghe băng giảng trở lại của thầy Huyền Diệu khuyến khích lạy kinh, con quyết tâm lạy. Thật ra con suy nghĩ rất ngây thơ và non nớt rằng thay vì lạy Phật hằng ngày thì con lạy kinh, như thế vừa được tu lại là một bài tập thể dục giúp con giữ gìn sức khỏe và được lạy bộ kinh mình thích như thế thì đúng là lưỡng chuyện. Tuy nhiên, con nào biết được các pháp giới, cảnh giới xung quanh sẽ ảnh hưởng đến mình thế nào khi chọn lạy một bộ kinh một câu chú.
Ngày 1/3 năm ngóai, con bắt đầu lạy kinh, mỗi ngày khoảng hơn 100 lạy. Con nhẩm tính cả bộ kinh hơn 60 ngàn lạy, chắc khoảng gần hai năm con sẽ lạy xong hoặc nếu giỏi con sẽ lạy nhiều thì chắc khoảng hơn một năm. Lạy được một tuần con có gọi điện nói cho ông Sư biết con đang lạy kinh và ông Sư có tán đồng nhưng khuyên lạy ít thôi, không được quá 100 lạy. Tuy nhiên, con không có nói với thầy vì nghĩ là hồi xưa đã từng nói con sẽ lạy kinh và chắc là thầy sẽ khuyến khích vì con tu hành. Ba tuần sau đó, khi gọi điện cho thầy, con có nói cuối cùng con đã lạy được bộ kinh Pháp Hoa, trong tâm nghĩ thầy sẽ vui và sẽ động viên. Nào ngờ thầy không tán đồng, bảo con chưa hợp với việc lạy Pháp Hoa, nếu biết thầy sẽ khuyến khích con lạy tụng kinh khác. Con không chịu vì nghĩ đơn giản không lạy Phật thì con lạy kinh, có gì đâu, với lại con đâu có nghĩ gì cao siêu, lại còn rèn luyện sức khỏe nên cãi thầy vẫn lạy.
Một tuần sau đó, con bắt đầu mệt mỏi, người hôn trầm, đau nhức toàn thân, lúc nào cũng muốn ói mửa, người như mê mờ, không thể định tâm làm việc được. Ông Sư bảo con không được lạy nhiều và bảo chỉ lạy khoảng 40 đến 50 lạy thôi, ba bốn năm xong cũng được nhưng nghĩ lạy chỉ như thế chừng nào mới xong, quá ít nên con vẫn cứ lạy hơn 100 lạy. Con gọi sang thầy khóc than tìm cách gỡ để tiếp tục lạy, giờ hơi thấm thấm chút lời thầy cảnh báo nhưng tâm vẫn muốn lạy. Thầy cười bảo con chê thầy cho con cơm nguội nên con không chịu ăn, đòi ăn phở ăn hủ tiếu hả con? Nói con đâu có nghĩ cao siêu gì đâu, ý niệm lạy chỉ vì con thích lạy vì con rất mê bộ kinh Pháp Hoa với để rèn luyện sức khỏe. Thầy dạy đâu phải cứ muốn là được, con chỉ có biết cái xác phàm của con chứ đâu biết những cảnh giới xảy ra xung quanh con cũng chuyển theo và con có biết Pháp Phật là thuốc không, nếu con uống lộn thuốc bị ngộ độc, bị phản ứng phụ quá nhiều thì con nên dừng lại. Nhưng con vẫn nài nỉ thầy giúp để con tiếp tục lạy nên thầy chỉ cười bảo giảm lạy, giờ con không chịu dừng thì cũng sẽ đến lúc chịu không nổi con phải dừng thôi.
Ngày ngày, con vẫn cố gắng lạy và chịu đựng thử thách tâm với đủ thứ phiền khổ, rất đau nhức mệt mỏi, nhiều bữa muốn gục ở phòng khám không phải vì làm mệt mà như có một lực gì đó tác động vào người, đầu nhức vô cùng nhưng vẫn không chịu dừng. Con làm bác sĩ nên con dư biết đâu là thân bệnh và con chưa bao giờ bị những tác động, cảm giác như vậy. Con lạy nhưng không thể nhớ được chữ, người rất vô hồn và lạy không khác một cái máy. Biết tâm con muốn vậy thầy cũng đành để thuận theo, đôi khi có giúp sức để con tỉnh táo bớt đau nhưng không thấm vào đâu còn việc nóng sốt hôn trầm muốn ói mửa diễn ra thường xuyên. Biết không chịu nổi nữa, sau bốn tháng, con mới chịu nghe lời dừng việc lạy kinh sau bốn phẩm, được ¼ bộ kinh vào rằm tháng bảy. Lúc này con mới bắt đầu thấm và biết nghe lời hơn không dám tự động tự tu mà không thưa thỉnh.
Con trở lại làm một đệ tử biết vâng lời, chỉ lo lạy Phật, niệm Phật, người đỡ hơn. Thầy bảo nếu con thích lạy, con thử nên tụng kinh Lương Hoàng Sám con sẽ thấm hơn và giúp độ cho nhiều vong cửu huyền. Anh bạn đạo thương gởi kinh Lương Hoàng Sám từ California sang để con vừa tụng vừa lạy, mỗi ngày lạy tụng một quyển. Đọc kinh Lương Hoàng Sám đến đâu, con rùng mình đến đó vì thấy ở đâu cũng tội, mình làm quá nhiều tội bao nhiêu đời nhiêu kiếp giờ càng thấm hơn lời Phật dạy nếu những tội lỗi tham sân si ấy có hình tướng thì không hư không nào có thể chứa đủ.Nhiều bữa tụng lạy đọc xong mà con muốn khóc và cũng biết được rất nhiều danh hiệu Phật mới lạ mình chưa bao giờ nghe.
Tuy nhiên, một lần nữa, con lại bị thử thách vì càng tụng lạy con lại càng bị chướng duyên, bệnh cũ tái phát. Thầy đành cười bảo con quá đặc biệt, giờ chỉ thử thuốc nên nếu không hợp phải dừng. Con luyến tiếc vì đã thấm và thích kinh Lương Hoàng Sám nhưng không còn dám cãi thầy đành dừng sau khi tụng lạy được năm bộ. Con trở về như xưa chuyên tâm niệm Phật, lạy Phật, trì ngũ bộ chú hoặc chú đại bi.
Tháng hai vừa qua, ba con về Việt Nam sáu tuần nên con chỉ đi làm ở bệnh viện bán thời gian để ở nhà chăm sóc má. Tự nhiên, ước muốn được có cảm giác nhập thất lạy kinh và được lạy trọn bộ kinh Pháp Hoa trỗi dậy mãnh liệt. Lần này đã biết nghe lời nên con gọi điện năn nỉ xin thầy cho con lạy để con được hoàn thành tâm nguyện của mình. Biết tâm con đã thế, thầy cười chấp nhận sẽ độ cho con lạy và cười bảo nếu có cản con chắc cũng không cản nổi, có chuyện thì gọi về rồi thầy sẽ giúp hóa giải dần cho con. Nghe thầy bảo vậy, con vui như một đứa trẻ và chọn ngày lạy kinh là ngày 2/2.
Kỳ lạ làm sao, lần lạy kinh này, con vô cùng tỉnh táo, người rất dễ chịu, không bị đau nhức hành khổ dù lạy rất nhiều. Mấy ngày đầu vì lạy trên nền gạch nên bị ê chân nhưng sau khi con dùng đệm lạy không còn bị đau nữa. Ban đầu con chỉ nghĩ mỗi ngày lạy khoảng hai thời độ khoảng ba bốn trăm lạy khi ở nhà còn đi làm khoảng 200 lạy, chắc đến tết sẽ xong. Tuy nhiên, càng lạy con lại càng tỉnh và thích nên những ngày ở nhà chăm má, con tăng lên ba thời độ khoảng một ngàn lạy, rồi 1 ngàn hai trăm lạy và kỷ lục là 1,600 lạy, thời gian khoảng 4 đến 5 tiếng lạy kinh một ngày. Nếu ngày đi làm thì khoảng 500 lạy buổi tối. Mừng vì được lạy kinh, lại không bị hành, đọc đến đâu thấm nhớ đến đó nên con khoe với thầy như một đứa trẻ được quà. Đôi khi chỉ là lạy quá nhiều nên con bị mệt, ngủ rất ngon, thầy chỉ khuyên giảm bớt để giữ sức khỏe nhưng sau đó khỏe lại rất nhanh nên con tiếp tục lạy rất nhiều.
Nghĩ năm ngoái lạy chỉ có 100 lạy con đã không thể nào chịu nổi giờ laỵ hơn cả ngàn lạy mỗi ngày mà người rất tỉnh táo nên con biết mình có sự gia hộ, che chở để lạy. Mỗi lần bắt đầu lạy trong con luôn xuất hiện những suy nghĩ giảm lạy, không lạy hoặc nghĩ một lý do gì đó để bào chữa cho việc không nên lạy nhưng luôn có một lực gì đó tác động đến giờ phải mặc áo tràng ôm đệm đi lạy. Mấy mươi lạy đầu lúc nào con cũng thấy mệt, đau, muốn dừng nhưng qua giai đoạn đó là con lại lạy hăng say cho đến lúc kết thúc, không đau mệt gì. Con nghĩ đến việc lạy kinh có lẽ như việc đi dời hòn đá to, ban đầu rất khó nhưng khi bắt đầu có lực thì sẽ đi dễ dàng. Con không biết có đúng không nhưng tự động viên mình như vậy để tiếp tục lạy kinh.
Có nhiều bữa suy nghĩ lấn át không lạy, cố tình quên thì luôn có ai đó đến nhắc trong vô hình phải đi lạy kinh. Đôi khi con ngủ quên thì đúng giờ tự nhiên có điện thoại gọi đến, con bắt máy thì không có tiếng trả lời hoặc đơn giản chỉ là quảng cáo thông dụng nhưng con biết đó là sự nhắc nhở để con đi lạy. Con rùng mình gọi điện hỏi thầy con sợ có chuyện. Thầy cười bảo không sao, như thế là tốt, tiếp tục lạy nên con mới an tâm.Trong thời gian lạy kinh, con càng chứng kiến nhiều sự nhiệm màu kỳ lạ, nhất là những khi khó khăn, khổ đau hoặc cần xin một điều gì cho người thân, cho bệnh nhân, muốn kiểm tra một điều gì thì y như rằng điều đó đều thành hiện thực. Hiển nhiên tất cả những điều con xin đều không phải cho con và đều với tâm chí thành muốn giúp người khác bớt khổ.
Có bữa ở bệnh viện con phải làm sinh thiết tủy xương (bone marrow biopsy) cho một bệnh nhân rất khó, từng rất khổ sở vì đau trong lần biopsy trước nên trước khi làm con phải niệm chú và danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát giúp con, suốt lúc làm sinh thiết con im lặng cầu nguyện. Sau gần một giờ, con làm thành công, bệnh nhân lại bảo không hề thấy đau, bảo khi con sờ vào bà có một cảm giác rất dễ chịu mát mẻ chưa cảm nhận được, bảo con là người làm biopsy tốt nhất bà từng biết và còn viết thư đến phòng khám gởi cho tất cả mọi người cảm ơn con. Nghe thế con rất mừng và biết đó là sự gia hộ của chư Phật chứ con không có khả năng đó.
Khi lạy đến 2/3 bộ kinh thì con biết tin buồn HT Thích Trí Tịnh viên tịch, mãn nguyện độ sanh, cao đăng Phật quốc, trong con dâng trào một niềm thương kính đầy xúc động kính ngưỡng một bậc chân tu với biết bao nhiêu bài học từ thân giáo thấm trong con dù con chưa bao giờ có được phước duyên gặp hòa thượng. Vì thế, con lại càng cố gắng phát tâm sẽ lạy trọn bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa cúng dường đến Hòa Thượng. Con lạy càng hăng say miệt mài, ngày ngày nhớ đến công hạnh của Hòa thượng mà lạy, có khi lạy một mạch 500 lạy không nghỉ mà không cảm thấy mệt. Con thủ thỉ kể cho thầy nghe và thầy cười bảo thầy chúc mừng con đã cảm được công hạnh của người tu rồi khuyến khích con tiếp tục lạy.
Cuối cùng, đến rằm tháng tư Phật Đản vừa qua, con đã hoàn mãn việc lạy Bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa trước thời hạn rất nhiều trong niềm vui sướng xúc động tột cùng. Lễ Vesak, đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc vừa qua vô cùng ý nghĩa và vinh dự khi đất nước Việt Nam của mình tổ chức đại lễ lần thứ hai thành công. Con hạnh phúc nhất vì mình có thể cúng dường đến Đức Phật trong ngày Phật Đản bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa con trọn lạy sau hơn một năm trời. Con gọi điện về khoe với thầy như một đứa trẻ được nhận quà khoe cha mình. Thầy chúc mừng con và thầy bảo thầy cũng vui nữa. Thầy còn chọc bảo phước nhiều như thế này làm sao cho hết đây. Con phụng phịu bảo con lạy kinh không cầu phước, chỉ là để con hoàn thành tâm nguyện của mình, nếu phước có được con xin hồi hướng cho má và gia đình của con.
Thầy ơi, ông Sư ơi, con đã lạy xong được bộ kinh con ao ước rồi đó dù con chẳng hiểu gì nhiều. Con đã thực hiện lời căn dặn của ông Sư không được bỏ dỡ việc lạy kinh. Con đã có được một món quà tâm cao quý dâng cúng lên tam bảo và cúng dường đến HT Thích Trí Tịnh, người đã dịch bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa cùng nhiều bộ kinh đại thừa khác để con có dịp lạy tụng. Đặc biệt, con đã hòan mãn ước nguyện lạy kinh Pháp Hoa cúng dường cho trang nhà Linh Sơn Phật Giáo của con được mang tên vì từ đỉnh Linh Thứu Sơn Đức Phật đã thuyết giảng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Con biết để có thể hoàn thành việc lạy kinh không bị chướng duyên như vừa qua tam bảo và thầy đã trợ lực cho con rất nhiều dù thầy âm thầm giúp đỡ, không nói cho con biết. Con đã mãn nguyện và không ước mong lạy thêm bộ kinh nào nữa, chỉ xin quay về nghe lời thầy ngày ngày niệm Phật, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người, mở rộng lòng từ và phát bồ đề tâm.
Con không dám mong mình được đắc pháp hoa tam muội, được hiểu ẩn ý sâu xa từ cành liên hoa Đức Phật truyền trao cho Ngài Ca Diếp tại đỉnh Linh Thứu Sơn xưa kia để chánh pháp được truyền thừa. Con chỉ mong mình mãi sẽ học được hạnh của hoa sen thầy vẫn thường dạy gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn để tiếp tục tỏa hương thơm bát ngát đầy từ tâm nhất dâng tặng cho cuộc đời, để con báo đáp được thâm ân thầy tổ và tam bảo đã hết lòng che chở, dạy dỗ cho con. Nguyện mong một ngày không xa, khi xả mãn báo thân này, con sẽ được trao một cành hoa sen vi diệu pháp từ Tây Phương Tam Thánh đón con về nơi cõi tịnh trời tây trong câu niệm Phật hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật!
Ngọc Hằng